#5. Em đừng hút thuốc nữa
(Chiếc fic này mình viết sẽ không có chi tiết rào cản giới tính ạ, tức là việc hẹn hò đồng giới sẽ không phải là vấn đề và nó là điều bình thường như khác giới vậy, mình làm vậy để chiếc fic này không bị lằng nhằng cũng như không ngược về vấn đề đó nhe)
______
Doyoung với Jungwoo hôm đó bị mắng, lại là vì xích mích với nhau.
Quản lí của Jungwoo liên tục nhắc đi nhắc lại việc cậu phải biết kiềm chế ở chỗ đông người, đâu ai biết trước được một trong số những staff ở đấy sẽ có kẻ là người chuyên buôn dưa cho đám sasaeng fan. Họ sẽ bán những video, hình ảnh minh chứng rằng hai người có mâu thuẫn và sau đó những thứ đấy sẽ được công khai tràn lan khắp các phương tiện truyền thông khi tương tác trước ống kính của Jungwoo với Doyoung đã đủ thân thiết. Chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, tốt nhất là cứ cẩn thận để an toàn cho chính mình.
Jungwoo mệt chẳng muốn cãi lại, cứ im im gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu vẫn cứ khăng khăng chắc nịch rằng là mấy video đấy chẳng làm được gì đâu, nói vậy chẳng khác nào bảo nếu Jungwoo với Haechan cãi nhau xong bị quay lại đăng lên là thành ra cả hai ghét nhau, trong khi cậu thân với Haechan nhất nhóm.
Từ hồi bắt đầu hợp tác với Doyoung, Jungwoo có vẻ tiến vào giai đoạn stress. Cậu thường xuyên hút thuốc, trung bình tuần 4 hoặc 5 lần, có tuần ngày nào cũng hút nhưng mà chẳng ai biết cả. Cậu còn hay bị đau đầu, mệt mỏi. Tình trạng cũng kéo dài được hơn 2 tháng, Jungwoo giấu rất kĩ đến các thành viên có khi còn không biết cũng nên.
Hôm đó, sau khi bị quản lí mắng thì Jungwoo lại tiếp tục lên phòng tập tiếp. Trước đó cậu có vào nhà vệ sinh để hút thuốc. Hút xong Jungwoo phi tang vật chứng, súc miệng bằng chai nước muối mang sẵn và rửa tay với xà phòng để lấn át đi mùi thuốc lá. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, khi vừa bước vào phòng tập, Doyoung đã quay sang hỏi cậu: "Em hút thuốc đúng không?"
Jungwoo giật mình, cậu cố tình im im không nói gì, nhưng trông anh thì như đang nhất quyết đợi câu trả lời, cậu đành thú nhận: "Vâng."
Doyoung rút từ balo của mình ra cái kẹo cao su bạc hà đưa cho cậu: "Nhai kẹo cao su giảm được cơn thèm thuốc."
Jungwoo dè dặt cầm lấy, mắt nhìn anh, nói khẽ: "Em cảm ơn."
"Khi nào muốn hút thuốc cứ bảo anh, anh đưa kẹo cho em nhé? Thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm", Doyoung nói thế.
Jungwoo đang nghĩ là chắc mới bị quản lí mắng ghê lắm nên giờ giọng mới ngọt thế này.
Cậu cũng gật đầu, nhưng lúc tới cơn thèm thuốc cậu có nói với anh không thì chưa biết, có thể có hoặc cũng có thể không, phụ thuộc vào tâm trạng Jungwoo và thái độ của Doyoung.
Sang hôm sau, cậu lại thèm thuốc, tâm trí đang lung lay giữa việc sẽ đi hút một điếu hay nói cho Doyoung để xin kẹo. Đúng lúc đó Doyoung bước vào với hai chai nước, anh đưa cậu một chai, mặt niềm nở: "Này, cầm lấy."
Jungwoo nhận chai nước, lí nhí nói mấy chữ trong mồm: "Anh... cho em xin cái kẹo... được không?"
Doyoung sẵn tay rút một thanh kẹo cao su từ túi áo đưa cho cậu. Jungwoo nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Anh bảo: "Ăn một chút đồ ngọt thử xem, dễ kích thích lắm, có lẽ sẽ giảm được cơn thèm thuốc đấy."
Jungwoo nhăn nhó: "Ăn đồ ngọt lại lên cân, xong quản lí lại mắng."
"Còn hơn để em gầy trơ ra vì stress xong nghiện thuốc, trông chả ra làm sao. Ai mắng em thì cứ lôi đầu anh ra mà kể tội."
Jungwoo phì cười, bảo ừ rồi tôi nghe lời anh, ăn đồ ngọt để cai thuốc, xong có gì tại anh hết.
Từ hôm đó Doyoung như vỗ béo Jungwoo, suốt ngày đưa bánh với kẹo cho cậu ăn mỗi khi cậu xin. Nhưng công nhận là ăn đồ ngọt vào thấy dễ chịu hơn hẳn, thuốc lá thì Jungwoo chưa tới mức nghiện nên dễ dàng bỏ một cách từ từ. Thật ra trước giờ cậu chưa từng nghe việc ăn đồ ngọt sẽ giảm cơn thèm thuốc, có vẻ là Doyoung tự nghĩ ra, nhưng có hiệu quả thật, Jungwoo đây chính là minh chứng.
Cơ mà được cái là mối quan hệ của cả hai đang đi theo chiều hướng tích cực. Lại tiếp tục đi ăn cùng nhau, đi mua đồ chung, Doyoung chủ động rủ rê nhiều hơn, rồi cũng giành phần trả tiền lúc đi ăn. Có lần Jungwoo thấy anh tranh trả tiền cơm, cậu buột mồm: "Từ hôm anh bị quản lí mắng xong thấy giờ khác hẳn nhỉ?"
Doyoung ngơ ra: "Hôm nào?"
"Hôm em với anh cãi nhau ở phim trường, lúc em đến muộn."
"À", Doyoung cười: "Không phải đâu."
Jungwoo nhướn mày, nhìn anh như bảo nói tiếp đi, em vẫn đang nghe đây.
Doyoung vẫn đang lựa lời để nói tiếp.
Nên nói gì bây giờ?
Nói rằng anh sợ em sẽ ghét bỏ anh, nhìn anh bằng con mắt đầy phán xét, vì thế anh phải hạ thấp cái tôi xuống để chỉ vì em sao?
Sao lại thế được chứ, anh đã nặng lời với em mà, anh lại hèn nhát tới nỗi không dám chịu đựng những gì mà người khác đối xử với mình như cách mình từng làm với họ ư?
Anh chỉ khẽ lắc đầu: "Chả có gì hết, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện anh như này chỉ vì bị mắng."
"Ồ!", Jungwoo buông một câu cảm thán. Cứ cho là vậy, dù sao niềm tin và hi vọng về con người của anh trong cậu cũng đã tan biến sạch sẽ rồi.
Về kí túc xá, mỗi khi được hỏi về Doyoung, Jungwoo chỉ cười xòa: "Dạo này tốt lắm."
Tốt thật, nhưng vẫn có gì đó không được tự nhiên cho lắm.
Ngày tiếp, Taeyong, Jaehyun với cả Mark tới xem Jungwoo chuẩn bị quay Performance Video. Jaehyun thì lanh mồm, thấy Jungwoo cũng anh anh em em rồi cười đùa với Doyoung là lại trêu: "Thích rồi thì nói đi."
Jungwoo nhăn mặt: "Anh điên à?"
Doyoung nghe thấy mà, anh cứ tự cười thầm. Rồi đứng dậy xách túi đồ ăn Taeyong đưa cho. Taeyong cười: "Kệ chúng nó, nói đùa đấy."
Doyoung gật đầu, quay sang vẫn thấy Jaehyun đang gân cổ lên trêu Jungwoo: "Thôi không phải chối, tối qua mới kêu người ta tốt, trước kêu là cũng dễ thương mà, sao phải chối nhỉ?"
Jungwoo hậm hực ra cầu cứu thằng em: "Mark ơi kéo cha nội này về giúp anh với."
"Không cần đuổi, đây tự về", Jaehyun cười hềnh hệch làm Jungwoo tức điên lên. Cậu quay sang nhìn Doyoung: "Anh... trời ạ, mặc kệ cái tên vừa rồi đi, ừ tên đó, Jung Jaehyun, toàn nói linh tinh thôi."
"Ừ", Doyoung nhịn cười: "Nhưng mà ý, anh thấy nếu mà bị trêu như vậy, thì trong trường hợp mình không thích ý, người ta thường tỉnh bơ mặc kệ luôn. Còn trong trường hợp thích thật..."
Jungwoo nhảy vào cắt ngang lời anh: "Ý anh là sao?"
Doyoung nhún vai: "Tùy em nghĩ."
Jungwoo ra đòn: "Ồ, thế anh thích em à?"
Doyoung nhìn cậu, chả nói gì.
Anh tự cười thầm, tôi là người nói ra cái lí thuyết tình yêu kia, chả lẽ tôi lại dễ dàng mắc bẫy như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com