#4: Đừng có dọa
Cuối buổi học hôm ấy, Jungha xếp sách vở vào cặp, định ra trạm tàu như mọi khi thì Dowan đã dựng sẵn xe đạp bên ngoài lớp.
"Lên xe" Hắn nói tỉnh bơ
"Cậu...làm gì thế"
"Chở cậu về"
"Không cần đâu"
"Không, rất cần. Tôi muốn, còn cậu thì không được từ chối"
Jungha đứng yên một lúc, nhìn chiếc xe đạp của Dowan. Dáng xe đơn giản, gọn gàng nhưng khung sườn lấm tấm bùn đất. Cậu suy đoán chắc hẳn là chiến tích sau mấy lần đánh nhau.
"Cậu nhà giàu cơ mà. Sao không đi motor như mấy người bạn của cậu"
Dowan nhún vai "Có motor. Nhưng không phải lúc nào cũng cần tốc độ"
Hắn nghiêng đầu:
"Đi xe đạp thì nghe được tiếng gió. Thấy rõ ánh nắng, ngửi được mùi bánh nướng từ quán góc đường. Chà, cảm giác sống thật hơn"
Jungha im lặng, không ngờ đằng sau vẻ ngoài ngông nghênh kia là một Dowan như thế.
Dowan quay lại nhìn cậu, ánh mắt chân thành:
"Lên xe đi. Hôm nay tôi trở cậu qua tiệm sách, có bán bút màu hồng pastel á, hợp với cậu"
Jungha cuối cùng cũng bật cười "Tôi không phải con gái"
"Tôi không nói cậu là con gái. Tôi chỉ nói cậu hợp với màu pastel. Ngốc thật"
Jungha đánh nhẹ vào người Dowan rồi đồng ý ngồi lên ghế sau, tay nắm thành yên xe.
Dowan đạp chậm rãi, gió lùa qua tóc và bắt đầu kể lể những câu chuyện của cuộc đời cho cậu bạn nhỏ nhắn ngồi phía sau nghe.
-------------
Hôm sau, một ngày thật đẹp. Nắng nghiêng xuống hành lang dài, trải một lớp vàng mỏng trên nền gạch. Jungha chậm rãi định bước vào trường
Chỉ là...có vẻ không như mọi khi
Ngay khi nhìn vào cổng, cậu khựng lại.
Hai nam sinh cao lớn đang đứng tựa vào tường. Một người nhuộm tóc màu nâu sáng, mặt mày nhơn nhở như thể đang chuẩn bị chơi trò gì vui vẻ. Người còn lại...mặc đồng phục cực kì chỉn chu, áo sơ mi trắng phẳng lì, nhưng đôi mắt sắc lạnh như băng.
Jungha ngờ ngợ nhớ ra người bên phải: Chanhyeong. Trùm trường!
Jungha nghĩ bụng mong người "được chờ" không phải là mình.
"Ê!!" Người tóc nâu, có vẻ thân thiện hơn giơ tay vẫy "Cậu là Jungha phải không"
Jungha hoảng loạn "Mình có làm gì sai đâu?!" rảo bước muốn đi thẳng vào lớp thì bị gọi tiếp
"Khoan đã! Tụi tôi chỉ muốn hỏi chuyện thôi mà" Anh chàng tóc nâu nhăn mặt
"Tôi là Junseop. Bạn thân chí cốt kiêm quân sư tình cảm của Dowan. Bên cạnh là người yêu tôi, đừng sợ ảnh, ảnh chỉ trông như tủ đá thôi"
Jungha càng nghe càng...muốn chạy.
Cậu khẽ cúi đầu "Xin lỗi, mình có việc, mình phải-" và thế là Jungha chạy về khuôn viên phía sau trường như bay.
"Ể, chạy thật kìaa!!" Junseop bật cười khoái chí
"Em đừng đuổi theo như vậy, làm người ta sợ đấy" Chanhyeong lên tiếng, giọng ôn hòa.
"Không đuổi thì ai trả lời emm!" Cậu ta gào rồi chạy theo. Chanhyeong bất lực hộ tống đằng sau cả bé yêu nhà hắn ngã mất.
Jungha vừa chạy vừa thầm trách bản thân
"Mình ngốc quá, mình có làm gì đâu...nhưng mà thấy Chanhyeong thì cứ như bị đông cứng"
Và rồi-
Bịch!
Cậu đâm sầm vào ai đó ở khúc rẽ
"A, xin lỗi" Cậu vội cúi đầu
Nhưng rồi giọng nói vang lên, quen thuộc và...dịu dàng đến khó tin
"Cậu chạy kiểu gì như chó rượt thế"
Jungha ngẩng lên.
Là Dowan. Đang cười. Tay vẫn giữ lấy vai cậu như thể sợ cậu ngã.
Cậu đứng hình. Không phải vì cú va chạm, mà là nụ cười đó. Rất thoải mái, rất tươi, kiểu nụ cười mà chỉ người sống vô tư và biết cách hạnh phúc mới có.
"Cậu đi đâu mà gấp vậy" Dowan hỏi, tay vẫn chưa rời vai
"Có người...chặn mình ngoài sân" Jungha thở hổn hển
Ngay sau lưng vang lên tiếng bước chân. Junseop vừa tới nơi, tay chống gối cười hộc lên
"Tôi chưa nói xong mà cậu chạy nhanh như phim hành động vậy hả."
Dowan: Con chó rượt bạn cùng bàn mình là nó hả
"À đây là lí do khiến cậu hoảng sao" Hắn liếc Junseop và Chanhyeong "Tao đoán đúng rồi, hai người nhiều chuyện quá làm bạn cùng bàn tốt bụng của tao sợ phát run lên kia kìa"
Junseop vẫn trưng ra vẻ khoái lắm "Người ta là tò mò ai mà lại được cậu chở về còn cười tươi như mặt trời mùa xuân à. ganh tị ghê huhu"
Chanhyeong vội chen lời
"Ngày nào anh cũng đưa em về tận nhà mà bé"
Junseop đá vào chân Chanhyeong thể hiện uy quyền. Hắn đau nhưng không dám kêu đành quay sang Jungha.
"Còn Jungha, xin lỗi nếu làm cậu sợ. Tôi không đe dọa cậu đâu"
Jungha lúng túng gật đầu, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Chanhyeong. "Không sao...Tại mình nghĩ quá lên thôi"
"Bạn cùng bàn tao mà bị ai dọa là tao nhớ cả đời đấy, nhất là người dễ thương như cậu ấy" Dowan hạ giọng trầm trầm
Junseop xua tay "Mày có lúc nào không khoe Jungha? Mới hôm qua còn nói 'cậu ấy đưa tao đáp án bằng cách ngầu muốn xỉu'!"
"Ừm hứm, tao không phủ nhận"
Jungha: Cho mình tan biến luôn được không
"Thôi đi vào lớp lẹ đi hai thằng kia lớp chúng mày tận ở dãy khác định đứng đây soi mói đến bao giờ" Dowan nói, tay đưa cho Jungha một hộp sữa vị xoài
"Đền bù tổn thất tinh thần vì 2 đứa này nhé. Chắc hợp với tâm trạng cậu á"
Jungha nheo mắt "Cảm ơn"
Junseop huýt sáo phía sau "Ôi trời hai bạn đáng yêu đến đau tim rồi đấy"
Nói xong cậu ta quay qua Chanhyeong đánh một cái nữa
"Á, sao đánh anh rồi" Hắn quay sang người yêu mình
Junseop lườm lườm:
"Vì cái mặt anh y chang bức tượng á. Không có cảm xúc, không ai tin nổi anh thân thiện hết trơn"
"Anh sinh ra đã vậy mà" Chanhyeong chớp mắt, hoàn toàn không hiểu
"Đúng là đồ não heo mà, đi mua coca cho người ta mau đi" rồi nhảy phắt lên người Chanhyeong được cõng về
Dowan nhìn cảnh đó, lắc đầu "Cặp đôi lạ lùng"
"Còn mình là gì" Jungha hỏi nhỏ, vốn tường hắn không nghe thấy nhưng Dowan đột nhiên quay lại, ghé sát tai cậu thì thầm
"Cậu là combo sữa dâu, pastel và nụ cười khiến người ta muốn học giỏi"
Jungha đẩy nhẹ hắn ra, mặt đỏ ửng "Cậu im đi"
Thật ra, cậu đã rất lâu không cười cho đến khi gặp Dowan rồi.
End chương
Cuộc sống xô bồ quá thì qua đọc fic tui
Hình như tui là đứa đầu tiên viết về Dowan vs Jungha thì phải hhe còn nếu biết fic nào viết về 2 bạn này rồi thì cho tui xin tênn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com