#5: Đừng giận mà
Đã một tuần cậu ngồi học cùng tên Dowan này, năm hôm đến muộn, hai hôm còn lại đến sớm rồi đi đánh nhau muộn tiếp. Jungha thật sự không biết giải quyết sao về vấn đề này. Và hôm nay là thứ hai của tuần tiếp. Lần này Jungha cứ ngỡ hắn không đánh nhau nhưng giờ ăn trưa hôm nay vắng mặt Dowan. Cậu vẫn ôm hi vọng là hắn đơn giản ngủ trong lớp thôi.
Ăn nhanh gọn trong tâm trạng chán chường, Jungha lết chân về lớp và chẳng thấy Dowan đâu. Thở dài, cậu quyết định giở sách làm bài tập
Một lúc sau, cửa lớp bỗng bật mở cái rầm. Jungha ngẩng đầu lên thì bắt gặp Dowan với áo sơ mi bung 2 cúc. mép áo dính vệt bẩn, trên má là vết trầy vẫn đang rướm máu
Lại nữa.
Hắn bước vào, như thể sàn lớp học là sân khấu của riêng mình. Dowan nhếch môi, vừa vỗ vai bạn học vừa tiến lại chỗ ngồi
"Tôi về rồi đây, cậu học sinh gương mẫu ơi~ Cậu không nhớ tôi thì tôi tự nhớ mình vậy" Hắn nỉ non.
Jungha không đáp. Cậu cúi đầu tiếp tục chép bài, tay siết nhẹ cây bút.
Dowan ngồi xuống cạnh, gõ gõ tay lên bàn tạo sự chú ý
"Ê nhìn tôi cái coi. Cậu không thấy tôi ngầu khi né được cú đá xoay đó hả? Gần như Matrix bản Hàn ấy"
Jungha vẫn im lặng nhưng đã ngẩng đầu lên xem xét vết thương chút. Cậu vừa nhìn đã đưa ra kết luận vết xước đó không phải "né được" mà là "ăn trọn" thì hợp lí hơn
"Lần thứ ba rồi đó Dowan" Cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng "Mình đã nói là đừng đánh nhau nữa nó ảnh hưởng đến mọi người lắm đấy cậu biết không, nhất là khi người bị đau chẳng ai khác ngoài chính cậu"
"Ơ, tôi có đánh đâu.." Hắn huýt sáo, làm bộ ngó lơ "Chỉ là, tự ngã vào đám người thôi mà" rồi nhe nhởn
Jungha mím môi, đứng dậy rời khỏi bàn mà không nói thêm lời nào.
Dowan rốt cuộc cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, đầu hắn thốt ra ba chữ
Jungha giận rồi!!
Chuông báo vào tiết
Dowan bình thường vốn chả để ý đến mấy cái âm thanh này nhưng bây giờ đột nhiên bật dậy vì hắn biết Jungha sắp vào rồi.
Một lúc sau Jungha cũng xuất hiện, gương mặt giãn hơn..chút chút. Cậu ngồi vào bàn, yên lặng giở vở.
Dowan hạ giọng thấp
"Jungha à, hôm qua tôi đã kể với mẹ tôi về việc có bạn cùng bàn học siêu giỏi và không chê tôi phiền đó. Bà cảm động đến mức định gửi thêm sữa mỗi ngày"
Thấy Jungha không phản ứng, hắn tấn công lần nữa
"Ờ, tôi còn khen cậu dễ thương nữa.."
Jungha nhíu mày "Cậu thôi đi, nói chuyện đứng đắn một lần không được à"
Dowan chớp mắt "Ủa?Tôi đùa thôi mà"
"Lúc nào cậu cũng đùa, tôi thấy cậu phiền rồi đấy, đi đánh nhau tiếp đi cho vừa" Jungha kéo sách vở về phía mình, giữa bàn xuất hiện một khoảng trống.
Dowan ngẩn người, không dám ho he câu nào nữa.
Ra chơi, lớp học ồn ào lên hẳn nhưng ghế bên cạnh Dowan trống trơn
Jungha đang nói chuyện với đứa nào đó lớp kế bên trông lịch sự, đeo kính gọng đen, tóc cắt gọn, Dowan nhìn chằm chằm, nhớ rõ lúc cậu ta sang hỏi Jungha muốn "giao lưu học hỏi", hắn nghe xong đã thấy khó chịu, bây giờ còn trao đổi với nhau nữa. Dowan cuối cùng quay sang hỏi Seoyoon - bạn cùng tổ
"Ê, ai thế?" Hắn chỉ về phía 2 người
"Đứa đang nói với Jungha lớp đối diện hả, Taeyul đó. Học Toán cũng đỉnh lắm, lúc trước đi thi giải toán cấp thành phố được huy chương đồng đấy"
"Hừm..."
Dowan không nói gì nữa. Bất chợt, hắn thấy Jungha cúi đầu khẽ cười trước một lời nào đó của tên kia qua cửa sổ lớp.
Cậu...cười với thằng đó!!
Cậu...cười kiểu mà chỉ tôi mới thấy chứ!!??
Dowan không nhìn nữa, tức tối quay về chỗ ngồi, nằm ngủ cho quên đi cảm giác khó chịu.
Tan học, Jungha về trước, cậu không chờ Dowan. Còn hắn...đang đứng tần ngần ở cửa lớp, tay xách túi sữa, mặt xụ như bông lau bị dầm mưa.
Tối đó, Dowan nghiêm túc xem xét lại hành động của mình và làm một việc chưa từng nghĩ hay làm trước đây
Gấp giấy thành hình trái tim
Rồi cầm hộp sữa dâu, vẽ một mặt cười ngu ngu lên, ghi thêm cả mảnh note
"Tôi xin lỗi, xin hứa từ giờ sẽ không đánh nhau đâu. Cậu đừng giận nữa, tôi chưa học xong đâu T_T" thật ra nguyên văn ban đầu còn có câu "cậu đừng thích người khác" nhưng viết xong hắn mới cảm thấy kì kì, sợ Jungha sẽ đá bay hắn ra khỏi chỗ ngồi mất nên đành sửa lại.
Hôm sau, Jungha vào lớp, thấy hộp sữa trên bàn. Ghi chú kẹp bên cạnh. Dán bằng sticker con gấu.
Cậu bật cười, cố gắng giữ vẻ bình thản sợ Dowan đang ngủ bên cạnh nghe thấy.
Cả tiết học, Jungha để ý Dowan mấy lần định nói gì đó nhưng mấp máy lại thu người về. Nghĩ lại thấy hắn có vẻ biết sai, cuối giờ Jungha quay sang "Nói với cậu này tôi thích vị chocolate, không phải dâu đâu, tôi đã cố gắng uống sữa dâu 5 hôm rồi đấy"
Dowan ngơ ra, rồi bừng sáng
"Tức là...cậu hết giận rồi đúng không!?"
Jungha chống cằm
"Tôi chỉ nói là thích chocolate thôi, đừng suy diễn"
"Nhưng tôi vẫn suy! Vì tôi là Dowan và tôi không thể không suy" Hắn đập bàn hét lớn
Cả lớp nhìn rồi phá lên cười, Jungha cũng che miệng thành tiếng
"C-cậu nói thích chocolate phải không, ngồi yên đó tôi phi xuống căn-tin mua bây giờ" không đợi Jungha phản ứng đã thấy bóng dáng Dowan chạy ra ngoài.
Cuối ngày, khi cả hai cùng bước ra khỏi cổng trường, Jungha hỏi:
"Cậu có thấy việc cậu làm hôm nay quá lố không"
"Hơi" Dowan đáp
"Vậu sao vẫn làm"
"Tại tôi không muốn mất đi hộp sữa biết đi và biết giận đầu tiên trong đời mình" Dowan cố tình nói to một chút.
Jungha không đáp. Nhưng tay cậu, rất nhẹ, chạm vào vai Dowan.
Hắn quay sang ngạc nhiên
"Cảm ơn vì hộp sữa" Jungha nói, mắt nhìn phía trước
Dowan cười một cách ngu ngơ rồi bất chợt nắm quai đeo cặp sách của Jungha kéo đi, vừa chạy vừa nói "Aa, tôi có bạn cùng siêu cấp hoàn hảo nè, ai sướng bằng tôi" mặc kệ những ánh mắt với đủ sắc thái từ các học sinh khác.
"Ayy, Dowan à cậu biết ngại không vậy" Jungha cảm thấy bây giờ nên bịt mồm hắn ta lại vì nó như cái loa vậy.
"Tôi chỉ như vậy với mỗi cậu thôi" Dowan nói xong thì dừng lại, cả hai cứ thế đi lấy xe và trải qua một buổi học với nhiều cảm xúc
End chương
Dowan sắp điên tình đến nơi rồi nhưng yên tâm vẫn còn lâu mới nhận ra tình cảm:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com