#7. Bẩn tính
Jungwoo cố lết ra khỏi giường để soạn đồ đi làm. Người vẫn còn hơi ấm nhưng sức khỏe thì có lẽ là đỡ hơn hôm qua nhiều. Ra nhà bếp đã thấy Jaehyun chuẩn bị bữa sáng, cậu ngáp như muốn rách cả mồm: "Dậy sớm thế?"
"Mày đi làm chắc anh không đi?", Jaehyun ném gói mì tôm ra cho cậu: "Khỏe hẳn chưa đấy? Ăn sáng đi nhanh lên."
"Khỏe rồi", Jungwoo cắm ấm nước, bóc gói mì tôm ra bỏ vào bát. Thật ra Jungwoo chưa khỏe hẳn, nếu nay là một ngày bình thường mà cậu phải lên công ty để tập với nhóm thì chắc chắn cậu sẽ xin nghỉ thêm. Nhưng vì hôm qua cậu hứa với Doyoung nay mình sẽ đi làm, cậu đành bò dậy và cho rằng mình đã khỏe, làm một kẻ thất hứa thật chẳng ra làm sao cả.
Húp vội bát mì rồi ra xe lên công ty cho kịp giờ. Nhưng có vẻ vẫn còn quá sớm, lên công ty cậu chỉ thấy nhóm nữ tiền bối đang tập ở phòng bên, mấy đứa thực tập sinh nam đang mở lại cái bài mà chúng được sáng tác cho để quảng bá trước khi debut chứ chưa có mấy ai đến cả. Một mình bước vào phòng tập, Jungwoo đóng cửa chính rồi tự mở loa lên ôn lại vũ đạo chờ Doyoung tới.
30 phút trôi qua, bây giờ là 8 giờ, Doyoung vẫn chưa có mặt. Jungwoo đành ngồi bệt xuống sàn chờ khi nào anh đến rồi tập chung. Cậu tranh thủ lên xem xem hôm qua anh đi ghi hình một mình có bị nói gì không, ai ngờ nó còn đang là hot topic.
Doyoung hôm nay đi ghi hình một mình cho "No, thanks" vì NEO Jungwoo bị sốt nặng.
Woa thật sự đó? Mới là ngày đầu tiên mà đã thế này rồi, nhưng mà do công ty S không quan tâm tới sức khỏe gà nhà, nghe bảo cậu Jungwoo còn bị stress cơ. Hành idol là giỏi chứ có được cái trò gì đâu.
Phản hồi bài viết:
[+34, -3] Jungwoo ốm chắc được hai tuần nay rồi, mấy chị fan gặp Jungwoo bảo mặt cậu ấy đúng phờ phạc, yếu lắm luôn.
[+10, -0] Jungwoo mau khỏe nhé huhu
[+98, -1] Xin lỗi nhưng mà hôm trước tôi có đứng chờ ở cửa công ty đón nhóm nữ R tan làm thì thấy Jungwoo đi ra, mặt cậu ấy như vừa mới khóc ý?? Bạn tôi làm staff cho đám thực tập sinh ở đây, bảo là nghe thấy tiếng giáo viên dạy nhảy quát Jungwoo, đó là lí do ư?
[+145, -5] Trên twitter có mấy con khóc mướn cho Doyoung rồi chửi Jungwoo kia kìa, làm ơn đi fan Doyoung chưa nói gì đâu đó?
[+210, -10] Làm ơn S quan tâm gà nhà đúng cách đi???
"Em đến sớm thế?", Doyoung mở cửa đi vào làm Jungwoo giật mình, cậu thoát ra khỏi bài viết đang đọc xong tắt điện thoại, cười cười: "Thói quen."
Jungwoo kéo cái loa lại rồi mở nhạc tiếp tục tập. Buổi sáng không có giáo viên, cậu với anh chỉ tự tập rồi tự sửa cho nhau. Đến 11 giờ Jungwoo bắt đầu thấy đói.
"Đi ăn nhé?", Jungwoo quay sang nhìn Doyoung.
Anh không trả lời, lẳng lặng cầm ví tiền rồi đi ra cửa, Jungwoo cũng bám theo sau mà chẳng cần phải để mời gọi.
Doyoung để cho cậu tự gọi món, anh chỉ ngồi nhởn nhơ bấm điện thoại, bảo là "em ăn gì cứ gọi đi, anh ăn giống em".
Đồ ăn được bưng bê bày biện kín cả bàn rồi mà Doyoung vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại. Jungwoo tự nhiên thấy hơi bực mình, cậu quát khẽ: "Anh đi ăn với em hay anh đi bấm điện thoại đấy?"
Doyoung giật mình rời mắt ra khỏi máy, ngước lên nhìn Jungwoo một cái thì đã thấy cậu cắm mặt vào ăn chả thèm để ý tới anh nữa. Doyoung để điện thoại sang một bên, cầm đũa lên rồi gắp đồ ăn vào bát cho Jungwoo. Cậu nhìn anh: "Ăn đi, em tự gắp được."
Nói thật chứ Jungwoo thấy Doyoung kém khoản hẹn hò vãi.
Chỉ là mấy lần đi chung, cậu thấy anh luôn cố gắng làm mọi thứ nhưng nó trông cực kì gượng gạo, chứ cậu cũng chẳng coi đây là buổi hẹn hò hay gì đấy, đại loại thế. Có vẻ Doyoung hợp hành động âm thầm hơn.
Thấy anh có vẻ hơi căng thẳng, Jungwoo mở lời: "Anh quen Jaehyun nhà em à?"
Doyoung bối rối gật đầu: "À... ừ, anh có quen... ủa mà, nhà em?"
Cậu nghe anh ấp úng mà lại còn xoáy vào chữ "nhà em" thấy cũng buồn cười. "Chứ sao nữa? Anh Jaehyun chung nhóm với em, không nhà em thì nhà ai? Sao mà phải hốt hoảng thế?"
Jungwoo bắt đầu trở nên đa nghi, cậu dí mặt mình lại gần Doyoung, nói nhỏ: "Làm sao? Anh thích Jaehyun à?"
"Không, hâm à", Doyoung tự nhiên bực bội, hai đầu lông mày cứ díu lại, mồm vừa nhai mặt thì nhăn nhó: "Thằng đấy trẻ trâu vãi, trêu thì toàn trêu dai với trêu bẩn, có cho cũng không thèm."
Jungwoo bĩu môi, đứng ra giải oan cho thằng anh: "Đâu ra, ảnh tốt vãi, tâm lí cực. Jaehyun mà trêu em á, em khó chịu tí là anh ý dừng lại rồi xin lỗi luôn. Có mà anh phải làm sao thì Jaehyun mới trêu dai vậy chứ..."
"Ờ, chắc do anh", Doyoung gắp miếng thịt bỏ vào mồm, đầu gật gật: "Chắc do em đáng yêu nên hắn chả dám làm em khó chịu."
"Thế anh không đáng yêu à?"
"Hắn bảo anh như thằng trốn trại."
Jungwoo phì cười, hóa ra Jaehyun ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mấy anh nhường nhịn các em ra ngoài lại báo đời như thế, gọi cả tiền bối là "thằng trốn trại" thì đủ hiểu. Quay lại vấn đề ban đầu, cậu cố vặn Doyoung: "Nhưng mà em bảo Jaehyun nhà em thì có gì sao?"
Doyoung đơ ra một lúc, anh nhỏ giọng: "Lúc đấy anh nghĩ em thích Jaehyun... thôi kệ đi, chẳng quan trọng."
Như chỉ đợi có thế, Jungwoo liền trả lời: "Nếu em thích Jaehyun thì sao?"
Doyoung cứng họng, hai mắt thẫn thờ nhìn Jungwoo, anh thở dài rồi nhìn xuống mặt bàn, tay gắp thức ăn cho vào bát rồi lắc đầu: "Thì chả sao cả."
Jungwoo ngó nghiêng thấy mặt anh đỏ bừng, cậu cười: "Chả sao mà nhìn anh trông có sao lắm đấy."
"Thôi, thích Jaehyun thì cứ nói", Jungwoo xúc nốt thìa cơm cuối cùng vào miệng: "Jaehyun chưa có người yêu đâu."
Jungwoo vừa dứt câu thì Doyoung có vẻ cáu thật, anh gắt lên: "Đã bảo không rồi, em cứ nói đi nói lại làm cái gì nhỉ?"
"Sao anh cáu thế? Không phải hôm trước anh bảo với em là nếu không thích thật thì chỉ bình tĩnh phủ nhận thôi mà?", được đà Jungwoo lại càng lấn tới. Doyoung ngớ ra tự nhiên lại thấy cụt đường, nhưng rõ là anh không thích Jaehyun, người anh thích là cậu cơ mà!
"Tùy em nghĩ, nhưng sự thật là anh không thích Jaehyun, bọn anh chỉ quen nhau bình thường thôi."
"Ồ, thế anh quen Jaehyun bằng cách nào."
Câu hỏi này đã được lập trình sẵn câu trả lời, Doyoung mặt tỉnh như sáo, nhanh nhẹn đáp: "Jaehyun làm quen anh trước, bảo là thấy em về kể với mọi người là anh với em hay kèn cựa nhau, nó làm quen anh để bảo anh làm thế nào để có thể đồng hành cùng em, thế thôi."
Jung Jaehyun luôn tính trước mọi thứ, anh đã dặn rất kĩ cho Kim Doyoung là nếu Jungwoo có hỏi lí do hai người quen nhau thì cứ trả lời y nguyên như thế, đừng thêm bớt cái gì cả.
Nghe cũng hợp lí nên Jungwoo chẳng nghi ngờ gì thêm, cậu lại tiện mồm hỏi thêm câu nữa: "Thế trong nhóm em anh thích ai nhất?"
Riêng câu này Doyoung hay ngay cả Jaehyun cũng không lường trước được.
"À, anh thấy ấn tượng với ai nhất thôi, tại anh cũng chưa có tiếp xúc nhiều với bọn em", Jungwoo giương đôi mắt chứa đầy sự háo hức chờ đợi câu trả lời tới từ Kim Doyoung. Anh lúng túng không biết trả lời sao, cả NEO anh quen mỗi Jungwoo với Jaehyun, mấy người còn lại anh chưa nói chuyện bao giờ, thậm chí như Haechan, Ten hay Taeil anh còn chưa nhìn kĩ mặt mũi thế nào. Bây giờ trả lời là Jaehyun thì Jungwoo lại có cớ kêu mình thích hắn, mà trả lời là Jungwoo thì sẽ bị kêu là ngồi trước mặt nhau nên nói vậy để lấy lòng.
"Anh cũng... không biết nữa", Doyoung gãi đầu: "Anh chưa nói chuyện với mọi người nhiều nên khó chọn lắm."
Jungwoo trề môi thất vọng: "Anh chọn em cũng được mà."
Bất giác Doyoung cười ngại, tay anh ôm che hết nửa khuôn mặt rồi kêu "a" một tiếng: "Ừm, thế anh chọn em."
Cậu lắc đầu: "Không, chẳng nghiêm túc gì cả."
Đúng lúc cậu ăn xong, Doyoung gọi phục vụ ra thanh toán. Nhìn hóa đơn hôm nay mà Doyoung hơi sốc, hai miệng ăn mà hết một đống tiền. Anh bảo nhân viên cho mình cà thẻ chứ không mang đủ tiền mặt.
Tối đến, Jungwoo lại ra ngoài ăn với NEO.
Cậu ngồi đối diện Jaehyun, nhóm đi ăn mà hai người như một thế giới khác tách biệt với xã hội. Jungwoo cứ ngồi hỏi về chuyện Kim Doyoung, Jaehyun cười: "Thích rồi chứ gì, nói mẹ đi."
"Không, em thấy có mà hắn thích anh ý", Jungwoo gắp miếng thịt nướng nóng hổi trên vỉ lên bỏ vào miệng, Jaehyun chỉ khẽ lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu."
"Sao anh chắc chắn thế?"
"Hôm qua anh với hắn mới cãi nhau, hắn chửi anh, bảo anh bẩn tính."
Jungwoo vẫn không phục: "Bình thường, thích nhau xong chửi nhau là bình thường, em thấy bây giờ mọi người toàn thế."
Anh nghe xong chỉ biết cười rồi gắp thịt vào bát cho Jungwoo. Jaehyun không dám kể lí do tại sao Doyoung lại chửi mình như thế.
Jaehyun được cái tài lanh, thấy Jungwoo với Doyoung cứ chả ra làm sao liền chen một chân vào xin giải quyết cùng. Ban đầu Doyoung không đồng ý, nhưng thấy Jaehyun cũng có ý tốt nên đành tạm chấp nhận. Mới đầu còn kêu là sẽ nói tốt về anh cho Jungwoo nghe, anh cứ việc tỏ ra hơi hãm hãm một tí là được. Nhưng ai ngờ Doyoung lại nhát, đã nhát còn tỏ ra mình xấu tính thì lại thành điểm trừ to đùng trong mắt người khác. Kết quả của sự nghe theo Jaehyun là Jungwoo bị stress khá nặng, nguyên nhân lại là do Doyoung. Jaehyun kể lại cho anh nghe những gì Jungwoo nói hôm đó, Doyoung mới nổi đùng đùng "eo thế bây giờ mày có chịu trách nhiệm không? Mày kêu giúp anh đấy?"
Jaehyun cũng chịu, đã bị rồi thì chỉ còn cách nghỉ ngơi và Doyoung cứ đối tốt với Jungwoo đi đã. Doyoung dễ điên, anh voice chat chửi Jaehyun ngay lúc Jaehyun đang ở phim trường "mày bày ra đống cách này để anh với nó hết ghét nhau, xong giờ nó còn ghét anh hơn, và cuối cùng mày bỏ đi để anh tự mình giải quyết cái mớ giẻ lau này à? Sao mày bẩn tính thế?"
Jaehyun chỉ biết xin lỗi anh ti tỉ lần và hứa là lần này sẽ không để Jungwoo bị gì hay càng ghét anh thêm lần nào nữa.
Với lại, không phải chỉ là bị Doyoung chửi mà Jaehyun dám chắc nịch hắn không thích mình.
Anh biết hắn thích Jungwoo.
Doyoung chưa nói với anh bao giờ cả, chỉ đơn thuần là muốn cả hai hết ghét nhau thôi. Nhưng anh chắc chắn rằng Doyoung thích Jungwoo, nhìn lướt qua cũng nhận ra điều đó.
"Jaehyun, Jaehyun, anh Jaehyun!", Jungwoo gọi tên anh đến lần thứ 3 thì anh mới trả lời: "Hả?"
Jungwoo cúi xuống che nửa phần mặt dưới, cậu với Jaehyun sát lại phía mình, thì thầm: "Em... này là em chỉ hỏi thôi nhé?"
"Ừ", Jaehyun gật đầu: "Sao?"
"Doyoung... Thích em à?"
Nghe xong anh chẳng biết phải biểu cảm ra sao nữa, nên gật đầu không? Phải, nó là sự thật, hắn thích em, hắn thích em nên mới có anh ở đây ngồi nói chuyện với em đấy.
"Em nghĩ thế thật à? Sao em nhìn được điều đấy?"
Jungwoo bắt đầu bật trạng thái mộng mơ.
Cậu bảo là ngẫm lại, đúng là Doyoung có hơi vụng, có hơi gượng, nhưng suy cho cùng vẫn là vì anh muốn tốt cho mình, anh muốn tiến lại gần hơn.
Cậu bảo là anh luôn nhìn cảm xúc của cậu để nói chuyện, nếu thấy cậu không vừa ý cái gì, anh sẽ nói cái khác ngay, sợ nói thêm sẽ xảy ra cãi vã.
Cậu bảo là anh hay khen cậu đáng yêu.
Jaehyun gật đầu: "Ừ, đúng rồi đấy."
Anh nói thêm: "Chạy theo người ta đi, nếu em cũng thích anh ấy, không là vuột mất đấy."
Nhìn mặt Jungwoo trông có vẻ do dự: "Em cũng không biết nữa..."
"Thôi kệ đi, vào nói chuyện với mọi người chứ nãy giờ em với anh như người ngoài ấy", vừa nói Jungwoo vừa với lấy chai soju chỗ Mark ra khui, rót đầy chén cho Jaehyun rồi rót cả cho mình. Cậu nâng li nói với Jaehyun: "Nhưng mà em vẫn nghĩ Doyoung thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com