Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Quà gặp mặt á

Giờ ra chơi ở ngôi trường này quá ồn ào đi. Tiếng cười, tiếng chạy, cả tiếng mấy cậu bạn bàn sau tranh nhau xin line của hoa khôi trường cũng khiến Jungha cảm thấy...lạc lõng

Hôm nay là ngày thứ 3 ở trường mới. Và lần thứ 3 cậu ngồi một mình trong giờ nghỉ. Tay lật sách, mắt nhìn bảng, nhưng nó cứ vô hồn chẳng ngẫm được gì.

Chỉ có một điều duy nhất khiến mọi thứ không quá tệ - Dowan

Tên con trai ngồi cạnh cậu. Lúc này cũng đang gục đầu xuống bàn, ngủ say như thể cả hành tinh nổ tung cũng chẳng thức dậy nổi

Luôn đi học muộn, quần áo nhăn nhúm, tóc dựng ngược như tổ chim, miệng cười nhếch nhác kiểu "tôi chẳng quan tâm gì hết", đặc biệt: có thể ngủ ở mọi tiết học. Và đó là những gì Jungha đúc kết được sau 3 ngày ngồi cùng hắn

Vừa rồi cậu cũng đã chứng kiến một màn trả kèo cho vụ cá cược hôm qua rằng Jungha đã ngồi cạnh Dowan được 3 ngày rồi

"Tôi thắng rồi nhé, ba ngày trôi qua rồi nhưng Jungha chưa hề than vãn hahha"

"Cậu may thôi, tý ăn trưa tôi trả"  Cậu học sinh với khuôn mặt đần thối vì mất oan 2 lon coca

Jungha nghĩ sao mình phải than vãn khi ngồi cũng một tên vô tư luôn mang đến cho người ta cảm giác tự do nhỉ

Haizz có mình Jungha thôi, vì chính sự cô đơn của cậu nên chỉ vài hành động nhỏ đã làm Jungha vô cùng biết ơn. Sự đổ vỡ  trong hôn nhân của bố mẹ làm cậu phải quen với việc một mình, Jungha nghĩ điều đó làm cậu trở nên cứng cáp hơn nhưng cuối cùng lại trở thành người bị cô lập. Áp lực hay thất bại cũng chỉ có thể gánh chịu trong im lặng. Cậu vốn chả thích đi tàu điện đâu, đối với cậu nó ngột ngạt lắm nhưng cậu không thể nói vậy trước mặt bố chỉ vì nếu nói, ông có thể sẽ cho cậu đi chạy chữa vì coi đó là căn bệnh mất, Jungha không muốn, thật sự không muốn

Cậu bất giác nghĩ về gia đình mà cảm thấy nhớ mẹ, bà là người dịu dàng nhất với cậu nhưng sự áp bức từ gia đình chồng khiến bà phải li hôn, không biết bao lần bà giành quyền nuôi con nhưng đều không thành. Jungha đã lâu lắm rồi không gặp mẹ, cậu nằm gục xuống bàn với mong ước được mơ thấy mẹ một lần...hoặc đơn giản là che đi nỗi nhung nhớ trong đôi mắt đỏ hoe

Jungha nằm nghiêng, tay phải làm gối, hơi thở đều đều. Ánh nắng xuyên qua ô cửa rọi thẳng xuống bàn, chiếu lên mép tóc cậu ánh vàng nhạt

"Yah Dowan à" Là Junseop, cái tên bạn chí cốt của Dowan với phía sau luôn có bóng dáng của Chanhyeong - trùm trường khối 12 và cũng là...người yêu. Cũng vì điều này mà chuyện lớn nhỏ gì ở trường cậu ta cũng biết cả

Dowan nghe thấy tiếng gọi, chốc chốc ngẩng đầu lên, thấy thằng bạn với bồ nó đang đứng chăm chăm nhìn mình. "Huh"

"Ngủ gì như heo vậy má, dậy đi xuống hóng drama với tao nè, cả lớp mày kéo xuống hết rồi, căng như dùng 5G luôn" Junseop cười sảng khoái với cái chuyện đánh nhau của khối dưới

Dowan thích hóng mấy vụ này lắm vì Junseop luôn biết cách xé to chuyện ra. Như lần trước, chỉ là ghen tuông vớ vẩn của 2 gái một trai vậy mà cậu ta ra kích đểu thế nào lại khiến hai cô gái vốn là đối thủ kia quay sang cùng hội đồng cậu trai đến bầm dập rồi trở thành chị em tốt. Hắn đứng bên cạnh trán hiện rõ chữ "Wow" to đùng với sự láu cá của bạn mình vỗ tay tán thưởng

Hắn toan vươn vai đứng dậy để xuống sân nhưng đột nhiên nhận ra lớp đã vắng tanh chỉ còn lại mỗi hắn và Jungha đang ngủ ngon. Hắn nhìn Jungha một hồi rồi tự nhếch cười mãn nguyện

"Hai đứa mày cứ đi hóng đi, có gì về kể tao sau nhá" Hắn nói, mắt vẫn đang quan sát đôi chân mày khẽ nhíu lại của Jungha

"Chìn chá, mày nay không đi hóng đánh nhau luôn vãi" Junseop rất bất ngờ với Dowan hôm nay nhẫn tâm để cậu ta đi xem một mình, à quên có bồ chống lưng nữa nhưng có cốt đi cùng vẫn vui hơn mà, có thể phát cơm tró cho nó tức chơi. Cậu ta bất ngờ để ý tới Jungha bên cạnh, trong đầu lóe lên gì đó buột miệng nói

"À, thì ra là có sắc quên bạn, từ bao giờ Dowan nhà ta muốn đua đòi bằng bạn bằng bè thế. Không muốn ai đó đơn độc trong lớp phải hông nhỉ" Junseop giễu cợt rồi thẳng thừng khoác tay Chanhyeong liếc xéo Dowan xuống sân

Hắn ngồi xuống, ngẫm lại lời Junseop vừa nói rồi chửi thề một tiếng, sau này tự nhủ phải bịt miệng Junseop lại dù lời cậu ta nói chẳng sai hoàn toàn. Hắn không muốn để Jungha lạc lõng trong lớp thật, nhìn cậu ngủ ngon lắm nhưng Dowan thấy Jungha không ngủ yên, dễ giật mình tỉnh giấc nên chẳng dám đụng vào sợ cậu lỡ giấc, tiết sau là kiểm tra rồi.

Giờ là tiết 5, thầy giáo thật sự phát đề thi thử cho kì khảo sát sắp tới.

"Các em làm trong giờ này, cuối tiết lớp trưởng thu nhé, Không nhắc bài không chép phao, đi thi thật không có cơ hội sử dụng đâu"

Jungha nhận đề, lướt mắt qua. Bài này ở trường cũ đã ôn kĩ lắm rồi, không khó

Ngược lại, bên cạnh, Dowan nhìn tờ giấy như thể đó là bài văn cổ ngữ.

"Cậu ổn chứ" Jungha không đành lòng hỏi nhỏ

Dowan gãi đầu: "Tôi mới nhìn mà muốn khóc luôn rồi. Từ đâu ra mấy cái căn bậc này vậy..."

"Phần này các cậu phải học rồi chứ"

"Chắc..hôm đó tôi bận đi viện vì sưng mắt cá chân rồi"

"Lại đánh nhau à" Jungha nói xong liền cảm thấy có chút lỡ lời

Hắn nhìn cậu, nhoẻn miệng cười "Tôi đây là giúp người ta lấy bóng nhưng té ngã thôi, học dốt nhưng tâm tốt nhé"

Jungha không trả lời, môi khẽ cong.

Chỉ còn 10 phút nữa, Dowan chưa viết nổi câu nào còn mấy chiếc bút đã bị hắn cắn nát hết rồi. Jungha liếc qua vở hắn, thấy trang giấy trắng tinh, ờm có tên ghi ở góc trái.

Cậu mím môi, chỉ thấy Jungha xé một mẩu giấy vừa đủ rồi bắt đầu viết. Khoảng 3 phút sau, Dowan đột nhiên thấy có gì đó được nhét vào tay mình, là một mảnh giấy được gấp gọn từ Jungha.

"Gì đây, thư tình cậu đưa tôi hả" Hắn tiến sát vào Jungha trêu chọc.

"Không phải!" Jungha lập tức phản đối, mặt đỏ bừng, may là thầy giáo vừa ra ngoài nghe điện thoại nếu không âm lượng của nó có thể lan đến tai thầy rồi.

"Là đáp án. Mấy câu dễ thôi. Cậu nhìn thử..."

Nghe vậy Dowan thu người về, xem một lượt rồi lại tủm tỉm quay sang.

"Tôi cảm động quá đi Jungha àa"

Jungha vì mấy lời nói từ hắn mà không dám quay sang lần nào nữa cho đến giờ nghỉ trưa.

Khi Jungha đang thở dài xếp hàng trước cửa căn-tin, tay cầm khay, mắt liếc sang bảng thực đơn. Món gì cũng nhạt nhòa y như tâm trạng của cậu vậy.

Cậu đứng nép vào một góc, định bụng ăn nhanh rồi về lớp chứ ở đây cậu không được chào đón thì bỗng có tiếng vỗ nhẹ vai từ phía sau.

"Giật mình à" Dowan nói với khoảng cách gần như thể đang thổi vào tai Jungha khiến cậu run nhẹ.

Cậu thắc mắc rõ ràng hắn đáng ra phải ngủ xuyên qua giờ nghỉ trưa luôn chứ vì từ hôm học đến nay chưa hôm nào Dowan xuất hiện ở căn-tin cả.

"Cậu...không ngủ à"

"Ừ thì, sáng nay có động lực đặc biệt để không ngủ tiếp" Dowan nháy mắt, giọng đầy trêu trọc.

Jungha vội quay phắt người lại, không phải cái hắn nói là mẩu giấy đáp án kia nhé.

Khi cả hai lấy xong suất ăn, Dowan không hỏi ý mà cứ thể ngồi xuống đối diện Jungha, tay không biết lôi đâu ra một hộp sữa dâu để trước mặt

"Tèn ten, cho cậu" Hắn chống cằm nhìn Jungha cứ như đây là điều bình thường nhất trong đời.

"Cái này là..."

"Trả công á, mà gọi là quà gặp mặt cho bạn cùng bàn cũng được. Yên tâm đi, tôi không pha thuốc mê đâu" Dowan nhướn mày

Jungha cau mày "Cậu đừng nói mấy câu đáng nghi như thế được không" nhưng tay vẫn cầm lấy hộp sữa.

"Được, vậy để tôi nói câu khác nhé" Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống một chút

"Cảm ơn. Vì đã để ý đến tôi"

Jungha cứng đờ người. Một thoáng ngượng ngùng hiện lên trong mắt cậu.

Không khí im lặng kéo dài vài giây, rồi Dowan với cái nết không để mồm chịu yên vẫn là tiên phong mở lời

"Ăn đi, không là món ăn sẽ nguội đấy. Còn sữa này khi nào về nhà nhớ tôi quá uống sau cũng được"

Một tràng cứ thế đánh thẳng vào Jungha, như bị nói trúng tim đen, cậu ngoan ngoãn yên lặng ăn hết phần cơm còn lại sau đó cùng Dowan đi về lớp. Jungha thầm nghĩ thế này được gọi là "bạn bè" chưa ta.

End chương
Dạo này là tui bị simp hai con người này lắm rồi đấy, giá mà phim nó dài thêm chút huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com