Chapter 4 : Thánh nữ
Băng giá trong cung điện Douma đêm ấy dày đặc hơn thường lệ, như thể chính không gian cũng biết có một sự việc tàn nhẫn nào đó vừa diễn ra. Yuki ngồi lặng trên sàn đá lạnh, xiềng xích vẫn hằn lên cổ tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn khoảng trống vô tận. Mùi máu vẫn còn quanh quẩn nơi đầu lưỡi, khiến nàng muốn nôn mửa, nhưng cơ thể lại run lên vì một sự thỏa mãn bản năng mà nàng căm ghét đến tận cùng.
Douma ngồi trên ngai băng của hắn, ánh mắt hớn hở như đang ngắm nhìn kiệt tác của mình. Quạt trong tay khẽ phẩy, hắn cất tiếng với vẻ hân hoan lạ thường:
"Đẹp thật đấy, Yuki. Ta rất thích khoảnh khắc mà em khóc trong lúc uống máu... như một đoá hoa trắng bị nhuộm đỏ. Ta đã từng chứng kiến vô số cảnh tượng máu me, nhưng chưa có gì khiến ta rung động đến thế."
Nàng không đáp. Nàng chỉ co người lại, ôm lấy hai vai, như muốn giữ lại mảnh thuần khiết mong manh cuối cùng.
Hắn bước xuống khỏi ngai, từng bước chậm rãi vang vọng. Khi đứng trước mặt nàng, Douma khẽ nâng cằm nàng lên, ép ánh mắt u buồn của nàng đối diện với nụ cười lấp lánh như ánh trăng trên mặt hồ đóng băng.
"Em còn khóc ư? Khóc thì có ích gì chứ Yuki? Thứ em vừa làm không phải tội lỗi, mà là một bước tiến mới của em đấy thôi."
Yuki run rẩy, cố lùi lại, nhưng xiềng xích níu chặt khiến nàng không thoát ra được.
"Ta... ta không muốn... Ta không thể... Douma, ta van ngươi, hãy để ta rời đi..."
Hắn bật cười, tiếng cười vang vọng như tiếng chuông chùa, ấm áp bề ngoài nhưng rỗng tuếch và đáng sợ bên trong.
"Rời đi? Yuki à, em là đóa hoa trong lồng kính của riêng ta. Nếu bị nhổ khỏi đất lạnh này, ta tin rằng em sẽ héo úa ngay lập tức. Ta đang cho em cuộc sống, cho em lý do để tồn tại. Không phải điều đó đáng được biết ơn sao?"
Yuki siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu.
"Đây không phải là sống... đây là sự giam cầm."
Douma nghiêng đầu, đôi mắt rực lên như trẻ thơ nghe thấy một điều kỳ lạ.
"Giam cầm? Ồ, nếu em nghĩ đó là giam cầm... thì ta muốn em bị giam trong lòng ta mãi mãi."
Hắn đưa tay ra, phất quạt. Ngay lập tức, băng kết thành những cánh hoa sen trắng muốt, rơi xuống quanh Yuki. Giữa không gian giá lạnh, nàng như bị nhốt trong một vườn hoa băng giá lung linh, đẹp đẽ đến mức nghẹt thở, nhưng cũng ngột ngạt như một chiếc lồng pha lê.
Douma nói, giọng ngân dài, vang vọng như kinh cầu:
"Từ hôm nay, ta muốn cho giáo phái của ta thấy em, hiện thân của sự thuần khiết nằm trong tay ta. Họ sẽ quỳ mọp, họ sẽ kính ngưỡng em. Và mỗi khi em mỉm cười, họ sẽ tin rằng đó là phước lành từ thần."
Yuki kinh hãi nhìn hắn.
"Ngươi muốn... đưa ta ra trước họ?"
"Phải. Ta muốn họ biết em là của ta" – Douma hạ giọng, thì thầm ngay bên tai nàng, âm thanh êm dịu đến rợn người – "... biết uống máu, biết khóc trong vòng tay ta. Em sẽ đẹp hơn bất cứ lời nguyện cầu nào."
Yuki bật khóc nức nở, nhưng Douma chỉ siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên vệt nước mắt như kẻ say men chiến thắng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu rằng không còn đường nào để thoát ra.
Ánh trăng trắng nhợt trải dài trên cung điện băng. Từng khối trụ trong suốt dựng đứng, phản chiếu ánh sáng như những lăng kính, tỏa ra hào quang lạnh lẽo. Sàn băng được quét sạch không một hạt bụi, bóng đến mức soi rõ khuôn mặt người quỳ mọp trên đó. Không khí lạnh buốt đến nỗi hơi thở của mọi người biến thành từng làn khói trắng, nhưng chẳng ai để tâm – bởi lửa cuồng tín trong họ đang bùng cháy dữ dội.
Trên ngai, Douma ngồi khoan thai, chiếc quạt khẽ phe phẩy. Mỗi cử động đều đẹp đến mức không tì vết. Hắn mỉm cười, đôi mắt trong veo, chẳng gợn chút ác ý – dẫu bên dưới hắn, hàng trăm tín đồ đang quỳ rạp, run rẩy như những con thiêu thân trước ánh sáng.
"Giáo chủ..." – những tiếng thì thầm sùng bái vang lên, ngập ngừng mà tha thiết.
Douma hít một hơi sâu, tận hưởng sự sùng kính dâng đầy như hương thơm. Nhưng hắn còn thiếu một mảnh ghép. Một mảnh ghép để niềm tin này đạt đến tuyệt đối.
Bức rèm băng khẽ lay. Yuki được đưa ra.
Nàng khoác trên người bộ y phục trắng muốt, cổ tay không còn xiềng xích, nhưng bước đi vẫn run rẩy như một chú chim non bị bẻ cánh. Làn tóc dài buông xuống vai, phản chiếu ánh trăng, gương mặt tái nhợt đến mức gần như phát sáng. Trên môi nàng chẳng có nụ cười, chỉ có sự sợ hãi run rẩy không giấu nổi.
Thế nhưng, trong mắt những kẻ đang quỳ bên dưới, nàng lại là hiện thân của sự siêu phàm.
Một tiếng nấc bật ra: "Thánh nữ..."
Rồi như lửa bén cỏ khô, cả đại điện đồng loạt xôn xao. Hàng trăm cặp mắt đỏ hoe ngước lên, dồn về Yuki, nhìn nàng như nhìn một phép màu.
Douma rời ngai, bước xuống, nắm lấy cổ tay nàng. Đôi bàn tay hắn lạnh như băng, nhưng nụ cười lại rạng ngời:
"Hỡi những tín đồ của ta," – hắn cất giọng trong trẻo, âm vang như nhạc ngọc – "Thần đã thương xót ban xuống cho chúng ta một đóa hoa. Nàng chính là Yuki – hiện thân của sự thuần khiết, của lòng từ bi, của ánh sáng trong thế giới nhơ nhớp này."
Lời hắn như lời tiên tri. Tín đồ đồng loạt đập đầu xuống sàn băng. Tiếng trán va vào nền lạnh vang vọng, lặp đi lặp lại, như một bản nhạc khải hoàn méo mó.
Yuki hoảng loạn. Tim nàng đập loạn nhịp, lồng ngực nghẹn lại. Nàng muốn kêu lên rằng: "Không phải! Ta không phải là thánh nữ của các người! Ta là người bị tên ác quỷ giam cầm!" Nhưng đôi môi cứng đờ thật sự không thể thốt ra nổi bất kỳ lời nói nào.
Douma cúi xuống, thì thầm chỉ mình nàng nghe:
"Mỉm cười đi, Yuki. Người ta sẽ không tin hoa nếu nó không nở."
Bàn tay hắn siết nhẹ sau lưng, ép nàng đứng thẳng. Yuki run rẩy, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Rồi môi nàng cong lên – một nụ cười mong manh, gượng gạo như sương.
Khoảnh khắc ấy, cả đại điện nổ tung.
"Thánh nữ! Thánh nữ Yuki!" – tiếng hô vang dậy, rền rĩ, khản đặc nhưng không ai ngừng. Nhiều kẻ bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên sàn băng lạnh giá.
Douma dang rộng cánh tay, giọng ngân vang:
"Từ nay, nàng sẽ soi đường cho các ngươi. Mỗi giọt lệ nàng rơi, mỗi nụ cười nàng ban, đều là phước lành. Các ngươi hãy cúi mình và nhận lấy!"
Một hàng tín đồ bước lên. Mỗi người tự cắt ngón tay, để máu nhỏ xuống bát băng trong suốt, rồi đưa đến chân Nina. Họ run rẩy van xin:
"Xin thánh nữ cầu nguyện cho con..."
"Xin ban phước lành, xin xóa tội lỗi của con..."
Yuki sợ hãi lùi lại, đôi chân run không đứng vững. Nhưng Douma mỉm cười, vòng tay qua vai nàng, kéo sát nàng vào ngực hắn, như để giữ nàng khỏi ngã – cũng như là để thể hiện sự ngượng ép rằng nàng không thể rời đi.
"Đặt tay lên đầu họ, Yuki." – hắn thì thầm, giọng ngọt ngào đến mức rợn người. – "Em chỉ cần đặt tay thôi. Họ sẽ tin, và niềm tin ấy sẽ nuôi sống em trong cung điện này. Em đâu muốn làm họ thất vọng, phải không?"
Yuki như muốn nghẹt thở. Nàng không muốn. Nhưng hàng trăm cặp mắt cuồng tín đang ngước lên, chờ đợi. Nếu nàng từ chối, ai biết họ sẽ làm gì?
Bàn tay run rẩy của nàng cuối cùng cũng đặt lên đầu một tín đồ. Người đó òa khóc, quỳ sụp xuống, đập đầu đến tóe máu, miệng gào: "Con được cứu rồi! Con được tha thứ rồi!"
Cả đám đông dậy sóng. Tiếng tung hô càng cuồng loạn.
Yuki cảm thấy choáng váng. Nàng thấy mình như bị xé làm đôi: một nửa muốn vùng thoát chạy trốn, một nửa lại bị ghì chặt trong vòng tay Douma, bị ép trở thành thánh nữ.
Douma khẽ hôn lên mái tóc nàng, cười hiền hòa:
"Em thấy không? Em là của ta. Của ta... và của họ. Dù em có khóc, có van xin, em cũng không thể rời đi. Vườn hoa băng giá này sẽ vì em mà nở rộ mãi mãi."
Đôi mắt Yuki ứa lệ. Nàng hiểu ra: Douma không cần xiềng xích để giam cầm nàng. Chính niềm tin điên cuồng của hàng trăm con người đã tạo thành chiếc lồng không thể phá.
Một đóa hoa, bị đóng băng, đặt giữa vườn băng trắng xóa.
Đẹp đẽ. Lộng lẫy. Và vĩnh viễn không thể thoát.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com