#9: Xinh!
Jungha không phải kiểu người thích nổi bật. Cậu thích sự yên bình, lịch trình gọn gàng, và nếu được chọn, sẽ luôn chọn đứng trong góc phòng hơn là trung tâm của đám đông.
Nhưng sáng nay, chỉ vừa bước vào lớp học, cậu đã cảm thấy cả không khí như đang nhìn thẳng vào mình. Không phải bằng mắt, mà bằng miệng.
Những lời thì thầm. Những cái liếc nhanh. Và... một tin nhắn nặc danh trên điện thoại.
"Không nghĩ cậu ngoan thế mà biết trèo cao nha."
"Bạn cùng bàn thôi mà bám riết dữ ha?"
"Đừng nghĩ ai cũng quên chuyện cũ."
Jungha đọc, rồi im lặng. Mặt cậu không biến sắc, nhưng tay siết nhẹ viền điện thoại. Chỉ có một người mà cậu chắc chắn đứng sau những dòng đó: Yeji.
⸻
Cô ấy từng đến nói chuyện với cậu, khá "lịch sự" nhưng cũng đủ khiến cậu không thoải mái. Và giờ đây, khi cả trường bắt đầu bàn tán, thì Yeji lại xuất hiện – lần này không còn vòng vo nữa.
⸻
Ra về, Jungha dắt xe ra khỏi cổng, cố lướt nhanh để tránh những ánh mắt quen thuộc. Nhưng bóng người con gái đứng tựa cột cổng như thể đã đợi từ trước.
"Cậu không tránh tôi được đâu."
Giọng Yeji vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu.
Jungha ngẩng lên, tay siết nhẹ quai cặp "Cậu muốn gì?"
"Không có gì. Chỉ là thấy buồn cười."
Yeji bước tới, tóc xoã ngang vai, váy dài thanh lịch – trông như thể chẳng hề liên quan đến những tin nhắn ác ý vừa rồi.
"Cậu nghĩ Dowan đang thích cậu à?"
"Cậu ấy chỉ thấy thương hại thôi. Mấy người kiểu cậu ấy từng gặp nhiều rồi."
"Mà nói trước nhé, sớm muộn gì bọn tôi cũng quay lại thôi. Nên đừng cố tốn công vô ích."
Jungha nhìn cô một lúc. Cậu không giỏi đối đầu, càng không biết đáp trả. Nhưng trong tim cậu là một điều gì đó đang vỡ nhẹ – giống như mảnh pha lê bị xước, không nghe thấy tiếng nhưng nhìn rõ từng đường rạn.
"...Tôi không cố gì cả."
Cậu đáp khẽ. "Chúng tôi chỉ là bạn cùng bàn."
"Cậu tin được chuyện đó à?"
Yeji nhếch môi, rồi quay bước. Để lại Jungha đứng đó, gió chiều thổi nhẹ mái tóc cậu, và một thứ cảm xúc rất lặng – xen lẫn nhói nhói nơi ngực trái.
⸻
Tối hôm đó, Dowan nhắn tin như mọi khi:
[Đồ khô khan, mai nhớ ôn đề toán khảo sát. Tôi mà bị điểm liệt là cậu gánh.]
Jungha nhìn tin nhắn. Đắn đo. Rồi... không trả lời.
Cậu gác máy, kéo rèm lại. Căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường.
⸻
Buổi kiểm tra hôm sau trôi qua trong im lặng giữa hai người. Jungha không nói chuyện với Dowan nhiều, thậm chí khi đưa bút còn không nhìn thẳng mắt. Dowan thấy, nhưng không nói gì. Hắn biết có điều gì đó không ổn. Nhưng kiểu... không chắc bắt đầu từ đâu.
Đến khi nộp bài xong, vừa ra chơi đã thấy bóng dáng của Junseop hớn hở như lớp của mình chạy vào. Cậu ta thản nhiên đập bàn một cái rồi hét lớn:
"Dô!!! Quẩy đi mấy má!! Xả stress đê!"
"Có biết hôm nay là gì không? Là ngày giải phóng học sinh sau 90 phút hành xác!!!"
Dowan lườm. "Mày nói như mày làm được bài ấy."
"Tao có làm hay không không quan trọng. Quan trọng là sau kiểm tra thì phải đi ăn – rồi đi hát!"
Chanhyeong đứng sau, khoanh tay:
"Đi hát hả? Tôi không muốn hát."
Junseop quay ngoắt lại nhìn.
"Ai bảo cậu hát. Cậu chỉ cần ngồi im và đẹp trai thôi là cả phòng karaoke sáng rực rồi."
"..."
"...Cậu cười gì đấy, Jungha?" – Dowan nghiêng mặt sang cậu.
Jungha khẽ lắc đầu. "Không có gì."
"Đi không?" – Junseop hỏi.
Chanhyeong nói: "Đi, nhưng nếu Dowan lo tiền."
Junseop thật sự muốn đá cho tên này một cái, nhà hắn vốn không thiếu tiền nhưng lúc nào cũng toàn dành cho mấy việc không đâu. Như hôm nay chả hạn, chả biết định làm gì mà cứ giữ khư khư số tiền tiêu vặt.
Dowan cười nhạt. "Tôi lo. Tôi là người duy nhất có học bổng toàn phần của... ba mẹ mình."
⸻
Họ đi ăn trước.
Quán gà rán ngập mùi thơm lừng.
Dowan gọi cả một mẹt gà, thêm khoai chiên, salad và nước có ga.
"Tôi ăn hết cái đùi này nhé." – Dowan gắp miếng gà, nhìn Jungha.
Cậu khựng lại. "Tôi không tranh với cậu mà..."
"Ừ thì hỏi thôi." – Hắn gặm một miếng, rồi quay sang Chanhyeong.
"Còn you muốn gì?"
"Tôi ăn cay được." – Chanhyeong đáp, đơn giản như việc chọn màu vớ.
"Còn tôi thì không." – Junseop chen vào. "Tôi ăn cay vô là đau bụng. Nhưng ăn ngọt thì đau tim, vì bồ tôi quá đẹp."
"...Em có thể yên lặng được 30 giây không?" – Chanhyeong nhíu mày.
"Không thể. Vì im lặng là kẻ thù của tình yêu." – Junseop lém lỉnh.
Cả bàn cười ồ lên. Ngay cả Jungha cũng khẽ bật cười.
Lâu rồi cậu mới thấy mình thoải mái như thế, như thể mấy tin đồn sáng nay... chỉ là cơn gió lướt qua.
⸻
Sau đó là karaoke.
Junseop phi ngay vào phòng, giành micro:
"Trước khi mấy người lên tiếng bảo tôi dở, thì hãy nhớ: tôi không đến đây để thi The Voice."
"Cậu đến đây để tra tấn tai bọn tôi thì có."
"Chỉ Chanhyeong mới có quyền nói vậy!" – Junseop quay sang bạn trai, thả một cái nháy mắt lố bịch.
Chanhyeong... cười. Nhẹ thôi, đủ để khiến cả phòng lặng mất một giây. Dowan thì ngơ ra nhìn bạn mình:
"Này... hắn vừa cười đấy."
"Ừ." – Junseop ưỡn ngực. "Cười vì tôi đấy. Các cậu không hiểu tình yêu đâu."
⸻
Dowan ngồi cạnh Jungha, đưa cho cậu một ly nước ngọt.
"Này. Cậu cứ im suốt nãy giờ."
Jungha cầm ly. "Tôi đang nghe cậu hát."
"Chê giọng tôi đúng không?"
"Không..."
Cậu cười khẽ. "Chỉ là... thấy lạ."
"Lạ?"
"Lạ vì hôm nay tôi thấy ổn hơn rồi."
"Vì mấy câu đùa vớ vẩn, hay vì tôi?"
Dowan hỏi, không nhìn cậu. Nhưng cậu lại nhìn hắn.
"...Không biết nữa." – Jungha đáp khẽ.
Dowan quay sang. Hắn muốn nói gì đó, nhưng không đủ dũng khí.
Thế là chỉ chạm nhẹ vào tay cậu, không nói thêm gì.
⸻
Họ về muộn.
Jungha bước vào nhà, trời đã quá 10 giờ.
Bố cậu đang đứng ngay cửa.
"Jungha, con đi đâu mà không nhắn gì hết?"
Cậu cúi đầu. "Con xin lỗi..."
Dowan phía sau lên tiếng:
"Là lỗi của cháu ạ. Tại cháu rủ Jungha đi ăn, hát karaoke sau bài khảo sát. Vui quá nên về trễ. Cháu xin lỗi chú."
Bố cậu nhìn Dowan, rồi lại nhìn Jungha. "Lần sau báo trước. Không được thế này nữa nghe chưa?"
Jungha gật đầu.
Dowan khẽ huých nhẹ tay cậu khi bố quay đi:
"Tôi cứu cậu đấy. Định cảm ơn không?"
Jungha liếc hắn. "Tôi không bảo cậu đi theo."
"Tôi không bảo cậu xinh mà cậu vẫn cứ thế."
"...Cậu thật phiền."
"Ừ. Phiền vì cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com