#12. MAMA and DISPATCH [END]
Jungwoo phải vác cái mặt hằm hè này lên sân khấu của lễ trao giải, cậu sẽ không như vậy nếu như bên công ty A không phui phủi mọi chuyện mặc kệ cho cả NEO lẫn nhóm K đi lễ trao giải cùng nhau.
Còn về phía vụ của Doyoung, cậu không bận tâm, trái lại cậu còn xem đây là trò vui.
Theo sơ đồ chỗ ngồi thì NEO ngồi ở bàn thứ 2 phía bên trái thảm đỏ, ngồi ngay bên cạnh nhóm K, không biết do vô tình hay vốn dĩ đây là sự cố ý, nhưng nó khiến Jungwoo cực kì không thoải mái.
Trông sang Jaehyun, anh chàng đang được mấy liền cô liền chị trong đội ngũ stylish khen nức nở vì gương mặt "thiên tài" ấy. Mấy idol nữ nhỏ tuổi mới debut cũng xuýt xoa cảm thán trước nhan sắc này hay thậm chí là cả idol nam cũng phải gật gù công nhận là anh này đẹp. Thế mà chẳng hiểu sao chưa một lần Jaehyun dính tin đồn hẹn hò, sở dĩ với gương mặt ấy thì anh này tin đồn hẹn hò phải cỡ ngày hẹn hò chục cô mới phải.
Mặt Jungwoo cũng đẹp, nhưng Jungwoo có người yêu rồi, cậu chê các thể loại đồn đoán.
Ngồi vào bàn theo như được sắp xếp, Jungwoo ngồi đếm chai nước thấy bàn mình thiếu mất một chai, cậu thì thầm vào tai Jaehyun: "Không muốn chết khát thì sang bàn nào đấy xin chai nước đê."
"Mày đi mà xin", Jaehyun lè lưỡi.
Biết là có cãi cũng chẳng ăn nổi cha này, Jungwoo đành tự thân vận động. Khiếp sao giờ các công ty đẻ lắm mấy nhóm đông dân thế không biết, bàn nào cũng kín chả thừa chai nước nào.
"Đi đâu đấy?", có người đi qua vỗ vai Jungwoo, cậu giật mình quay lại: "Ơ... à, đi kiếm chai nước."
"Bàn anh còn", Doyoung vẫy tay dẫn cậu xuống dưới bàn anh ngồi, đưa cho cái chai lavie như kiểu vừa bị mở ra hớp mất một ngụm: "Anh có mang sẵn, thích uống chai nguyên thì chờ tí anh vào kia lấy cho, đằng nào cũng đang định vào."
"Thôi chai này còn nhiều mà, em lấy chai này cũng được", nói xong Jungwoo tót đi luôn, lúc chạy nhìn cậu như chú cún con đuổi theo đồ vật mà chủ nhân của nó vừa ném đi.
Cảm giác cái hương nước hoa của Dolce&Gabbana mà Doyoung sử dụng hôm nay nó cứ vấn vương trên chai lavie suốt.
"Mày bảo đi lấy nước cho anh cơ mà?", Jaehyun thấy Jungwoo cầm về cái chai đang uống dở thì hết sức ngơ ngác.
"Lấy chai trên bàn mà uống", Jungwoo ngồi xuống, tay ôm chai nước như vật bất li thân. Jaehyun thấy lạ nhưng mà không hỏi, căn bản là cũng đoán được cái chai này lấy từ đâu mà dù là đồ uống dở nhưng Jungwoo cứ ôm khư khư như thế.
Đến stage của Doyoung, chả hiểu sao camera soi NEO rất sát.
Chủ yếu là lấy biểu cảm của Jaehyun và Jungwoo, nhưng dở là lại quay trúng đoạn sau khi Jaehyun làm đổ nước ra áo Jungwoo nên chỉ thấy được mỗi cảnh Jungwoo cau có nhìn lên sân khấu còn Jaehyun ôm miệng cười khúc khích.
"Mẹ nhà anh, lột đồ anh ra mà cho tôi mặc", Jungwoo nghiến răng ken két trong cơn cười không ngậm được mồm của Jaehyun. Cậu vô tình quay sang nhìn thấy cameraman đang quay bàn mình rất sát rồi lại quay đi khi bị cậu phát hiện, Jungwoo vuốt mặt chửi thầm với Jaehyun: "Chết rồi..."
Jaehyun tỉnh bơ: "Tao thấy từ nãy."
Vì là phát trực tiếp nên netizen ở nhà lại được một phen dậy sóng. "Đến stage của Doyoung thì mặt Jungwoo trông rất khó chịu còn Jaehyun thì tủm tỉm cười, rõ ràng quá còn gì?? Thách thức ống kính và khán giả luôn"
Phản hồi bài viết:
1. Ê nhưng mà thể hiện thẳng thừng thế này thì EQ cũng kém vl??? Cậu Jungwoo ý
2. Jaehyun với Jungwoo có vấn đề gì với nhau không khi mà một người thì là người yêu Doyoung còn người kia thì ghét cay ghét đắng người yêu của anh mình?
3. Tình tay ba chấn động lịch sử kpop ㅋㅋㅋ
4. Xàm vừa, fan nhóm NEO ngồi dưới kêu là Jaehyun làm đổ nước vào trang phục của Jungwoo xong sau đó Jungwoo chửi Jaehyun nên mới thế nhé?!
5. Cậu Jungwoo này EQ chắc cũng phải thấp lắm thì mới thái độ ở lễ trao giải thế này.
Jungwoo vẫn chưa biết những gì đang diễn ra, nhưng cậu dám chắc rằng đoạn clip đó chắc chắn sẽ tiếp tục thành chủ đề nóng để dân mạng thỏa sức cấu xé.
"Best soloist of the year, Kim Doyoung!"
Tiếng nói của MC làm Jungwoo bừng tỉnh, thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, cậu vội ngoái đầu lại nhìn người đang bước trên thảm đỏ tiến lên sân khấu.
Tự dưng lens của Jungwoo bị lệch.
Cậu cố gắng nheo mắt rồi chớp chớp để lens về đúng vị trí, nhưng nó hơi có chút khó khăn. Cậu vừa nhăn mặt vừa cầu xin lens trở về chỗ con ngươi, cũng như van xin cameraman đừng có quay cái mặt cậu lúc đang trông rất thái độ vì vấn đề cá nhân khi Doyoung đi qua nữa.
.
.
.
1. Tới cả việc Doyoung lên nhận giải mà Jungwoo cũng có thể thái độ, cậu ta hơi xấu tính quá rồi đấy?
2. EQ thấp lè tè, ban đầu bị Doyoung lườm còn thương, giờ thấy thương Doyoung hơn.
3. Thấy ghét vl
4. Không muốn nhìn người ta thì ở nhà đi trời???
5. Chắc nghĩ nhóm mình nhận được 2 giải nên hơn tiền bối hả? Nên xem lại vị trí của mình đi
__
"Dự báo thời tiết đêm nay trời trở rét, nhiệt độ từ 2°C tới 5°C. Ngày mai có thể xuống tới -6°C và cao nhất là 3°C kèm mưa cả ngày...."
"Chuẩn bị lôi mấy cái chăn bông trên tủ xuống thôi", Jungwoo ngửa cổ ra nhìn Taeyong, anh gật đầu: "Ờ, lát tao lấy luôn."
Điện thoại của Jungwoo trên bàn ăn rung lên một hồi chuông, cậu chống hai tay bật dậy khỏi chiếc sofa trong sự lười nhác, bắt máy: "Em đây."
"Đang làm gì đấy?", Doyoung đầu bên kia thở ra một hơi lạnh lẽo.
"Trời trở rét rồi...", Jungwoo trả lời một câu không hề liên quan, nhưng cũng khiến Doyoung đủ hiểu là cậu vừa xem dự báo thời tiết. Anh khẽ cười, gật đầu: "Ừm, ngoài này đang lạnh lắm, em cũng mặc ấm vào."
"Vâng", Jungwoo xoa đầu mũi: "Gọi có việc gì à?"
Doyoung đáp: "Sông Hàn, rảnh thì ra."
"5 phút, đợi". Nói xong Jungwoo tắt máy, khoác chiếc bomber xanh bên ngoài cái hoodie xám sờn. Cậu vào phòng Jaehyun chộp cái chìa khóa xe máy trên bàn anh: "Mượn nhé!"
"Đi đâu?", Jaehyun nằm trên giường nhổm dậy.
Jungwoo thản nhiên cầm chìa khóa ra khỏi phòng: "Đi chơi với người yêu."
Đúng 5 phút, Jungwoo xuất hiện bất thình lình trước mặt Doyoung: "Đúng giờ phết."
"Lại chả", cậu gạt chân chống xe rồi đút chìa khóa vào túi áo ra đứng bên Doyoung: "Có chuyện gì à?"
"Có chuyện mới được gặp à?"
"À", Jungwoo bật cười: "Không phải..."
"Anh là anh vẫn chưa biết lí do của cái ánh mắt đấy lúc anh lên nhận giải đâu nhé!", Doyoung nhìn cậu, ánh mắt có vẻ đùa nhiều hơn là hỏi. Nhưng Jungwoo trở nên bối rối, cậu lắp bắp trên sự thật: "Thì... lens của em... nó... nó bị lệch ý..."
"Ai làm gì mà cứ líu hết cả lưỡi thế?", Doyoung cố tình hỏi vặn để có cái chọc Jungwoo, chứ anh cũng gần như là tin lời cậu mặc dù nghe như vừa nói vừa bịa. Jungwoo nhảy dựng lên: "Không, anh hâm à, em nói thật mà."
Thấy Doyoung chỉ cười không nói gì, cậu cứ nghĩ là anh chưa tin. Jungwoo nắm lấy tay anh rồi dần dần là ôm cả cánh tay, dụi vào vai anh như cún: "Em nói thật mà..."
"Chưa ai nói gì?", Doyoung nửa bất lực nửa buồn cười, tay kia anh đưa lên xoa đầu Jungwoo, mấy lọn tóc xoăn xoăn khô cứng vì keo chưa tan hết. Jungwoo ngẩng mặt lên, thả cánh tay anh ra chuyển sang ôm lấy phần cổ, vì thấp hơn nên cậu hơi rướn người rồi đặt nhẹ bờ môi đang run rẩy của mình lên môi đối phương.
Doyoung tiếp sức, ấn nụ hôn ấy sâu hơn thêm chút nữa.
Anh dùng tay ấn nhẹ vai của Jungwoo xuống, ra hiệu bảo em không kiễng chân nữa rồi từ từ cúi thấp đầu của mình xuống. Cho tới lúc Jungwoo chịu buông môi anh ra, cậu mới đỏ chín mặt rồi úp mặt vào lòng anh kêu la: "A Doyoung à..."
"Tự bày ra mà còn kêu cái gì?", Từ nãy tới giờ mỗi lần Jungwoo nói cái gì là anh đều phải bật cười trong vô thức. Sự đáng yêu ấy khó mà cưỡng chế lại, có chút mạnh dạn nhưng trong đó vẫn có chút e dè, sợ hãi, hay nói đúng hơn là ngại ngùng.
Có cơn gió thổi qua làm Jungwoo rít lên một tiếng.
"Thôi lạnh rồi, về đi", Doyoung lần nữa lại tiếp tục đưa tay lên xoa đầu Jungwoo cho tới khi em chịu thả mình ra. Trước khi lên xe, cậu níu anh lại, thì thầm vào tai anh một câu: "Nay anh thơm lắm."
Doyoung nghe xong thì cười tít mắt, nhéo má Jungwoo rồi khen: "Nay em đáng yêu lắm."
"Đồ đáng yêu" của Doyoung sau khi được khen thì cầm lái con xe của Jaehyun phóng như bay, cũng ngầu phải biết.
"Hết xăng chưa?", Jaehyun thấy Jungwoo vào trả chìa thì ngóc đầu dậy hỏi.
"Vừa đổ rồi."
_____
"Thằng kia dậy ngay!", Ten lật tung chăn của Jungwoo, vả vào mặt mấy phát cho tới khi cậu tỉnh. Jungwoo nhăn nhó, giọng khàn khàn: "Cái gì đấy?"
Taeyong nhìn cậu, cười toe toét: "Cho mày 5 giây để khai toàn bộ việc tối qua mày đã làm."
"Hả? Tối qua em bảo anh lấy chăn..."
Taeyong phủi tay: "Không phải lúc ở nhà, lúc ra ngoài cơ."
"À...", Jungwoo ôm mặt: "Thôi..."
"Bọn tao lấy lời khai thôi chứ bọn này có cả ảnh rồi, có khai không?"
"Ảnh gì?", Jungwoo ngơ ngác.
"Khai đi rồi cho xem", Taeyong ngắm điện thoại, chờ đợi Jungwoo cậy răng ra nói.
"Tối qua em nắm tay, ôm Doyoung ở sông Hàn..."
"Gì nữa?"
"Thế thôi", Jungwoo chắc nịch.
"Thế thằng nào hôn Doyoung?"
"Hả?"
Jungwoo giật mình chộp lấy điện thoại của Taeyong khi anh giơ ra cho mình xem toàn bộ những tấm ảnh mà Dispatch đăng tải. Mới đăng được nửa tiếng mà tương tác khủng chưa bao giờ thấy. Jaehyun vỗ tay, cười rõ to: "Cũng giỏi rồi đấy, giờ cả nước biết chúng mày yêu nhau rồi."
"Càng tốt", Jungwoo lại nằm bẹp xuống giường, mở máy lên thấy mấy chục tin nhắn của Doyoung: "Đỡ phải đồn linh tinh."
"Thấy có vẻ mọi người hưởng ứng tích cực lắm. Tại vốn dĩ chúng mày được ship nhiều vãi, với lại cũng có thông tin Doyoung giúp mày cai thuốc với động viên tinh thần của mày lúc mày stress nữa", Taeyong lướt đọc bình luận không sót cái nào. Jaehyun nhìn anh, cười hiền để lộ hai cái má lúm xinh xinh: "Cũng từng giúp ai đó vượt qua cơn stress..."
Taeyong chặn họng hắn: "Mày thì im."
Nhưng rồi Taeyong cũng nói lại: "Ờ, dù sao cũng cảm ơn."
[Doyoung: Gọi mãi chẳng thấy nghe =)))]
[Jungwoo: Bận ngủ, nãy chúng nó gọi dậy mới biết đấy chứ ㅜㅜ]
[Doyoung: Nhưng mà cũng ổn, mọi người phản ứng khá tích cực]
[Jungwoo: Yea, may đó =)))]
NEO Jungwoo với Kim Doyoung yêu nhau đó.
Họ hẹn hò được nửa năm rồi, và tới tối qua mới chính thức bị Dispatch bắt. Wao giấu cũng khá kĩ đấy nhỉ?
Việc hẹn hò với K Hayun chỉ là mediaplay, chính công ty A đã lên tiếng. Jaehyun khẳng định không hẹn hò và chưa từng qua lại với Doyoung. Và dĩ nhiên là Doyoung với Jungwoo không ghét nhau.
Chúc mừng tình yêu nhé, đẹp đôi đó ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com