Chapter 3 : Yuki, con rối của sự băng giá
Từ giây phút cái tên "Natsumei" bị cắt đi cái duyên giữa nàng và cái tên ấy, cả thế giới trở nên méo mó. Nỗi đau không đến từ xiềng xích siết lấy cổ tay, mà từ chính linh hồn bị bóp nghẹt. Natsumei – nàng thơ của ánh sáng, đã chết. Cái tên ấy giờ chỉ còn vang vọng như một giấc mơ đã mục rữa.
Trong cung điện băng giá, Douma nhấm nháp khoảnh khắc ấy như một kẻ thưởng thức món mỹ vị hiếm có. Hắn đưa bàn tay thon dài chạm vào gò má nàng, ánh mắt phản chiếu sự hứng khởi lẫn ám muội.
"Em khóc sao? Thật đẹp. Ta thích nhìn nước mắt của em rơi xuống, trông chúng như pha lê bị đóng băng."
Yuki cắn môi đến bật máu, đôi mắt vẫn cố giữ sự quật cường còn sót lại. Nhưng máu ấy cũng không khiến Douma chán ghét, ngược lại, hắn đưa ngón tay khẽ quệt rồi đưa vào miệng, nếm thử.
"Ngọt ngào... đúng như ta nghĩ. Em thuần khiết đến mức ngay cả máu của em cũng khiến ta say."
Yuki run rẩy, nàng không thể thốt ra được lời nào. Cái tên mới – Yuki – như một gông xiềng vô hình trói buộc nàng trong vô thức. Nàng cảm thấy mình dần đánh mất sự gắn kết với quá khứ, với ngôi đền, với những tiếng tụng ca đã từng bảo vệ nàng.
Douma chậm rãi đứng dậy, tấm áo choàng trắng xoè ra như cánh băng khổng lồ. Hắn không vội, từng bước đi về phía cánh cửa băng được khắc hoa văn kỳ dị, nơi ánh sáng xanh lam ma quái lọt qua.
"Yuki." – hắn gọi, giọng hắn ngân như tiếng chuông chùa nhưng lại rỗng tuếch, lạnh buốt. – "Hãy theo ta. Ta muốn cho em biết đã đến lúc em biết mình phải làm gì để xứng đáng với cái tên mới."
Nàng bị lôi kéo, xiềng xích phát ra tiếng leng keng sắc lạnh. Trong cung điện sâu thẳm, Douma dẫn nàng tới một đại sảnh lớn . Ở đó, hai con người là kẻ lang thang dám bước vào lãnh địa của giáo phái hắn, đang bị treo ngược trên trần, từng giọt máu nhỏ giọt thành từng vũng.
Yuki hoảng hốt lùi lại, đôi mắt mở to:
"Ngươi... ngươi muốn gì ở ta?"
Douma mỉm cười, đôi mắt cong cong như đang ban phát ân huệ. "Ta muốn em giết bọn chúng."
Tim nàng như ngừng đập. "Không! Ta không thể! Ta không bao giờ—"
"Không thể?" – Douma nghiêng đầu, giọng hắn nhẹ nhàng đến đáng sợ. – "Em tưởng em còn có sự lựa chọn hay sao? Em đã là quỷ. Nếu em không uống máu, em sẽ chết. Nhưng không, ta sẽ không để em chết. Ta muốn em sống. Sống để em mãi mãi bên ta."
"Ta thà chết còn hơn trở thành kẻ ăn thịt người kinh tởm như ngươi !" – Yuki hét lên, giọng nàng run run nhưng quyết liệt.
Douma bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo đến rợn người. "Em nghĩ chết dễ thế sao? Không, Yuki. Cái chết không còn là phần thưởng của em nữa. Ta đã ban cho em sự trường sinh. Và giờ, em phải học cách sử dụng nó."
Hắn vung quạt, lập tức hai con người bị hạ xuống ngay trước mặt nàng, máu tanh xộc vào mũi. Nàng bị trói buộc, lùi lại không được. Bản năng quỷ vừa mới thức tỉnh bắt đầu nổi loạn, cơn khát máu dâng trào như lửa thiêu trong cổ họng.
Douma áp sát, thì thầm vào tai nàng:
"Em nghe thấy không? Tim họ đang đập. Máu họ đang chảy. Hãy ăn thịt uống máu chúng đi, Yuki. Hãy cắn xé và chứng minh rằng em xứng đáng thuộc về ta."
"Không... ta... không muốn..." – nước mắt tràn ra, nàng lắc đầu, cố chống lại cơn khát rực cháy.
Nhưng Douma không cho nàng lối thoát. Hắn dùng sức mạnh áp chế, kéo tay nàng đặt lên ngực người đàn ông đang run rẩy van xin. "Hãy cảm nhận đi. Cái chết của họ chính là sự khai sinh mới của em."
Trái tim Yuki đập dồn dập. Trong giây phút ấy, một mảnh của lời nguyền cũ lại bùng sáng. Người đàn ông, dù sợ hãi, trong thoáng chốc để lộ ý đồ đen tối với thân thể nàng – ánh mắt hắn đảo loạn, dục vọng mờ ám lấp ló trong nỗi tuyệt vọng. Ngay cả lúc đang trên vực thẳm của cái chết thì hắn vẫn không kìm được cái thứ dục vọng đáng ghê tởm của hắn.
Ngay lập tức, khuôn mặt hắn bắt đầu rữa nát, da thịt bong tróc như bị thứ ánh sáng vô hình thiêu đốt. Nỗi kinh hoàng hiện ra trong mắt hắn trước khi tiếng thét tắt lịm.
Yuki hoảng sợ, run lẩy bẩy, nhưng Douma thì phá lên cười khoái trá:
"Thấy chưa, Yuki? Ngay cả khi em không muốn, sự tồn tại của em vẫn khiến kẻ phàm tục kia phải trả giá cho dục vọng bẩn thỉu. Em là một đoá hoa độc, một đóa hoa ta đã chọn!"
Yuki ngã quỵ, đôi tay run rẩy đầy máu, đôi mắt ngấn lệ. Nàng vừa giết một người mà không hề muốn.
Douma cúi xuống, ôm nàng vào lòng như đang vỗ về một đứa trẻ. Giọng hắn dịu dàng đến rợn người:
"Đừng khóc, Yuki. Đây mới chỉ là khởi đầu. Sớm thôi, em sẽ nhận ra rằng giết chóc cũng có thể là một niềm vui. Ta sẽ dạy em, rồi ta sẽ biến em thành kẻ giống ta. Và khi đó, em sẽ không còn khổ đau nữa. Em sẽ chỉ còn ta và ta cũng sẽ chỉ còn em."
Bên trong cung điện lạnh lẽo, tiếng cười đầy sự giả tạo ngân dài của Douma hòa với tiếng khóc nghẹn ngào của nàng thơ đã mất đi ánh sáng.
Sự thuần khiết đang mục rữa từng chút, dưới bàn tay của một kẻ chiếm hữu điên cuồng.
Người đàn ông đầu tiên gục xuống, thân thể đã thành một khối rữa nát vì lời nguyền, mùi tanh tưởi tràn ngập không gian. Yuki run rẩy, ôm lấy cơ thể mình như thể muốn xé bỏ từng mảng da thịt đã bị nhuốm máu người khác.
Douma lại thấy thú vị. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt cong cong tựa như đang ngắm nhìn một loài hoa vừa hé nở.
"Em thấy không, Yuki? Ngay cả khi em không muốn, chỉ cần sự tồn tại của em thì em cũng đã đủ để trừng phạt kẻ khác. Điều đó thật tuyệt diệu."
"Ta... không muốn... Ta không muốn trở thành một con quỷ gớm ghiếc như ngươi..." – giọng Yuki nghẹn lại, nhưng càng cự tuyệt, cổ họng nàng càng cháy bỏng bởi cơn khát khủng khiếp.
Douma nghe thế thì cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong đại sảnh băng giá.
"Quỷ? Ai dám gọi em như thế? Em là đoá hoa đẹp nhất trong vườn hoa của ta. Và hoa này thì lại cần máu để nở rộ."
Hắn vung quạt, kẻ tù nhân còn lại bị ném mạnh xuống đất trước mặt nàng. Người này vẫn còn sống, đôi mắt cầu xin đến tuyệt vọng, nhưng lẫn trong đó là sự sợ hãi tột độ.
Máu từ vết thương trên vai hắn rỉ ra, mùi tanh nồng nặc quấn lấy khứu giác của Yuki. Cơn khát trong người nàng bùng phát dữ dội, như một con thú đang gào thét. Nàng ôm lấy đầu, rên rỉ như kẻ sắp phát điên.
Douma cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, để đôi mắt nàng phải đối diện với vũng máu ngay trước mặt.
"Đừng chống lại nữa, Yuki. Hãy uống đi, em không thể chạy trốn mãi được."
"Không... làm ơn..." – Yuki khóc, nước mắt rơi xuống lẫn vào máu. Nhưng giọt nước mắt ấy chỉ khiến Douma càng si mê hơn.
Hắn thì thầm, giọng như ma chú:
"Uống đi, Yuki hoặc em sẽ chết. Và ta sẽ không cho phép em chết."
Xiềng xích siết chặt cổ tay, không để nàng lùi bước. Trước mặt, máu loang ra đỏ thẫm, mùi hăng hắc tràn vào khứu giác. Răng nanh trong miệng nàng đau nhức, cơn đói cồn cào thiêu đốt từng thớ thịt.
"Không... không...!" – nàng gào lên, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý chí.
Trong phút chốc, Yuki nhào xuống, cắn ngập răng vào cổ người đàn ông. Máu phụt ra, nóng rẫy, chảy ồng ộc xuống cổ họng nàng.
Người đàn ông hét lên một tiếng tuyệt vọng, rồi cơ thể dần yếu ớt buông xuôi.
Yuki uống, nuốt, trong khi nước mắt không ngừng rơi. Máu tràn đầy miệng, vị tanh ngọt hòa quyện với nỗi ghê tởm khiến nàng muốn nôn ra, nhưng bản năng quỷ dữ lại ép buộc nàng uống tiếp, uống đến khi cơ thể con người kia nguội lạnh trong tay.
Khi nàng ngẩng lên, đôi môi đỏ thẫm máu, đôi mắt ánh xanh đã nhuốm màu lệ đỏ. Toàn thân run rẩy, nàng ôm mặt bật khóc nức nở.
"Ta... ta đã... giết người rồi..."
Douma mỉm cười, dang tay ôm lấy nàng, để mặc máu dính ướt áo choàng trắng như tuyết.
"Không sao đâu, Yuki. Đây là điều tất yếu, thể hiện rằng em đã bước qua cánh cửa không thể quay lại. Và ta tự hào vì em."
Yuki muốn đẩy hắn ra, nhưng xiềng xích và sự suy kiệt không cho phép. Nàng chỉ biết ngã vào vòng tay hắn, tuyệt vọng như một con búp bê bị bẻ gãy linh hồn.
Douma ghì chặt nàng, đôi mắt hắn long lanh như kẻ vừa giành chiến thắng:
"Em thấy không? Giờ thì em thật sự thuộc về ta. Máu này là minh chứng, nước mắt này là dấu ấn. Em đã là Yuki – con rối băng giá của riêng ta."
Trong đại sảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Yuki hòa cùng tiếng cười ngân dài, lan xa như tiếng chuông nguyện cầu méo mó, báo hiệu cho một bi kịch vừa bắt đầu.
———
Hello, lại là tui đây. Thiệt sự thì sau khi đọc bản thảo của chap này xong thì tui thấy nó cũng đỡ sượng hơn chap 2 một chút=))). Nhưng mà, các readers thân yêu mà có đọc thấy chỗ nào không ok thì nói tui nhé tui sẽ sửa lại cho hợp lý hơn.
Thiệt sự thì về bản chất của một con quỷ như Douma, thì tui cũng muốn viết H một chút để thể hiện cái sự chiếm hữu của Douma như tựa đề truyện hay cái cốt lõi của truyện mà tui biểu đạt, nhưng mà thiệt sự thì tui không giỏi viết H mấy, tui giỏi đọc thôi 😞. Tui nên viết không nhỉ? Nếu viết thì chắc tui sẽ phải đi đọc và tiếp thu nhiều hơn về cách viết.
Tui mê bé Mui và anh Phong sẹo nhưng mà tui chưa nghĩ ra idea cho hai ảnh và cũng không biết nên chọn anh chồng nào để viết 🫠
And, kết thúc chuyên mục tâm sự. Mong là các readers thân yêu trải nghiệm vui vẻ cùng anh chông Douma nhé. Yêuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com