#7: Rung cảm
"Ê, kia rồi kìa."
"Cậu ấy khỏi bệnh rồi à?"
"Hồi qua có người chạy khỏi trường như bị dí nợ luôn đó nha~"
Những lời thì thầm xôn xao quanh cậu khi bước vào lớp.
Jungha ngồi xuống ghế mình – vẫn là cái chỗ bên cửa sổ, vẫn là cái bàn cạnh Dowan. Mọi thứ quen thuộc, chỉ là... cái không khí chung quanh có vẻ nồng nhiệt bất thường.
Dowan đi vào sau. Tay hắn đút túi, vai vắt áo khoác, mắt đảo một vòng rồi dừng đúng ngay người đang giả vờ dán mắt vào tập vở.
" Tôi đoán ngay là cậu không nỡ nghỉ hai hôm liền mà"
"Ừm, tôi không muốn cậu ngồi mình đấy" Jungha ko biết từ bao giờ đã bắt đầu biết trêu lại Dowan
Hắn cong môi, không nói. Nhưng nụ cười nơi khóe mắt hắn là thứ chẳng giấu đi đâu được.
⸻
Giờ ra chơi. Căn-tin đông, hành lang ồn ào, nhưng lớp 11A2 lại vắng hoe.
Chỉ còn vài đứa ở lại, trong đó có Jungha đang đọc bài và...
"Oii, bạn học ngoan của tụi tao hôm nay khỏe rồi à?"
Giọng Junseop vang lên từ cửa lớp. Jungha ngẩng lên và mỉm cười:
"Chào anh Chanhyeong. Junseop."
Hai người vừa xuất hiện, một người là nắng, người còn lại là gió mùa đông.
Junseop cười rạng rỡ, lon nước cam lắc lắc trên tay. Còn Chanhyeong đứng sau, tay đút túi, mắt nhìn Jungha mà... không rõ là quan tâm hay đang đánh giá.
"Được Dowan đưa về, rồi còn chăm bệnh... có gì khai không?" – Junseop ngồi lên bàn trước mặt Jungha, chớp chớp mắt hỏi.
"Không có gì đặc biệt đâu." – Jungha đáp nhỏ, cười mép môi.
"Vậy mà nó nhắn tin cho tụi tao lúc gần nửa đêm, hỏi 'thuốc cảm nên uống loại nào' đấy. Từ hồi quen nó, chưa bao giờ thấy nó hỏi mấy thứ đó đâu nha."
Chanhyeong lúc này cũng lên tiếng, ánh mắt dịu lại:
"Nó còn gửi ảnh cháo tự nấu. Đen như đáy nồi."
Jungha khúc khích cười, tay che miệng.
"Đừng cười với người ta như vậy, dễ bị yêu lắm đó." – Junseop nghiêng đầu nói, giọng như đang bình luận thời tiết.
Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn không phản bác. Chanhyeong thấy thế, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Cậu biết tụi tôi trêu mà vẫn không chạy?"
Jungha gật đầu. "Tại em quen hai người rồi. Với cả... không sợ người của Dowan."
Ngay lúc đó, tiếng cửa mở ra phía sau.
Dowan vừa trở lại với hộp sữa socola trong tay, ngẩng đầu nhìn ba người:
"Mấy người đang làm gì bạn tôi thế?"
Junseop nhún vai. "Tụi tao đang training bạn nhỏ cách đối phó với xã hội đó."
"Training cái kiểu mà người ta mặt đỏ luôn hả?"
"Ủa, đỏ rồi hả?" – Junseop quay lại nhìn
Dowan đưa hộp sữa lên che mặt. Jungha thì vội nhìn xuống bàn.
"Lớp này nhiều chuyện thiệt." – hắn lầm bầm, rồi chìa sữa về phía Jungha – "Cho cậu nè."
Jungha nhận lấy, cảm ơn nhỏ xíu, rồi uống luôn.
Junseop quan sát, gật gù:
"Uống thoải mái ghê..."
"Bình thường mà." – Jungha nói.
"Ừ thì bình thường... nếu là người yêu." – Junseop quay đi, huýt sáo.
Chanhyeong đứng sau kéo tay áo Junseop. "Đi thôi. Ở lâu lát nữa bị Dowan giận."
"Không có đâu~ Thằng đó yêu là hiền như cún."
"Về lẹ." – Dowan thở dài, quay sang Jungha – "Nhưng mà... cũng đúng. Lúc yêu tôi dễ thương lắm đó."
⸻
Cuối buổi học.
Jungha sắp vở vào cặp, hơi mệt nhưng vui.
Trước khi ra khỏi lớp, cậu cảm nhận có người đang đi chậm phía sau mình.
Quay lại, là Dowan.
"Tôi dắt xe rồi. Cậu đi bộ không có gió đâu."
"Gió cũng tốt mà."
"Nhưng gió này là gió độc. Chỉ ngồi sau tôi mới mát."
Jungha cười, đi nhanh hơn. Nhưng Dowan bước lên cạnh, tay khẽ chạm nhẹ vào quai cặp cậu.
"Thật ra tôi nhớ cậu một chút."
Jungha hơi khựng lại. Nhìn hắn.
"Cậu nói thẳng như vậy... dễ bị người ta tin lắm."
"Thì... tin đi."
⸻
Đoạn cuối sân trường, có hai con người đang sải bước cùng nhau, chiếc xe đạp đã được rửa bóng láng được Dowan dắt ra.
Jungha leo lên yên sau. Tay nắm mép áo Dowan.
"Đi chậm thôi nha."
Dowan quay lại nháy mắt:
"Tôi đâu nỡ làm cậu ngã."
Rồi bánh xe lăn xuống con dốc, gió thổi nghiêng mái tóc, tim cũng theo đó mà nghiêng một chút.
End chương
Hình như hơi ngắn thì phải tại tui bận phía clb quá T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com