ta yêu nàng,Kotoha 1.1
"Ta thật sự đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề ta là một con q.ủy, ta sợ nàng, Kotoha, ta sợ nàng ấy biết, ta sợ nàng sẽ sợ hãi ta, ta không muốn nàng nhìn ta bằng ánh mắt mà bọn trụ cột và bọn con người thấp hèn kia nhìn ta...
Ta thật sự sợ rất nhiều, ta cũng ghét đều đó nên ta đã giấu nàng.. Giấu việc ta không phải con người,, không phải giáo chủ tôn quý mà nàng nghĩ, ta giấu việc ta là một con q.ủy đáng sợ, ta giấy Tata cả những thứ xấu xí nhất sâu trong của ta khổi mắt nàng, chỉ để giữ nàng lại bên ta mãi mãi
Rồi cho đến một ngày, một ngày ta không nghĩ chuyện đó sẽ xẩy ra... Một ngày mà ta không ngờ tới nhất...
'Ngài Douma, ngài đang l.... '
Nàng tìm ta, nàng thấy ta, thấy ta đang ôm cơ thể của một nữ nhân khác, ôm cơ thể của cô ta mà cắm chặt, ngầu nghiến.
Khi ta nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của nàng, ta khẽ giật mình, không muốn quay lại cho nàng thấy bộ dạng xấu xí này của ta, không muốn cho nàng thấy bộ dạng nửa người nửa q.ủy này của ta...
Nàng lại kêu ta một lần nữa, giọng nói nhẹ bẩn, ta khẽ quay đầu lại, ánh mắt không còn tiêu cự mà nhìn nàng.
Ánh mắt lúc ấy của nàng chắc chắn cả đời này ta không bao giờ quên được, ánh mắt đầy sợ hãi, chán ghét nhẹ thoán qua trong mắt nàng, nhưng rồi động lại trong mắt nàng là dáng vẻ ta đang ôm một nữ nhân áo quần xộc xệch, cơ thể nhướm máu
Nàng khẽ gọi ta một tiếng
' ngài Douma...? Đó là...? Ngài đang làm gì vậy? Có chuyện gì thế...? '
Đôi mắt nàng nhượm màu khó tin, hoảng loạn như không tin vào mắt mình.
Nàng vẫn cố chấp hỏi ta câu y hệt, nhiên mà ta không dám trả lời, ta sợ giọng nói mang màu máu thịt của bản thân sẽ làm nàng sợ hãi ta....
Nhưng rồi khi thấy ta trong bộ dạng ấy, nàng thật sự đã sợ hãi ta, nàng đã quay lưng bỏ chạy mà không nghe ta giải thích một lời....
Nhưng ta không biết có gì để giải thích cho nàng.... Ta nên giải thích điều gì đây...? Nàng đã ôm đứa con duy nhất của nàng mà bỏ chạy...
Ta chỉ biết vứt bỏ con mồi truớc mắt mà chạy theo giữ nàng lại...
Ta không biết phải giải thích điều gì. Ta không biết có thể nói gì để níu nàng ở lại. Tất cả những gì ta làm được là vứt bỏ con mồi trước mắt và chạy theo. Khi kịp đuổi đến, ta giữ nàng lại, nắm chặt như sợ nàng sẽ thành mây mất. Câu cuối cùng ta thốt ra, giọng đứt quãng nhưng thật, là: "Ta yêu nàng, Kotoha... nàng thật sự là ngoại lệ của ta. Ta yêu nàng rất nhiều."
Đứng trước con ngõ nhỏ,nàng ôm chặt đứa con nhỏ của nàng,đôi vai run rảy,đối với nàng đôi lời yêu như một gáo nước lạnh đổ vào tim đang rạn.
Mái tóc xanh thẳm của nàng vì chạy mà rối bời như cánh hoa bị dập nát,hơi thở của nàng bóc lên trong không khí lạnh,những lần hà hơi mạnh vì chạy quá nhanh,không khí lạnh bóc lên xung quanh nàng
trong khoản khắc đó,Douma vừa nhận ra rằng bản thân không vòn là người chủ động nữa,không còn là người nằm giữ quyền chủ động nữa...Trong đôi mắt nàng không trôi đi nỗi sợ hãi chỉ vì một tiếng "yêu" mà nó nằm lại — âm ỉ, kết thành một vết nứt mà lời nào cũng vô ích. ươm thành một vết rạn mà lời nói khó hàn gắn.
Kotoha lùi một bước,rồi hai bước,giọng mang vẻ run rảy mà thốt lên những lời đầy sát thương
"Tôi...tôi sẽ đi,tôi sẽ không ở điện của ngài nữa..."
Nàng thì thầm,giọng nói như muốn theo gió mà bay mất,nàng không hỏi,không ghét bỏ,nhưng lại sợ hãi,sợ hãi nếu mình nói câu nào sai thì người tiếp theo ở trong căn phòng đó,người tiếp theo có cơ thể đẫm máu kia... sẽ là chính nàng
Hắn muốn quỳ xuống cầu xin,giải thích,hắn muốn xé toạc lớp da mang hình hài một con q.ủy này,chỉ còn lại người dịu dàng đàn ông trước mặt nàng,nhưng khuông miệng không thể thốt nên lời nào,chỉ biết đứng nhìn nàng rơi nước mắt mà cầu xin hắn tha cho nàng
Những cơn gió trong ngỏ từ từ mạnh hơn từng đợt,mang theo mùi máu tanh của hắn nhè nhẹ thoản qua.Douma hắn vẫn đứng đó,giơ tay ra trong vô thức như muốn nàng lại chạy lại ôm hắn như lần đầu gặp nhau,như muốn quay lại những ngày đó,hắn sợ nàng sẽ chạy đi mất.Hắn không hiểu,hắn thật sự không hiểu tại sao trái tim vốn dĩ đã ngừng đập gần cả nghình năm rồi nhưng lại đau đến thế..?
Mỗi bước chân Kotoha lùi đi là một mảnh thịt trong hắn rách ra, để lộ phần người yếu đuối nhất mà hắn từng cố chôn vùi.
Kotoha quay người chạy,chạy thật nhanh,vạt áo quẹt qua nền đất lạnh lẽo,tay khẽ siết chặt đứa bé,đứa bé nhỏ cảm nhận được nỗi sợ hãi của mẹ,khóc òa lên trong đêm.
Douma bước theo vài bước, rồi khựng lại. Hắn biết, nếu đi thêm, có lẽ nàng sẽ không còn lối thoát. Nhưng nếu đứng yên, hắn cũng chẳng thể thở nổi. Gió thổi tạt lên khuôn mặt hắn, lạnh như nhát dao, làm hắn bật cười khan — tiếng cười của kẻ mất tất cả.
"Ta yêu nàng..." hắn thì thầm lần nữa, giọng tan vào màn đêm. Câu nói chẳng còn hướng đến ai, chỉ còn là lời sám hối trôi giữa khoảng không. Ánh trăng bạc phủ lên hắn, thứ ánh sáng dịu đến tàn nhẫn, để Douma nhận ra: có những người, dù quỷ hay người, đều không có quyền giữ tình yêu cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com