08
bbijwoo
ayo
ddykim
listen up!
no matter wut they say
no matter wut they do
bbijwoo
?!?!
ddykim
ơ
anh tưởng em chơi nối lời bài hát
bbijwoo
khùng
em có chuyện quan trọng muốn nói với anh
ddykim
có vấn đề gì à ?
bbijwoo
ch
ddykim
chia tay đi á?!?
kim jungwoo em nhắn cho hẳn hoi đi
sao gửi mỗi chữ "ch" là thế nào???
bbijwoo
chúng ta gặp nhau đi
khổ quá em bấm nhầm
chưa kịp viết xong đã nhấn gửi
ddykim
gặp nhau ở đâu
bbijwoo
ở nhà vệ sinh trong công viên gần nhà em
ddykim
sao lại ở nhà vệ sinh công cộng
không lẽ-
omg kim jungwoo
anh không ngờ em lại thích "làm việc" ở nơi như vậy
hơi nguy hiểm nhưng mà anh thích
đợi xíu anh đến liền
bbijwoo
anh nghĩ cái gì đấy
biến thái vừa thôi
ddykim
ơ thế em muốn gặp anh ở đấy để làm gì?
đi vệ sinh chung à
bbijwoo
em muốn anh
MANG GIẤY VỆ SINH RA CHO EM
Ở ĐÂY HẾT GIẤY RỒI
EM KẸT TRONG ĐÂY 30' RỒI ĐẤY
ANH CÓ BIẾT LÀ NÓNG LẮM KHÔNG??
ddykim
sao em không nhờ mấy người ở trong nhà vệ sinh
bbijwoo
em ngại
bảo anh đến thì cứ đến đi xem nào
mắc gì hỏi nhiều thế?!?
huhuhuhuhuhuhuhuhu
ddykim
được rồi
đợi anh tí anh đến liền
đừng có khóc
ngoan
------------------------
Doyoung ngay lập tức chạy đến công viên gần nhà cậu. Trên đường đi cứ tưởng tượng đến dáng vẻ ủy khuất của cậu trong nhà vệ sinh thôi cũng khiến gã bật cười. Người đâu mà đáng yêu thế không biết.
Đến công viên, gã chạy như bay tới nhà vệ sinh để giải cứu vị "hoàng tử" đang kẹt trong nhà vệ sinh kia của gã. Gã bước vào nhà vệ sinh, lớn giọng gọi:
"Hoàng tử Kim Jungwoo, thần đến để giải cứu ngài đây. Ngài ở đâu vậy."
Kim Jungwoo ngồi trong buồng vệ sinh, ngại đến đỏ cả mặt.
"Ya, anh nói bé thôi mọi người bên ngoài nghe thấy hết bây giờ."
"Ngoài này không có ai đâu, em ở buồng cuối đúng không."
"Ừa, đưa giấy đây nhanh lên."
Sau hơn 30' kẹt trong nhà vệ sinh vì không có giấy chùi đít thì Jungwoo cũng đã được giải cứu bởi hiệp sĩ Kim Doyoung.
"Anh vừa mới cứu em đấy. Ôm anh cái để cảm ơn coi."
"Điên à, tay mới chùi đít xong chưa rửa. Thích bôi cứt lên người hay gì ?"
Doyoung buồn bã bỏ ra ngoài trước, chờ cậu rửa tay xong. Đang mải ngắm trời, ngắm đất, ngắm luôn cả con chó đang đi bậy trước mặt, bỗng nhiên một bên má vang lên tiếng "chụt" rõ là kêu. Quay sang thì mới thấy em người yêu gã đang cười khúc khích.
"Đây là phần thưởng của ta giành cho hiệp sĩ Kim Doyoung vì đã giải cứu ta."
Gã bật cười đáp.
"Cảm ơn hoàng tử. Giờ thì chúng ta đi ăn gì nhỉ ?"
"Đi ăn mì lạnh, em kẹt trong kia 30' nóng gần chết, tưởng như ở trong lò nướng không bằng á."
Thế là cả hai cùng nhau đi ra bãi gửi xe, đi được nửa đường bỗng dưng Doyoung nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Sao em không nắm tay anh hả?"
Cậu ngơ ngác hỏi ngược lại.
"Để làm gì ? Trời nóng tay em dễ ra mồ hôi lắm."
"Để cho cả thế giới biết em là người yêu anh chứ để làm gì nữa."
Nói rồi, gã nắm lấy tay cậu, Jungwoo ngại đỏ cả mặt trước câu nói sến súa kia của gã. Cả hai lại tiếp tục vui vẻ dắt tay nhau đi.
Chỉ có điều không biết họ có cầm tay nhau đi hết cả cuộc đời hay không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com