anh muốn thử kẹo chanh của tôi không?
"à- tất nhiên rồi, tôi sẽ ghé đây thường xuyên nếu dịch vụ vẫn tiếp tục tốt như vậy. eh heh."
hai mắt cậu hơi cong lên. khuôn miệng mở to ra tạo thành hình vòng cung đẹp mắt. chiếc lưỡi nhỏ không tự chủ được hơi đưa ra phía trước khiến khuôn mặt cậu trở nên thập phần hư hỏng.
"mày điên rồi kim.jung.woooooo. mày vừa cười với anh-chàng-thu-ngân-ưa-nhìn bằng điệu bộ kì cục gì vậy!"
doyoung nhíu mày tỏ vẻ hơi bất ngờ trước điệu cười freestyle của jungwoo. anh ngạc nhiên vì cậu nhóc trước đây hơi rụt rè, bản mặt lúc nào cũng lầm lì bây giờ lại có vẻ ngoài đáng yêu như vậy.
cái nhíu mày của doyoung trong mắt jungwoo lại thành ra "anh ta cảm thấy khó chịu với mình ư?"
nội tâm jungwoo gào thét dữ dội, tưởng như nếu có jisung ở đây, cậu sẽ véo cả hai bên má của em ý đến khi nào chúng rớt ra thì thôi.
jungwoo rất dễ xấu hổ. và những lúc như vậy, má cậu lại nóng bừng bừng và đỏ ửng lên. jungwoo theo thói quen chuẩn bị đưa hai bàn tay áp vào má thì vừa vặn thấy doyoung đã dùng chiếc khăn lạnh xoa xoa hai má của mình.
jungwoo chính thức bị anh-chàng-thu-ngân-ưa-nhìn cưa đổ cái rầm. không, là cậu tự đổ, cậu nguyện tự đổ trước anh.
cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay doyoung qua chiếc khăn lạnh lại càng làm jungwoo thêm xấu hổ. và dĩ nhiên, má cậu lại còn đỏ hơn trước.
"tôi đoán cậu sẽ thấy dễ chịu hơn nếu tự làm nhỉ."
doyoung cười cười rồi chủ động cầm tay jungwoo đưa lên má cậu sau đó luyến tiếc thu tay về.
"cái gì cũng thay đổi, chỉ có má vẫn mềm như vậy."
"v-vâng. cảm ơn. tôi đi đây."
jungwoo lúng túng dùng tay đỡ lấy chiếc khăn rồi quàng lên cổ. đi được vài bước, cậu quay lại bàn thu ngân.
"h-hmm. kẹo chanh cho anh."
jungwoo rút trong túi quần ra vài viên kẹo chanh đã bị chảy nước do trời mưa. vỏ kẹo co nhúm lại, mà theo jungwoo thì nhìn không khác gì viên kẹo đã-được-đưa-vào-miệng rồi lấy ra.
doyoung có hơi sững người, nhưng vẫn đưa tay ra nhận kẹo từ phía jungwoo.
"đứa nhóc này vẫn không quên đem theo kẹo chanh bên mình..."
trong đầu doyoung hiện ra hình ảnh cậu bé con con đội chiếc mũ lưỡi trai màu vàng, trên đỉnh đầu còn có chiếc chong chóng tre bằng gỗ tự làm đang xoay vòng vòng nhờ con gió mùa thu thổi tới.
"t-tớ là jungwoo. cậu nhường tớ xích đu này được k-không?"
"không. tôi chơi trước cơ mà."
"đổi c-cho cậu hai cây k-kẹo chanh nhé..."
doyoung ngước lên nhìn cậu nhóc trước mặt. ánh mặt trời lặn hắt lên làn da trắng hồng của jungwoo khiến cậu trở nên lấp lánh. như viên kẹo chanh bạc hà mà doyoung thích vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com