Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Bạn cùng bàn

"Bố à, con không muốn chuyển trường đâu, ở đó con sợ mình không hòa nhập được" Jungha lẩm bẩm trong miệng mình khi bị đề cập đến việc chuyển trường. 

"Haiz Jungha à, nhà mình giờ chuyển công tác nên con đành phải chấp nhận thôi. Mà có gì không hòa nhập được, con trai mà sao toàn lo mấy chuyện không đâu vậy" Ông Lee Woojin đang làm việc tỏ ra không vui vẻ với thái độ của Jungha nhà mình. Cậu dù sao cũng đã là học sinh Trung học, chẳng còn nhỏ nữa nhưng lúc nào mặt cũng bí xị, ít nói. Nhiều lúc ông còn không biết ngoài học giỏi ra cậu còn tài lẻ gì nữa. 

Jungha biết tính của bố mình, ông cứng ngắc và có phần cổ hủ, luôn cho rằng con trai phải ăn to nói lớn để gánh vác gia đình sau này. Cậu vốn chả có người bạn nào thật sự cả, đều là nhờ đến cậu vì việc học hành cả. Chuyển trường chẳng qua làm cậu mất đi một chỗ an toàn và thân thuộc mà thôi chứ tính cách của cậu...Jungha còn tự cho rằng mình không đáng có bạn. Người ta chỉ biết đến một Jungha dị lập, luôn đứng top 1 của trường nhưng chẳng bao giờ chịu cười lấy một cái. Giờ ăn trưa cũng ngồi một mình, ra chơi cũng chỉ có ôn bài vở hoặc nằm gục xuống mặc cho ánh nắng chói chang vẫn cứ chiếu thẳng vào gương mặt . Có người còn hay trêu cậu rằng việc ánh nắng chỉ chiếu vào mỗi chỗ cậu ngồi như "hào quang" mà ông trời đặc biệt ban cho Jungha vậy. Những lúc như thế Jungha chỉ đáp lại một chữ "Ừ" rồi lại đắp áo lên ngủ che cái nắng. Cậu không thích ngôi trường này hẳn vì mọi người đến với cậu toàn là lợi dụng nhưng ít nhất kẻ như cậu không bị bạo lực học đường như các trường xung quanh. Bố từng gợi ý cho cậu đi học võ nhưng thể chất cậu vốn yếu kém còn di chứng của bệnh sốt cao hồi nhỏ nên theo học được 3 hôm Jungha đã vội xin nghỉ. Giờ sang trường mới cậu thật sự lo cho mặt tiền của mình liệu có bầm dập không vì ở đó nghe danh mấy năm gần đây không yên ổn chút nào, mới đây còn có học sinh vừa bị chuyển đến trại giáo dưỡng vì hành hung bạn học, nghĩ thôi đã chả thú vị gì. 

Jungha bước ra khỏi phòng làm việc của bố và soạn sách vở. Cậu tự nhiên cảm thấy lời mình nói vừa rồi thật vô nghĩa vì ngày mai đã nhập học rồi, tình thế chẳng thể thay đổi. Nhìn bộ đồng phục mới được là rồi treo lên phẳng phiu trong tủ quần áo, Jungha chỉ mong rằng mình có thể học hành bình yên trong học kì này...và cả năm sau nữa. Đặt đồng hồ báo thức đàng hoàng đảm bảo ngày đầu đi học sẽ suôn sẻ nhất xong, Jungha lấy con gấu bông mình thích nhất rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Đêm dài không mộng mị, Jungha chưa kịp định hình đã thấy bản thân đứng trước cổng ngôi trường. 

"Trường Trung học số 2" Jungha hít một hơi thật sâu rồi bước vào. 

Chẳng ngoài dự đoán, các học sinh ở đây nhìn cậu như sinh vật lạ, có bất ngờ có phán xét và có cả khinh thường nữa, Jungha quen việc này ở trường cũ rồi, cậu một mạch đi đến lớp cố gắng không để ý những ánh mắt dị nghị kia những vẫn không thể lơ đi một cậu học sinh bị vứt bỏ thẻ tên đang cầu xin mấy tên đầu gấu cấm máy ảnh chụp với thái độ không thể giễu cợt hơn nữa kia.

 Cậu thấy dị ứng với mấy tên như vậy, chẳng khác gì côn đồ cả, nghĩ nắm đấm mình mạnh thì có thể ra oai sao, đó không phải phong thái một học sinh nên có. Jungha không để tâm, nhưng biết sau này có lẽ sẽ phải đối diện với vài thành phần "không lành mạnh" ở trường. 

Chuông báo vào tiết, lớp 11-2 

Jungha theo bước chân thầy chủ nhiệm bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu - cậu học sinh với dáng vẻ yên tĩnh hơn mức cần thiết. 

"Đây là bạn Jungha, chuyển từ Seoul về, học siêu đỉnh đó nha."

Một tràng "Ồ" vang lên kèm theo tiếng vỗ tay và xì xào hóa ra là học bá trường bên. 

Jungha mặt không chút biểu cảm, cứ như đang trong quân ngũ vậy.

"Xin chào, tôi là Jungha" Nói xong cậu quay ra nhìn giáo viên muốn hỏi mình có thể về chỗ ngồi chưa 

"Hả, hết rồi sao...À haha, người học giỏi thường kiệm lời như vậy đấy, các em sau này phải giúp đỡ bạn nhiều vào nhé"

Khi thầy đang suy nghĩ xem nên xếp cho Jungha ngồi vị trí nào vì hầu hết chỗ đã trống, một vài bạn còn cố tình đẩy cặp sang ghế kế bên tỏ ý từ chối.

"Ơ, còn chỗ cạnh Dowan kìa" Một học sinh phía cuối lớp hét lên. Cả lớp lại cười "Ồ" lần nữa.

Jungha nhíu mày. Ai là Dowan? 

Cánh cửa lớp bất ngờ bật mở.

Một bóng người bước vào, quần đồng phục xộc xệch, áo sơ mi bỏ ngoài và tay cầm hộp sữa đã uống gần hết. Cậu ta cười tươi gãi gãi đầu

"Dowan ạ, xin lỗi thầy vì đã đến muộn, hôm nay em đã đưa một bà cụ qua đường" 

"Được rồi vào lớp đi, lúc nào cậu cũng có lí do cả, đây là bà cụ thứ 3 trong tuần được cậu dắt rồi đấy" Thầy giáo bất lực lên tiếng vì cái tên lúc nào cũng như trong tình trạng bất cần đời này. 

Dowan vẫn giữ trên môi nụ cười nhìn lướt qua học sinh mới một lượt rồi vào chỗ, chuẩn bị nằm ngủ như một chuyện thường ngày.

"Ờm Jungha, chỗ gần như đã hết rồi chỉ còn...ghế bên cạnh Dowan còn trống, em có muốn ngồi không" 

Nhìn Dowan một chút, cảm thấy tên này có vẻ thích ngủ, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học bài của mình, Jungha ngẫm rồi đáp "Được ạ" rồi tiến đến ngồi vào bàn của Dowan.

"Bao nhiêu hôm cậu nghĩ bạn học mới kia sẽ chịu nổi khi ngồi cạnh Dowan?"

"Ba ngày"

"Không tới đâu. Hắn lười học lắm, ngủ cả tiết, chẳng ai chịu nổi cái tính đó"

"Cá hai lon cola nhé"

Jungha nghe rõ từng lời thì thầm phía sau lưng và tỏ ra hơi khó hiểu, trông cậu ta cũng...vô hại mà.

Dowan thấy có tiếng loạt xoạt bên cạnh thì ngẩng đầu lên nhìn, vô tư "Xin chào, bạn cùng bàn" rồi ngáp cái đồng thời nằm xuống.

Jungha vừa rồi còn thấy khó hiểu nhưng bây giờ cậu thấy Dowan thân thiện lắm vì chưa có ai chào cậu một tiếng "bạn cùng bàn" từ trước đến này rồi, khẽ đáp lại một tiếng "Xin chào" dù chả biết "con sâu ngủ" kia có nghe thấy không. 

Bài trên bảng hôm nay là phương trình bậc hai. Thầy đang giảng lại lý thuyết, nhịp giọng đều đều. Jungha nhận thấy mình đã nắm vững kiến thức cơ bản từ lâu, cậu lấy thêm một cuốn bài tập nâng cao từ cặp ra, bắt đầu giải đề song song.

"Bạn học mới chăm ghê" 

Một giọng nói vang lên từ bàn bên, là bạn nữ ngồi cạnh cửa sổ.

Jungha gật nhẹ "Trường cũ thi mỗi tuần ấy"

"Cậu ngồi với Dowan là xác định ngồi một mình cả năm đấy" bạn ấy chép miệng.

"Không sao, mình học một mình quen rồi" Cậu không biết vì sao phải nói vậy, chỉ là cảm giác có gì đó cần khẳng định...dù đó là sự cô đơn.

Cuối tiết, Dowan mới ngẩng đầu dậy, vươn vai ngáp dài.

"Đến đoạn nào rồi nhỉ?" hắn quay sang hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Chắc là... bài số 4 trên bảng. Thầy cho làm trong 15 phút."
Dowan gật gù. "Cảm ơn cậu."

Hắn chống cằm, nhìn về phía bảng như thể đang cố hiểu. Rồi quay sang nhìn trang vở của Jungha. "Cậu làm xong hết rồi à?"

"Ừ."

"Cậu giỏi ghê."

Jungha hơi khựng lại. Lần đầu có người khen cậu như vậy mà không châm chọc hay đố kỵ.

"Mình học chăm thôi."

Dowan cười. "Tôi thì... chỉ giỏi đánh nhau."

Jungha bất giác cong cong khóe miệng, cậu không thích đánh nhau, nhưng không hiểu sao khi nghe Dowan nói cậu lại không có ác cảm mà còn cảm thấy có gì đó khá...phóng khoáng. Nó mang lại cho Jungha sự rực rỡ của tuổi trẻ.

Buổi học kết thúc, Jungha xếp sách vở lại. Dowan vẫn ngồi lười biếng, không động đậy.

"Cậu về luôn à?" hắn hỏi.

"Ừ, mình có tàu điện."

"Đi qua khu trung tâm đúng không?"

Jungha ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"

"Tôi đoán. Nhìn cặp cậu là biết kiểu học sinh tàu điện."

Hắn vác cặp lên vai, đi ngang qua Jungha.

"Mai gặp nhé. Tôi sẽ cố không ngủ, để không bị cậu chán."

Jungha đứng khựng lại. Tim cậu... hình như vừa đập mạnh hơn một nhịp.

"Ừ... mai gặp."


Khi Jungha bước ra khỏi cổng trường, gió đầu thu thổi qua, nhẹ như sợi chỉ buộc quanh cổ tay. Một ngày học đã qua. Cậu vẫn không vui vì bị chuyển trường.

Nhưng chỗ ngồi cạnh cửa sổ — cạnh một người kỳ lạ, có nụ cười vừa buồn vừa lười biếng — có gì đó khiến cậu không muốn rời đi sớm như vậy. 

End chương 

Chương đầu nó nhạt lắm luôn á đợi mấy chương khác nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com