#8: Người cũ gõ cửa
Jungha không nhớ nổi mình bắt đầu thấy lạc lõng từ lúc nào.
Chỉ biết là, từ ngày cô gái đó xuất hiện, cậu bắt đầu tự hỏi... mình là gì trong ánh nhìn của Dowan.
⸻
Buổi trưa, hành lang lớp học vắng.
Jungha định xuống thư viện thì bị chặn lại bởi một người con gái – tóc nhuộm nâu nhạt, đồng phục gọn gàng, ánh mắt sắc như dao cạo.
"Cậu là Jungha đúng không?"
Cậu gật đầu.
"Tôi là Yeji. Từng quen với Dowan."
Một giây khựng lại. Nhưng Jungha vẫn giữ bình tĩnh, khẽ cúi đầu.
"Chào cậu."
Yeji bước gần hơn, nụ cười trên môi không có chút ấm áp.
"Nghe bảo cậu và Dowan được ghép cặp nhiều lắm nhỉ?"
"... Ừm, chắc vì tụi mình hay học cùng."
"Cậu thấy hợp không?"
"Cái gì cơ?"
"Tôi đang hỏi, cậu thấy mình hợp với người như Dowan không?"
Giọng cô ta không lớn, nhưng đủ sắc để làm Jungha thấy như bị cắt ngang lồng ngực.
Jungha không trả lời. Cậu mím môi, tay siết mép áo. Yeji nhìn cậu một lúc, rồi nghiêng đầu, nhẹ giọng:
"Tôi không nói là cậu sai. Chỉ là... nếu cậu quá gần một ai đó, thì đến lúc bị bỏ lại, sẽ đau lắm đấy."
Nói rồi cô ta quay đi, để lại Jungha đứng một mình. Trong đầu cậu, mọi tiếng ồn xung quanh đều biến mất. Chỉ còn một suy nghĩ mơ hồ:
"Nếu Dowan từng yêu người như Yeji, chắc chắn cậu không phải mẫu người đó."
⸻
Chiều hôm ấy, Dowan vẫn ngồi cùng bàn, vẫn chìa hộp sữa, vẫn hỏi "Hôm nay cậu giải tới đâu rồi?"
Nhưng Jungha chỉ cười gượng, cúi đầu lặng lẽ. Cậu không muốn Dowan thấy mình khó chịu, cũng không muốn hỏi những chuyện mà... không liên quan tới mình.
⸻
Vài hôm sau, khi tan học, Jungha đang đứng lấy đồ trong tủ thì Junseop gọi lại.
"Ê, Jungha. Có 5 phút không? Đi với tụi tôi xíu"
Cậu hơi ngạc nhiên. Nhìn lên thấy cả Junseop và Chanhyeong đang đợi ở bậc cầu thang. Không biết tại sao, nhưng ánh mắt hai người ấy nhìn cậu... hiền như kiểu chuẩn bị tâm sự.
⸻
Ba người ngồi trong quán nước nhỏ gần trường. Jungha im lặng khuấy đá trong ly trà đào, còn Junseop thì lượn quanh mãi mới bắt đầu:
"Ờm, chuyện này... tụi tôi không tính nói, tại nghĩ là không cần thiết."
Chanhyeong nhẹ giọng: "Nhưng thấy cậu gần đây buồn lắm."
Junseop gật gù: "Với lại cái mặt của cậu mà buồn thì tụi tôi thấy có lỗi kinh khủng."
Jungha ngẩng lên, chớp mắt. "Cậu đang nói gì vậy...?"
"Chuyện Yeji ấy." – Junseop nói thẳng. – "Cô ta tìm cậu mấy hôm trước đúng không?"
Cậu khựng lại. "...Ừ."
"Tụi anh đoán được." – Chanhyeong nói. – "Cô ta từng học cùng lớp anh. Lúc quen Dowan thì hay ghen lắm. Sau khi chia tay thì không có gì ồn ào, nhưng tính khí thì... vẫn vậy."
Jungha cúi đầu. Lòng ngổn ngang.
"Nhưng cậu biết không?" – Junseop nghiêng người, chống cằm. – "Dowan không còn dính líu gì tới cô ta đâu. Thằng đó từng nói rõ với tụi anh là chia tay vì mệt."
"Vì... mệt?"
"Ừ. Yeji lúc nào cũng muốn kiểm soát. Mà Dowan thì ghét bị gò bó. Nó cần không gian... để làm mấy chuyện ngớ ngẩn của nó. Như kiểu... đạp xe lòng vòng rồi ghé mua sữa socola lúc nửa đêm ấy."
Chanhyeong thêm vào, ánh mắt dịu hơn:
"Với lại, từ lúc thân với cậu, Dowan thay đổi lắm rồi."
Jungha nhíu mày, chưa hiểu.
"Hắn đi học đều đặn, làm bài đúng giờ, ngồi học mà không ngủ gật mấy lần một tiết..."
Junseop huýt sáo: "Còn nấu cháo luôn cơ đó. Tin không?"
Jungha khẽ bật cười. Mắt cậu cụp xuống, môi mím lại. "Hai người nói vậy... là để tôi yên tâm à?"
"Ừ. Tụi tôi không muốn cậu hiểu lầm. Mà tụi tôi thích thấy cậu vui cơ."
Chanhyeong gật đầu. "Jungha... cậu là người tốt. Và dù có chuyện gì, anh nghĩ... đừng để người khác quyết định cảm xúc của mình."
⸻
Tối hôm ấy, Dowan nhắn tin:
"Mai đạp xe không?"
Jungha nhìn dòng tin một lúc lâu, rồi gõ lại:
"Ừ. Cậu đi chậm thôi nha."
Tin được gửi đi. Và trái tim cậu, sau nhiều ngày chệch nhịp, cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Không cần vội. Không cần tên gọi.
Chỉ cần người kia vẫn ở bên, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com