Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

monday


"được rồi cả lớp, lets wrap up"

jaehyung, như một giáo viên đĩnh đạc đầy trách nhiệm với công việc, đứng trên bục giảng gõ gõ tập tài liệu dày lên mặt bàn, mắt hướng ra quanh lớp và hắng giọng. thật ra dáng người thầy làm sao.

"nhưng dowoon, em có thể gặp thầy chút được không?" jae dừng mắt phía góc lớp, ở chỗ dowoon đang nằm kềnh càng, nheo mắt mỉm cười.

-

"đây, số của wonpiri"

jae lôi điện thoại của mình từ trong ngăn bàn, bấm bấm và hất cằm về phía dowoon. cậu vội vàng móc điện thoại trong túi quần, một tin nhắn đã được gửi tới, từ thầy jae.

"bây giờ á ạ? em không nghĩ là thầy lại đột nhiên-"

"suỵt" jae nháy mắt "coi như thầy giúp đỡ mày đi, buổi trước là do thầy chưa lưu số của thằng bé nên mới không nói cho mày thôi, lục sơ yếu lý lịch của học sinh thì mất công quá, hôm nay thầy xin số nó từ bạn học cùng lớp cho mày rồi đây. đừng có mách wonpiri là thầy không lưu số, và nhớ vẫn phải học hành cho cẩn thận, thằng crush của mày học giỏi lắm đấy, wish you luck" jae xoa mái đầu đen xù của dowoon, tiện tay vỗ thêm hai cái lên đầu nó.

dowoon sau khi nhận được dãy số cậu hằng mong ước thì rối rít cảm ơn người trước mặt, một người thầy rất đỗi cao cả mà bấy giờ trong mắt cậu như một đấng bậc anh hùng vai rộng mười thước thân cao mười trượng, hào hùng toả ra ánh sáng cầu vồng bê đê chói lọi rọi vào góc tối tâm hồn dowoon, dịu dàng cứu rỗi cuộc đời cậu.

và younghyun như mọi khi, chúa cũng không biết từ khi nào đã có mặt ở cửa phòng thầy jae, thò đầu vào và nở một nụ cười không thể nào tươi tắn hơn.

"brian, mày thích thầy à mà tại sao lúc nào thầy cũng thấy mày túc trực ở phòng thầy thế?" jae nhíu mày một cách chíu khọ.

"không, em thích anh sungjin, thầy biết điều đó mà" younghyun vẫn giữ nụ cười tươi hơn hoa trên mặt, thể hiện sự bóng chúa của mình một cách không chút ngại ngùng (bình thường vẫn vậy) và cũng như thường ngày, thầy jae cũng chán chẳng buồn nói nữa luôn. dowoon đang khúm núm cạnh thầy jae sau khi chứng kiến màn xuất hiện đầy kịch tính của anh tiền bối, cũng cư nhiên đặt ảnh làm hình tượng, tự hỏi không biết sau này có nên tỏ tình wonpil theo cách rất đỗi sì quẹc và confident đấy không.

"em xin lỗi em để lạc nó" cuối cùng thì cũng có thứ hốt thằng bé này đi. ơn trời sungjin đây rồi. anh túm cố áo younghyun và xách đi (như cách xách mấy con moè con) nhưng thằng người yêu anh nào có chịu.

"không! em tới để diện kiến người tình của wonpiri mà!"

"shh- nhỏ thôi cái thằng này" sungjin tét vào mỏ younghyun hai cái, đồng thời bịt miệng nó rồi kéo đi. trước khi đôi chim cu trẻ này rời đi, younghyun còn kịp khen dowoon đẹp trai và chúc thằng bé may mắn nữa.

"wow, anh younghyun ấn tượng ghê..."

"vì ấn tượng nên mới cưa được thằng cục mịch kia đấy" jae thở dài "ngồi xuống đây thầy kể cho mà nghe"

từ khi chuyển qua cái trường này thì dowoon cũng gặp nhiều cú sốc ghê. bê đê đi hai bước lại thấy một người, lại còn bóng lồ bóng lộ. tiền bối thì kéo nhau ra gặp mình vì biết mình thích cậu em trai thân thiết của họ. ngoài ra thì trường còn có quả giáo viên tiếng anh không chỉ đi làm mai cho học sinh mà còn ngồi lê đôi mách chuyện của học sinh khác với mình.

"đ-được á ạ?"

"cả trường biết rồi thì thôi mày biết nốt đi chứ còn gì nữa, nhanh lên cho thầy đi ăn"

hoá ra chuyện của sungbri là một câu chuyện tình rất đỗi thanh xuân và vườn trường.

-

actually mình định viết nốt mẩu chuyện của sungbri rồi up sau, nhưng mà mình sợ mọi người chờ lâu, vì mình chưa nghĩ ra cái gì cạ. thôi thì chờ tiếp ha. yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com