Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. anh có gì để cưng chê? (2)

sau sự việc hôm đó, kim ami và jeon jungkook không còn nói chuyện với nhau như trước. nói đúng hơn là jeon jungkook không còn bắt chuyện hay "tình cờ" gặp em như lời anh từng nói. kim ami có chút ngỡ ngàng vì cứ nghĩ bản thân mới là người ra sức tránh né anh nhưng không ngờ jungkook lại là người phớt lờ mọi thứ. anh không chờ em ở bến xe buýt như mọi khi, có gặp nhau trên trường cũng vờ như không thấy.

có sao đâu chứ? đó là điều kim ami luôn muốn mà.

em quay về với cuộc sống tẻ nhạt trước đây hết học rồi lại về nhà. em cũng đã tìm gặp anh tiền bối kia để xin lỗi nhưng mối quan hệ của em và tên đó cũng không tiến triển gì thêm, mọi thứ cứ như vậy mà chấm dứt.

sau cuộc họp ban cán sự đầu tuần, em phải ôm 1 thùng tập sách mà giáo viên bộ môn chấm điểm về cho lớp. thân hình nhỏ nhắn của em dường như bị cái thùng to đùng kia che mất, chính bản thân em cũng không thấy được mấy bậc thang phía trước mặt. đột nhiên cả hai tay em nhẹ bẫng, cậu trai kia đã nhanh nhẹn ôm cái thùng to đi phía trước.

là jeon jungkook.

kim ami thoáng giật mình, em cứ tưởng em và anh đã kết thúc từ mấy tuần trước rồi chứ.

- về lớp phải không?

anh quay đầu hỏi em, ami chỉ gật đầu. suốt đoạn cầu thang cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, cho đến khi anh đặt thùng tập sách xuống trước cửa lớp, ami mới thốt lên:

- này.

nhưng người kia không những không quay lại còn một mạch bước đi khiến em phải lên tiếng một lần nữa.

- này!

- anh có tên họ đàng hoàng.

em hít một hơi sâu, cảm thấy mình cũng có chút lỗ mãng liền nhỏ giọng gọi:

- jeon jungkook.

- anh lớn hơn em 1 tuổi.

kim ami hận không thể sút cái thùng to tướng dưới chân lên đầu tên đáng ghét kia. quả thật jungkook lớn hơn em 1 tuổi nhưng từ lâu kim ami đã quên mất điều này, luôn bày dáng vẻ khó chịu với anh mỗi khi chạm mặt. jungkook lại chẳng bao giờ phàn nàn về việc em lỗ mãng, cáu gắt với mình, lúc nào cũng nhoẻ miệng cười vô cùng thản nhiên. cũng chính vì vậy ami cảm thấy 1 tiếng gọi anh rất ngượng miệng.

- thôi khỏi đi.

- gọi 1 tiếng anh, em cũng không gọi. vậy mà với thằng kia lại ngọt sớt.

- chuyện từ đời nào rồi, anh nhắc lại làm gì?

- anh thù dai.

kim ami cau mày, tên trùm trường này nhỏ nhen đến vậy à?

- anh nhỏ nhen đến vậy sao?

- em chỉ nghĩ xấu người khác là giỏi.

- chẳng phải vậy à?

- ừ, em nói gì cũng đúng.

lại nữa, người trước mặt lại bày ra cái dáng vẻ vô cùng quen thuộc. cho đến khi cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, người cũng khuất khỏi tầm mắt, kim ami mới đi vào lớp, đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ.

chiều hôm đó do phải trực nhật nên em về trễ hơn mọi khi. chuyến xe buýt mọi hôm em hay lên cũng đã bị lỡ, ami đành phải đi bộ về. đi ngang một con hẻm nhỏ, em bắt gặp đám học sinh mặc đồng phục trường mình, nhìn kỹ một chút em nhận ra đó là tên tiền bối và mấy người bạn của hắn.

- hồi sáng, tao thấy jeon jungkook và nhỏ ami nói chuyện lại với nhau rồi đấy.

tên tiền bối vứt điếu thuốc xuống đất, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

- kệ nó, nhắc đến thằng đó tao lại phát bực. mẹ kiếp, jeon jungkook phá hỏng chuyện của tao.

nói một đoạn, hắn dừng lại nhếch mép

- nhưng không sao, con nhỏ kim ami đó dù sao tao cũng không ăn được, nhìn kỹ thì ngực cũng lép, cơ thể cũng không nuột nà gì mấy. tao vừa quen được một bà chị ngon hơn nó nhiều.

em chết trân tại chỗ, hoá ra đây mới là bản chất thật ẩn sau con nai vàng ngơ ngác của hắn ta, hoá ra bản thân em cũng chỉ là con mồi của hắn, chỉ chực chờ em rơi vào bẫy, hắn sẽ ra tay mà cáu xé em ra làm trăm mảnh.

chỉ cần nghĩ đến thôi cả người kim ami đã không còn chút sức lực. bỗng một dáng người vụt qua theo sau là những tiếng va đập, ồn ào xuất hiện. cho đến khi hoàn hồn lại em mới ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, jeon jungkook một tay nắm cổ áo tên tiền bối tệ hại kia, một tay cứ liên tục đấm vào bụng hắn.

- tao đã nhẫn nhịn tha cho mày một lần nhưng mày là đứa không biết điều. thằng khốn nạn!

jungkook cứ dồn hết lực vào cú đấm, tên kia cả mặt đã đỏ lên. bạn bè của hắn rõ là một đám nhát cấy, một tiếng quát nạt của jeon jungkook đã khiến cả đám chỉ dám can ngăn ẩu đả mà không dám động tay động chân gì đến anh.

- jungkook! được rồi đừng đánh nữa. anh nghe tôi nói gì không? đừng đánh nữa, anh ta sẽ chết đấy!

jungkook dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh cho đến khi ami chạy đến cố gắng kéo anh ra, anh mới chịu dừng tay.

- mày đứng lên xin lỗi em ấy.

giọng của jungkook nghe qua đã biết anh đang kiềm chế tất cả cảm xúc tức giận của mình. tên tiền bối kia vừa ôm bụng, vừa cố gắng đứng dậy. anh nhìn dáng vẻ chậm chạp đó mà phát bực, không kiên nhẫn nữa liền kéo hắn đứng lên.

- xin...xin lỗi.

- con gái người ta có tên đàng hoàng, mày xin lỗi ai? má nó.

jeon jungkook dường như không hả dạ, anh muốn đánh cho tên này nhập viện mới thôi.

- xin lỗi...em, kim ami.

ami nhìn tên tiền bối trước mặt mà ánh mắt không chút thương tình, chỉ chứa toàn căm phẫn. chỉ có em ngu ngốc mới không nhìn ra bộ mặt thật này của hắn mà thôi.

em ngước nhìn người con trai bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn mình, em biết anh đang chờ câu trả lời của em. kim ami cũng không muốn làm lớn chuyện ở đây nên cũng gật đầu chấp nhận lời xin lỗi, dù trong lòng em đã chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn mặt tên tồi tệ này một lần nào nữa.

suốt quãng đường về nhà hôm đó lòng em nặng trĩu, không phải vì chuyện của tên kia mà vì em đã trách lầm jeon jungkook. nếu không có anh cảnh cáo tên kia ngày hôm đó chắc có lẽ bản thân em sẽ lâm vào tình huống kinh khủng mà chính mình không ngờ đến được.

hoá ra anh vẫn luôn bảo vệ em, anh không nói ra nhưng vẫn luôn làm tất cả để tốt cho em.

jungkook từng bước đi phía sau kim ami, đột nhiên thấy cô dừng lại, anh tưởng rằng cô vì chuyện lúc nãy mà tổn thương nên liền đi đến kéo em ngồi xuống ghế đá gần đó.

anh quỳ một gối nhìn người trước mặt nước mắt đầm đìa mà đau xót.

- được rồi anh xin lỗi, đừng khóc như thế.

kim ami lắc đầu.

anh vốn dĩ không có lỗi.

- không phải anh giấu em, anh không nói vì không muốn em nghe mấy lời đó.

- em xin lỗi.

- em đã vô cớ nói những lời tổn thương anh. em không biết chuyện hắn ta định làm với em, cũng không biết anh đang bảo vệ em.

- anh là con trai vốn dĩ nên bảo vệ người anh thích mà.

jungkook đột nhiên cúi đầu, thở hắt một hơi.

- ha, vậy mà cô ấy không quan tâm lòng tốt của anh, lại còn nghĩ anh ấu trĩ.

- em thành thật xin lỗi.

jungkook không đáp, anh im lặng một lúc lâu rồi lại ngước mặt lên, vòng tay ôm lấy em vào lòng. chẳng biết dáng vẻ ngông nghênh thường ngày anh bỏ đi đâu mà giây phút này lại gục đầu vào vai em mà thì thầm.

- cưng đồng ý quen anh đi.

- anh có điểm gì mà cưng chê?

kim ami nghe vậy liền bật cười.

- ừm, anh nói đúng. jeon jungkook không có gì để chê cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com