1. Bóng Xưa
"The past is never dead. It's not even past."
– William Faulkner
Một ngày ảm đạm trôi qua, sắc cam nhẹ của buổi chiều tà hắt lên bóng người cô đơn chỉ có thể làm bạn với tiếng máy tính lách cách trong căn phòng trống trải. Kim Doyoung, trong bộ vest chỉnh tề và vẻ ngoại trang trọng lịch thiệp đủ để tán đổ bất cứ quý cô yêu thích sự lãng mạn nào, vẫn ngồi ở văn phòng dán mắt vào màn hình máy tính.
Một nhân viên ở văn phòng tài chính, khó có ai nghĩ được rằng cha của Doyoung lại là chủ chính tập đoạn ấy. Anh từng nói mình không cần đi cửa sau để có chức vụ trong công ty, cứ thế từ chối mọi chức quyền được người cha cao quý cấp cho. Và rồi xuất hiện với tư cách là một nhân viên bình thường, đi lên bằng chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Đồng nghiệp đã về hết, chỉ còn Doyoung một mình ở lại. Anh tự nhủ sẽ làm nốt báo cáo rồi trở về.
Trong lúc đang tập trung cao độ, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ điện thoại vang lên kéo sự chú ý của Doyoung ra khỏi màn hình đầy số liệu phía trước. Đó là chuông điện thoại của anh, một bài hát với âm điệu dịu dàng mà ngày xưa có người đã trộm máy anh, lén cài khúc nhạc này vào.
Nếu Doyoung nhớ không nhầm thì tên nó là Little Light.
Màn hình hiển thị một chữ Mẹ gọn gàng nhưng khô khan. Nét mặt anh thoáng chút bất ngờ, bởi đã lâu lắm rồi người ấy mới gọi cho mình. Doyoung cầm điện thoại lên, nhưng chưa bắt máy ngay, vẫn để cho đoạn nhạc du dương khẽ khàng vang vọng.
Rồi anh trượt nút nghe, áp điện thoại lên tai. Cổ họng lúc này tự dưng lại khô khốc, không nói được nửa lời, cũng chẳng thể lên tiếng chào mẹ một câu.
Chỉ là, những gì mẹ nói sau đó, tất cả đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Doyoung.
"Cha con đang củng cố quan hệ đối tác với tập đoàn thời trang và truyền thông giải trí Kim&Co. Hai bên đã thống nhất liên hôn, bọn ta muốn con kết hôn với người con út của gia đình đó."
"Mẹ à... con chưa muốn lập gia đình, nhất là với người con không quen không thân." Anh nuốt xuống một cục nghẹn trong cổ họng, khó khăn lên tiếng. Phải rồi, mẹ đến một câu hỏi thăm cũng không dành cho mình...
"Đây là nghĩa vụ, con đừng cãi lời ta. Đừng quên ta cũng phải hi sinh thanh xuân vì cưới cha con đấy... Ta cũng đâu có hạnh phúc... Doyoungie, con có thương ta không?"
Anh không trả lời, đầu óc lúc này như đình trệ, chưa thể tiếp nhận những hỗn loạn ấy. Doyoung có thương mẹ không hả... Anh không chắc nữa, tại suốt bao năm qua trái tim này đã lạnh lẽo lắm rồi.
"Nghe lời ta, kết hôn với Kim Jungwoo. Rồi con sẽ hiểu ý nghĩa của việc này đối với gia đình chúng ta thôi."
Doyoung trợn tròn mắt, nhất thời tự hỏi có phải mình nghe nhầm rồi không. Nhưng chưa kịp hỏi lại mẹ đã cúp máy, để lại là tiếng tút tút khô khốc kéo dài và lòng người trống rỗng. Ánh mắt anh khi ấy, vừa là mông lung, vừa là tuyệt vọng, thần sắc tệ đến nỗi tựa hồ như người chết sống dậy.
Cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa hai người máu mủ ruột thịt, lại chẳng có chút hơi ấm tình thân, không những thế còn mang đến cho Doyoung tin sốc. Trong đầu anh lúc đó, chỉ còn một gương mặt và nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh đang dần phai nhòa đi theo thời gian.
Doyoung quay đầu ra cửa kính lớn đằng sau, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một nơi xa xăm phía cuối chân trời.
Vừa về nhà đã ngã thẳng lên sofa, đến cả tháo cà vạt hay tất cũng không làm, áo vest khoác ngoài cũng quăng tạm lên thành ghế. Điều này có vẻ khá bất thường so với một người cầu toàn như Doyoung.
Anh thẫn thờ ngửa đầu ra sau, trân trân nhìn lên trần nhà tối đen bên trên. Rồi một tia ý tưởng lóe lên trong đầu Doyoung, và anh lôi vội chiếc laptop trong túi xách ra, gấp gáp gõ lên thanh tìm kiếm cái tên Kim Jungwoo.
Vì là tập đoàn lớn nên có thể dễ dàng tra ra một vài thông tin nổi bật về cậu. Những dòng chữ phản chiếu lên mặt kính của Doyoung, từ từ cuộn xuống cho đến khi chạm đến một bức ảnh.
Doyoung nín thở.
Là người này, chính xác là người này.
Mặc dù phong thái trông có vẻ già dặn trưởng thành hơn, song nụ cười đẹp như ánh nắng mùa xuân đó, có chết anh cũng không bao giờ quên. Đây là Jungwoo, là bạn cùng bàn cấp ba, cũng là thanh xuân của anh.
Theo thông tin anh tìm được, thì hiện giờ cậu đã là một nhà thiết kế làm việc tại Kim&Co, không trong ban quản lý cấp cao nhưng cũng là người có tiếng nói. Nhóc con nghịch ngợm suốt ngày lải nhải những chuyện trên trời dưới đất với anh khi ấy, giờ lại trở thành một nhân vật xuất chúng thế này, bất giác khiến anh cảm thấy lạ lẫm.
Doyoung vắt tay lên trán, phờ phạc thả tầm nhìn về một khoảng không trên trần nhà. Anh tự hỏi, tại sao Jungwoo lại đồng ý mối hôn sự này. Là cậu cũng bị ép buộc, cũng vì gia đình chăng?
Trên khóe môi anh lúc ấy ngự một nụ cười trào phúng. Đã bảy năm không liên lạc rồi, giờ chỉ còn là người dưng nước lã, có nghĩ nữa thì cũng toàn chuyện vô thưởng vô phạt thôi. Dẫu có tự trấn an bản thân đến đâu, song trong lòng anh vẫn chẳng thể ngưng dậy sóng.
Cho tới khi Doyoung mở điện thoại lên lần nữa, mẹ lại đã gửi tin nhắn cho anh. Nhìn thấy thông báo có người nhắn tới, nếu là anh của trước đây sẽ háo hức mong chờ một câu Con đã ăn uống gì chưa. Nhưng hi vọng của anh chưa bao giờ thành sự thật, và rằng tất cả những yêu thương anh ấp ủ trong lòng cũng chỉ là những mộng tưởng của chính anh.
Phần tình cảm trong trái tim Doyoung, hình như đã trở thành một mảng xám ngoét đầy cô độc, bi ai. Anh không dám tin tưởng, cũng chẳng dám nhìn cuộc đời mình qua lăng kính màu hồng thêm một khắc nào nữa.
Mẹ nhắn gửi thông tin lịch trình và địa điểm gặp mặt với Kim Jungwoo cho Doyoung. Cùng với câu Hãy cố gắng hòa hợp thật tốt với cậu ấy, ngoài ra không còn gì khác.
Đêm đó, anh nằm trên giường mà trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Doyoung cứ căng mắt ra nhìn thành phố hoa lệ được tấm màn đêm đen bao chùm, ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời bỗng dưng lại nhòe đi theo những cảm xúc đang vỡ vụn trong lòng anh.
Anh với lấy điện thoại, vào danh sách bạn bè tìm một cái tên, rồi ấn gọi.
...
"Giờ này mà gọi gì đó? Không ngủ hả?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khàn khàn của một người con trai.
"Không ngủ được... Tao sắp kết hôn rồi, Taeyong à." Doyoung nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó, giọng anh run run.
"À... Hả?! Mày có bồ từ bao giờ, sao không cho tao biết?" Taeyong gần như hét lên qua điện thoại. Không cần nhìn mặt mà Doyoung cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt ngơ ra vì sốc của hắn.
Lee Taeyong, cũng là bạn cùng lớp suốt từ cấp ba đến giờ của anh. Người này thuộc dạng anh em chí cốt, cái gì Doyoung cũng kể hết với thằng bạn thân này, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Jungwoo.
"Im đi, nửa đêm rồi, đừng có lớn tiếng. Tao... gia đình tao, với Jungwoo..." Anh không biết phải giải thích vấn đề mình đang gặp phải như thế nào, chỉ đành dùng những từ ngữ rời rạc để bày tỏ những rối bời trong lòng.
"Jungwoo? Kim Jungwoo á? Đùa à? Phải cậu bạn cùng bàn ngày xưa của mày không?" Taeyong dừng lại đôi ba giây như để xử lý thông tin và nhớ lại vài chuyện trong quá khứ. "Nhất mày rồi, crush ngày xưa giờ thành đối tượng kết hôn."
Doyoung không chắc mình nên phản ứng thế nào lúc này. Vui vì hắn ngay lập tức hiểu ý anh chỉ qua vài lời đứt quãng, hay thất vọng vì câu đùa vô vị không hợp hoàn cảnh kia?
"Cúp máy đấy, vừa phải thôi. Tao chưa bao giờ thích cậu ấy..." Anh để điện thoại xuống bên cạnh tai, cả người cuộn tròn trong chăn càng lúc càng co lại.
"Chả thằng nào mặt đỏ lựng khi bị thằng khác sáp lại gần đâu. Tao cũng không mù," đầu dây bên kia vang lên vài tiếng va chạm khe khẽ, không rõ là Taeyong đang làm gì, "tao biết ánh mắt mày dành cho Jungwoo, sâu bên trong đó phản chiếu cảm xúc của mày."
Doyoung không trả lời, anh khẽ nhắm mắt, để hàng mi làm tấm rèm che đi đôi đồng tử đang ánh lên những tia hỗn loạn. Hít thở thật sâu, điều hòa lại những bức bối trong lòng, để rồi nhận ra hình như bản thân đang bị cuốn theo lời nói của Lee Taeyong.
"Ngủ đi Doyoung, tao cũng hơi mệt rồi. Về chuyện sao mày với Jungwoo lại có hôn sự để mai hẵng nói... Đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Taeyong ngắt cuộc gọi, để lại anh một mình với khoảng lặng lạnh lẽo. Doyoung thu mình sâu hơn, nhắm chặt mắt cố gắng ngủ, nhưng sâu trong tâm trí lại vẫn phảng phất những ý nghĩ vu vơ về một người.
"Doyoungie, nghe cái này với tớ đi." Kim Jungwoo khoa tay múa chân bên cạnh anh trong giờ nghỉ chuyển tiết, tháo một bên tai nghe của mình đeo lên cho anh.
"Đừng, tớ còn phải học nữa, không tập trung được." Doyoung nhíu mày, nghiêng người sang một bên né tránh, còn nhẹ nhàng gạt tay cậu ra.
Jungwoo tiu nghỉu, mặt xịu xuống, chán nản nằm bò ra bàn. "Đang giờ nghỉ giải lao mà..." Rồi cậu liếc thấy điện thoại của anh để dưới ngăn bàn, bỗng nảy ra trong đầu một trò đùa, lén lút với lấy nó rồi nhân lúc chủ nhân không để ý mà cài một bản nhạc làm chuông điện thoại. Chỉ là muốn Doyoung cùng nghe,...
...chứ không nghĩ anh lại vẫn giữ nó suốt bảy năm trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16/08/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com