#6: Ốm
Dowan chưa từng nghĩ có một buổi sáng mà hắn lại thấy... chỗ ngồi bên cạnh mình trống trải đến vậy.
"Jungha chưa đến à?" – hắn lẩm bẩm.
Không ai trả lời. Cả lớp vẫn ồn ào như mọi khi, một cậu bạn đang nằm ườn ra bàn, mắt nhắm mắt mở.
"Chắc cậu ta nghỉ học rồi."
"Sao tự nhiên lại nghỉ?"
"Ờ, chắc mày nên tự hỏi mình câu đó ấy, Dowan."
Hắn liếc qua. Tên kia đang cười nham nhở, không nói thẳng ra, nhưng... hắn hiểu.
Vì tối qua mưa.
Vì hai đứa đạp xe trong mưa mà không một ai mang ô
Vì Jungha đứng run trong bóng tối, áo ướt sũng, nhưng vẫn quay sang hắn mà cười.
"Cậu mà trúng gió thì đừng trách tôi đấy."
"Tôi... không dễ bệnh vậy đâu."
Cái giọng nhỏ như sợi gió.
Cái cách cậu cười khi mưa xối xuống tóc — như thể cậu luôn cố gắng không để người khác phải lo cho mình.
Dowan chống cằm. Lòng hơi nhói.
Không đợi đến tan học, hắn mặc kệ việc thầy giáo dặn dò hôm nay sẽ kiểm tra đề hôm trước giao, cứ thế ôm cặp chạy ra khỏi lớp
Dowan đạp xe về hướng ngược lại mọi ngày. Không nói ai biết. Không nhắn trước. Cũng không biết liệu mình đang vội vã vì lý do gì, chỉ là... cứ phải đến nhà cậu bằng được.
Căn nhà trắng góc phố im lìm. Cửa đóng kín.
Hắn ấn chuông. Một lần. Hai lần. Rồi ba lần.
Không ai ra.
Hắn đang cúi xuống lấy điện thoại thì...
"Rầm!"
Cánh cửa mở đột ngột, Jungha xuất hiện — tóc rối, môi nhợt, má ửng sốt.
"Jungha—"
Cậu định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì ngã thẳng vào người hắn. Cơ thể nhẹ như gió, nóng hầm hập, run run như ngọn lửa nhỏ giữa gió mùa.
Dowan hoảng hốt. Hắn đỡ lấy cậu bằng cả hai tay, giọng gắt gỏng mà khàn khàn:
"Này, cậu đừng chơi trò như phim ngôn tình vậy chứ"
⸻
Phòng Jungha mang màu dịu như cậu.
Rèm cửa mỏng màu kem, bàn học kê sát cửa sổ, giá sách đầy những tài liệu được phân loại cẩn thận. Ở góc phòng là một giá vẽ gỗ nhỏ, treo lơ lửng một bức tranh còn dang dở — vài bông hoa tím nhạt.
Dowan đặt cậu xuống giường. Người cậu mềm oặt. Mắt nhắm nghiền, trán nóng bừng.
"Cậu sốt mà còn đẹp như vậy, chơi không công bằng nha"
Nói rồi hắn chạy đi lấy khăn lạnh, tay lóng ngóng trong nhà tắm không quen. Lau trán. Lau hai má. Lau luôn cả phần cổ bị đỏ rực vì sốt.
Lát sau, Jungha bắt đầu lẩm bẩm mơ màng:
"...Xin lỗi... bài kiểm tra... tôi còn chưa giải..."
Dowan bật cười khổ. "Thế này mà còn nghĩ đến bài vở hả trời?"
Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt xanh xao của Jungha, thấy lồng ngực mình như thắt lại. Đầu hắn, không hiểu sao, lại nhớ đến hình ảnh Jungha trong mưa.
⸻
Hôm đó, khi cả hai vừa rời khỏi thư viện thì trời đổ ào ào. Không ô, không áo mưa. Cả hai chỉ biết dắt xe, lững thững bước.
"Cậu lạnh không?" – Dowan hỏi.
"Cũng hơi." – Jungha đáp, môi tái đi.
Dowan lập tức cởi áo khoác, trùm lên đầu cậu. Cậu định từ chối, nhưng hắn gắt:
"Im. Tôi không muốn cậu bệnh."
Jungha cúi đầu, lặng lẽ bước.
Đến khi đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, hai đứa đứng chờ dưới mái hiên nhỏ, hắn chợt lên tiếng:
"Tôi thích cảm giác này."
"...Cảm giác gì?"
"Cảm giác được đi cạnh cậu. Dù là ướt, dù lạnh, dù mưa."
Jungha lúc đó đã đỏ mặt đến mang tai, chỉ cúi đầu không đáp.
Còn Dowan, chẳng nhận ra câu nói đó khiến tim người kia lệch đi bao nhiêu nhịp.
⸻
Quay lại hiện tại.
Dowan đang nấu cháo. Lần đầu trong đời.
Cơm nguội, nước, trứng, gừng. Hắn lục tung bếp nhà người ta lên. Mất hơn ba mươi phút, hắn đem ra được một chén cháo nghi ngút khói.
"Nếu lần này cậu không ăn, tôi chấp nhận...đạp xe mua cháo cho cậu"
Hắn bưng cháo lên phòng, lay nhẹ:
"Jungha. Dậy ăn nào."
Cậu mở mắt, chớp chớp vài lần. "...Cậu vẫn còn ở đây à?"
"Chưa ăn đòn nên chưa đi được."
Jungha bật cười khẽ. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, đặt gối sau lưng.
Dowan lấy muỗng múc từng thìa cháo, thổi thổi rồi đưa đến miệng cậu.
Jungha nhìn, mặt đỏ bừng.
"Tôi ăn được mà..."
"Cậu run cả tay rồi kìa."
"...Cậu đang làm gì vậy? Chăm tôi như vầy xong tính gì nữa?"
Dowan nhún vai:
"Tính... bảo cậu nợ một kèo đi motor cùng tôi"
"...Mấy trò hẹn hò á?"
"Không. Tôi gọi là bù bắp tình bạn thôi."
"Cậu không biết tình bạn không cần bù bắp đâu."
"Tôi thì lại nghĩ... tình bạn này hơi đặc biệt."
Jungha quay đi. Tim đập loạn trong lồng ngực.
⸻
Xong cháo. Dowan rút túi ra viên thuốc.
"Uống cái này là hết sốt."
Jungha lắc đầu. "Tôi ghét uống thuốc viên."
"Trẻ con ghê."
"Tôi ghét mùi nó... uống vào còn đắng."
Dowan nhìn cậu.
Sau đó cúi xuống, mở điện thoại, quay một clip selfie ngắn:
"Gửi tới Jungha của ngày mai: nếu hôm nay cậu không uống thuốc, cậu sẽ lại ốm. Nếu cậu ốm nữa, tôi sẽ nấu cháo lần nữa. Và nếu cháo dở, là do lỗi cậu."
Jungha ôm mặt: "Trời ơi..."
"Uống đi. Một viên. Tôi hứa sau này, mỗi khi cậu ốm, tôi sẽ đút cậu ăn luôn."
"Cậu nói kiểu đó nghe không đáng tin chút nào..."
"Thì nhìn mặt tôi đi."
Jungha liếc qua — và bật cười.
Dowan nhăn nhó. "Tôi nghiêm túc đó!"
"Biết rồi mà. Đưa đây."
Jungha nuốt thuốc, rùng mình.
"Ghét thật."
"Tốt. Ghét là nhớ"
"Cậu bảo tôi nhớ kí ức bị ốm và viên thuốc đắng ngắt này á hả" Jungha phụng phịu
"Ai nói? Là nhớ tôi" Dowan lặng lẽ cất thuốc đi
⸻
Chiều muộn.
Jungha lại ngủ.
Dowan ngồi lặng bên cạnh, nhìn ánh hoàng hôn len qua rèm cửa sổ, phủ lên mái tóc nâu nhạt của cậu bạn cùng bàn. Lúc này, hắn không còn thấy chán cái lớp ồn ào nữa. Không còn ghét việc phải làm bài tập.
Vì hình ảnh Jungha ngồi nghiêng đầu cặm cụi học — bỗng chốc... trở thành thứ khiến hắn muốn nán lại trong thế giới này lâu thêm chút nữa
Hắn không rõ đây là cảm giác gì nhưng Dowan đơn giản cho rằng có lẽ Jungha hoàn hảo như vậy ai tiếp xúc cũng sẽ có suy nghĩ giống hắn thôi mà không biết những gì làm cho Jungha đều gói gọn trong 2 từ "lần đầu"
⸻
Jungha tỉnh dậy lần nữa khi trời đã nhá nhem tối.
Dowan gật gù ngủ gục bên bàn học, trên tay là cuốn sổ cậu thường ghi chú. Cậu ngồi dậy khẽ, kéo tấm chăn nhỏ đắp cho hắn.
Nhìn Dowan ngủ, nét mặt bớt ngông ngênh hơn hẳn. Có gì đó ngây thơ đến lạ.
Jungha khẽ thì thầm:
"Cậu mà biết mình ngủ xấu thế này chắc không bao giờ dám nằm gục trên lớp nữa đâu"
Hắn không nghe thấy.
Nhưng cậu lại thấy yên lòng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy ấm như vậy — trong phòng của chính mình, có người ngồi đó, im lặng nhưng kiên định.
End chương
Đủ ngọt ngào chưa
Đổi xưng hô thành tôi cậu cho Jungha nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com