Anh
Tuần đầu sau khi chia tay với anh,
Tôi vẫn không kiềm chế được mà hẹn Haechan ra uống rượu. Lúc cậu ấy đến, tôi đang uống ly nước trái cây thứ hai. Cậu ấy đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi, hỏi tôi có biết mình là ai không. Tôi đâu có say đến mức không nhận ra người - một chai bia, hai ly nước trái cây, cùng lắm chỉ khiến tôi muốn đi vệ sinh thôi.
Tôi hất tay cậu ấy ra, cậu ấy thuận thế ngồi xuống, quay sang lẩm bẩm gì đó với nhân viên phục vụ. Thật thong dong, đúng là phong cách của cậu ấy. Tôi thì không làm được thế, chắc là do bản thân không hay đến mấy chỗ như vậy.
Tôi vốn chẳng hứng thú gì với việc uống rượu, chỉ là bốc đồng nên mới tới. Ngồi xuống rồi tôi mới nhận ra, à, hóa ra là tôi chỉ cần một người bên cạnh.
Mark thì bận, còn anh Johnny thì lại đi chơi, nên tôi nghĩ đến Haechan. Dù cậu ấy là bạn nhậu chung của cả nhóm, nhưng người thường hay uống với Haechan lại là anh.
À, Kim Dongyoung,
là vì anh mà tôi mới muốn uống rượu.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng những chuyện từng khiến chúng tôi cãi nhau lúc còn quen nhau, giờ khi chia tay bỗng lại trở nên thật hấp dẫn.
Tôi uống rượu vì anh, còn anh biết đâu lại hút thuốc vì tôi.
Cuộc đời vốn dĩ là vậy mà, ai mà biết được.
Rượu qua ba vòng, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Có lẽ là do tạm quên hậu quả, bầu không khí bỗng trở nên ấm áp hơn. Haechan dè dặt hỏi tôi tại sao lại chia tay với anh Dongyoung.
Tôi thực sự không đủ dũng khí để nói rằng, lúc đó anh ấy đã chìa tay ra để dàn hòa, nhưng tôi không kịp nắm lấy. Tôi nổi giận, vớ lấy điện thoại và ví rồi bỏ đi, sau đó tá túc ở chỗ Mark mấy hôm.
Đến lúc nghĩ lại mới chợt nhận ra, hóa ra lúc đó anh đã cho tôi một con đường lui. Chúng tôi luôn cãi nhau về chuyện "có yêu hay không", đến mức muốn lật tung cả trần nhà.
Khi anh nói yêu tôi, tôi cũng không chịu nghe, cứ liên tục chất vấn: "Ồ? Vậy cái gọi là 'yêu em' của anh là loại yêu gì? Chỉ đơn thuần là yêu thôi à? Yêu kiểu gì?" Tôi muốn kiểu yêu nào, anh biết không? Không biết thì đừng tỏ ra như anh hiểu tôi lắm. Anh hoàn toàn không biết... không biết gì cả...
Những câu hỏi như vậy, lúc tỉnh táo còn không nghĩ ra được, thì lúc say lại càng không.
Haechan nói: "Anh chắc chứ? Chia tay với anh Dongyoung rồi, anh sẽ không gặp được người nào tốt hơn đâu." Mọi người đều nói thế. Nhưng tôi đâu phải vì không gặp được người tốt hơn nên mới yêu anh.
Mặc dù hiểu tấm lòng của Haechan là thật, nhưng những lời đó không dễ nghe chút nào. Thấy tôi mặt dài ra, cậu ấy cũng lúng túng không biết làm sao.
Bỗng trong một giây phút tôi chợt tự hỏi,
nếu là anh thì sao nhỉ?
Nếu là anh thì chắc sẽ xin lỗi, sẽ tìm cách làm dịu tình hình? Anh sẽ bảo tôi về sớm. Nhưng tôi đã không về suốt một tuần, còn chặn cả liên lạc với anh.
Sau đó, tôi còn ngang ngược dùng điện thoại của Mark để chặn anh luôn. Nửa tiếng sau tôi dọn ra khỏi đó, nhưng anh lại chẳng gọi lấy một cuộc. Thế nên tôi càng giận, lúc ở chỗ Mark tôi cũng thấy yên tâm thoải mái.
Anh từng hỏi sao tôi chỉ đối xử như thế với anh, tôi muốn nói là vì chỉ với anh nên tôi mới thế, nhưng lại thấy lời đó vô lý quá.
Haechan nói sẽ đưa tôi về nhà, rõ ràng là quên mất mình cũng uống rồi. Cuối cùng là cậu ấy giúp tôi bắt taxi. Tài xế hỏi địa chỉ, tôi không chút suy nghĩ liền đọc ra địa chỉ nhà anh. Haechan vẫn tỉnh táo, đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với tôi, còn ra dấu gọi điện thoại. Lúc đầu tôi không hiểu, cho đến khi xe dừng ở điểm đến, tôi nhìn thấy bóng dáng anh dưới nhà.
Anh mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, ánh sáng lờ mờ khiến anh trông chẳng khác gì bảo vệ trực đêm. Giả vờ, chẳng lạnh đến mức ấy đâu. Ngay cả tôi còn không thấy lạnh.
Tiền xe đã trả rồi, Haechan dùng điện thoại tôi đặt xe. Cậu ấy hỏi tôi dùng thẻ nào, tôi nói: "Thẻ đuôi 7529 ấy." Cậu ấy do dự rồi bảo đó là thẻ của anh Dongyoung. Tôi nói: "Dùng rồi thì dùng thôi, sao nào? Anh ấy keo kiệt đến thế à? Phải xuống tận dưới nhà để trách móc tôi sao?"
Tôi lảo đảo xuống xe, định quay về nhà Mark một mình, thì anh gọi tôi lại.
Anh chạy đến, khi chỉ còn cách tôi ba mét thì có một cơn gió mạnh thổi qua, làm tôi nổi cả da gà, suýt nữa thì... muốn nôn tại chỗ. Tôi xoa xoa tay, anh cởi áo khoác ra, định khoác cho tôi. Đúng là bị phim tình cảm làm hỏng rồi, còn đặc biệt chạy xuống diễn cho tôi xem nữa. Anh nói là Haechan đã gọi cho anh, nên anh mới xuống đón tôi.
Hóa ra... Haechan thật sự đã gọi cho anh.
Tôi bật lại: "Vậy anh đáng lẽ nên khóa cửa chính lại chứ? Em sẽ tự đi về nhà Mark."
Anh bảo: "Mark ngủ lâu rồi."
Tôi nói: "Không thể nào."
Anh thở dài:
"Jungwoo à... Vậy thì đến bao giờ em mới chịu tha thứ cho anh đây?"
Đúng vậy.
Là do tôi vô lý.
Không chỉ người khác nghĩ vậy, mà ngay cả bản thân tôi cũng cho là như thế.
Tôi luôn kiếm đủ lý do để cãi nhau với anh, vậy mà anh vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi như vậy.
Dù trong mắt anh, anh chẳng làm gì sai, nhưng vẫn dè dặt mà hỏi cảm nhận của tôi.
Chắc chắn anh đang nghĩ vậy - rằng giữa chúng ta, chẳng ai thật sự sai cả.
Nhưng tôi thì không nghĩ thế.
Tôi nghĩ bản thân sai, và tôi cũng nghĩ anh sai.
Sao anh có thể hoàn toàn không có lỗi được chứ?
Lên nhà rồi nói tiếp. Lên nhà rồi lại cãi.
Nhưng sau khi lên, lại chẳng có cuộc cãi vã nào cả.
Anh chỉ im lặng pha cho tôi một ly nước mật ong.
Anh làm việc đó rất tập trung, đến mức cảm tưởng không ai có thể chen vào.
Căn nhà vẫn gọn gàng như mọi khi, không có mùi khó chịu gì cả.
Không khí như thể có giông bão đang đến gần, lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khung cảnh như vậy, đôi khi khiến tôi thấy sợ.
Lúc anh làm việc ở bàn, còn tôi thì nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại — xung quanh yên tĩnh đến lạ, như thể cả hai chúng ta đều không tồn tại trong thế giới của nhau.
Cái dáng vẻ anh chìm vào lãnh địa của riêng mình thật đáng sợ,
anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự, để ngăn bất kỳ ai can thiệp vào lựa chọn của mình.
Tôi không thể thay đổi được anh.
Dù anh từng nói rằng không thể sống thiếu tôi,
nhưng lời là thật, còn trong tim thì là giả.
Ngược lại, nhìn thế nào đi nữa thì hình như chính tôi mới là người không thể rời xa anh.
Nhưng... tôi đâu phải vì không tìm được ai tốt hơn mà mới yêu anh?
Anh... cũng nghĩ như vậy sao?
Anh ấy thật sự yêu tôi sao?
Dù đã cố gắng né tránh hỏi câu hỏi đó, vì mỗi lần cãi nhau nó đều trở thành điệp khúc cũ rích,
nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà thốt ra.
Dẫu thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, chắc là chúng ta yêu nhau nhỉ?
Nhưng trong mắt anh, câu hỏi đó luôn là tín hiệu khởi đầu cho một trận cãi vã. Với tôi cũng vậy.
Anh đặt ly xuống bàn trà — cạch một tiếng.
Mật ong trong ly rung lên, như sắp tràn ra.
Nếu vẫn không có câu trả lời, thì tôi thật sự sẽ đi bộ đến nhà Mark mất.
Ở ngoài cửa ngủ tạm cũng không sao cả, nếu như... nếu như anh không yêu tôi.
Dongyoung lại lặp lại câu nói đó, bằng giọng điệu vẫn y như trước.
"Anh yêu em."
Tôi từng hỏi anh câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng đến giờ tôi vẫn không biết mình thật sự muốn nghe câu trả lời như thế nào.
Anh cũng chưa từng đoán trúng.
Dù vậy, anh lúc nào cũng tỏ ra như thể hiểu rõ mọi chuyện.
Cái kiểu đó khiến người ta nhìn mà chỉ muốn nổi giận.
Mỗi lần như thế, tôi cứ nghĩ mình và anh sẽ cãi nhau to, sẽ buông những lời làm tổn thương nhau.
Nhưng cuối cùng... lại không.
Chúng ta lại chấp vá mà làm lành như mọi lần.
Anh là người chủ động ôm em trước, sau đó nói "xin lỗi."
Tôi giả vờ không nhìn thấy vẻ mệt mỏi hằn rõ trong mắt anh,
chỉ rúc đầu vào hõm cổ anh,
còn anh thì cũng giả vờ không nhìn thấy vết thương trong lòng tôi.
Cứ như thể hai người đứng ở hai bên của một vết nứt, rồi cùng bước một bước về phía nhau.
Trông có vẻ buồn cười, vì động tác ấy... đúng là có hơi lố bịch.
"Jungwoo."
"Ừm," tôi đáp, như muốn nói em đang nghe đây.
Anh nói,
"Em luôn đặt cái ngưỡng kỳ vọng của mình rất thấp,
nhưng khi thật sự đạt được rồi thì mới phát hiện ra...
nó không phải thứ em thật sự muốn."
"Em giống như một đứa trẻ,
có được cây kem rồi lại muốn thêm ly parfait.
Tính trẻ con mà, ai cũng có.
Trẻ con trong cách em giận dỗi, than thở.
Nhưng em vẫn chưa hiểu...
thế nào mới thực sự là tàn nhẫn."
Anh ngừng lại một chút, sau đó thở dài nói tiếp.
"Chính vì vậy, anh mới không biết phải làm gì với em."
Tôi đoán, khi anh nói ra những lời đó, anh không hề có mục đích gì.
Chúng cũng không thay đổi được điều gì, ít nhất là trong lúc này.
Có lẽ ban đầu anh cũng không định nói ra.
Mà khi lỡ nói rồi, có khi anh sẽ thấy hối hận.
Nhưng vì đối tượng là tôi,
nên anh lại thấy cũng chẳng sao cả.
Còn tôi thì nghĩ,
sao lại không có cách chứ?
Chẳng phải cách luôn nhiều hơn khó khăn hay sao?
Giống như khi một đứa trẻ bị ốm,
người lớn có thể cho uống thuốc, hoặc dán miếng hạ sốt.
Thế nhưng anh lại chọn cách để tôi tự chịu đựng mà vượt qua.
Vậy nên, cuối cùng,
anh vẫn lặp lại câu nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com