Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thì là đầu tiên


trường cấp 3 hanguk tắm mình trong ánh nắng ấm áp ban chiều của mùa thu, dịu dàng tạo nên một cảnh sắc mà bất cứ ai qua đường cũng phải cảm thán. thầy jae - giáo viên tiếng anh vừa trẻ vừa già của trường (do thầy nhận thế), một mình vắt vẻo một cách không giống người đi dạy trong văn phòng chung của các giáo viên, tận hưởng một ly cà phê uống liền tự tay pha chế, bật nhạc và ông ổng ngân nga sau một ngày dài mệt mỏi.

đối với anh, đây đúng là time of his life, và mọi thứ dường như hoàn hảo và trơn tru tới đáng quan ngại. và đúng thật là như thế, đáng lo thật sự.

yoon dowoon, học sinh cá biệt một cách cá biệt, để nói rõ ràng hơn thì là học giỏi nhất khối, nhưng rất tiếc lại quá láo nháo để đi làm học sinh đại diện và jae có chút tiếc vì điều đó. thật ra anh từng định cử nó đi thật, nhưng mà các giáo viên khác không hẹn mà cùng bày ra bộ mặt không mấy thiện chí nên anh đành từ bỏ ước mơ biến cậu học sinh (hơi) ngợm thành người đại diện. thằng này thì lôm côm có tiếng ai chả biết, nhưng mà việc mà nó sắp nói với anh ngay sau đây còn làm anh đứng hình hơn cả ngày nó trèo lên nóc sân trường múa quạt nữa.

ngay cái lúc jae nhận ra mọi thứ tốt đẹp tới mức đáng ngờ thì dowoon xông vào mà không thèm gõ cửa, và jae suýt thì xách cổ thằng bé ra khỏi phòng vì tội thiếu tôn trọng (như thường ngày) trước khi nó mở mồm ra nói rằng.

"thầy làm ơn, cho em xin số của wonpil"

chữ "làm ơn" super chân thành luôn.

mặc dù nghe câu này nó không có mấy phần tình ý gì, bạn bè với nhau thì hoàn toàn có thể hỏi số, nhưng mà tại sao lại hỏi thầy, cộng thêm cái nét mặt phừng phừng đỏ kia thì jae tin rằng thằng bé này biết yêu rồi đó.
nhưng anh cũng có chút sốc, anh từng thật sự nghĩ thằng bé này có khi nào bê đê không, vì nó trông chả có vẻ là thích hay để ý đứa con gái nào cả, hai năm mài ra dạy nó tiếng anh, chưa bao giờ thấy nó phải lòng một ai, nên anh đoán chắc nó không xì trây. cuối cùng thì nó bê đê thật. fantastic.

"số wonpiri á hả, đây" sau một hồi đứng cục ta cục tác mất năm giây thì thầy jae hoàn hồn trở về với dáng vẻ người chủ nhiệm đĩnh đạc đầy chuyên nghiệp, dịu dàng đáp lời dowoon và mỉm cười.

"28/11/2015"

"dạ? số gì kì thế thầy?"

"ừm là ngày thi đấy con ạ, yêu với chả đương à, mới vào trường được có hơn 2 tháng đã yêu chả đương" jae hơi nhíu mày, tiện tay cầm tập tài liệu vừa tét vào đầu thằng học trò vừa nhấn mạnh hai chữ "yêu" và "đương", song thầy thở dài nhìn nó, lắc đầu.

"ôi mấy cái đứa này, mắc mệt mà. thầy tin là chúng mày cũng sẽ đi theo vết xe đổ của brian và sungj-"

"ai là brian cơ?" một giọng nam khác vang lên từ cái cửa dowoon vừa xồng xộc chạy vào.

đó là brian, à không, kang younghyun, học sinh (đã từng) xuất sắc của trường, jae cho là vậy. thực ra anh không cấm cản lũ trẻ con yêu đương hay gì cả, đến tuổi thì tình cảm sẽ tự nhiên tới thôi, cản không kịp. cơ mà đúng là vẫn cứ ngăn thì hơn, thằng brian nó tụt dốc môn toán thấy mẹ sau khi quen cậu gì, ờm, sungjin hay seungjin gì đấy ở lớp bên cạnh, xin lỗi đằng ấy nhé vì tên tiếng hàn quá ư là khó nhớ với dân los angeles quê argentina như thầy đây. và jae, với cương vị người lái đò giúp học sinh cập bến kiến thức với môn tiếng anh để giao lưu và hội nhập với thế giới bao la bát ngát ngoài kia, thấy có chút buồn, mặc dù thằng younghyun kia thông thạo tiếng anh mẹ rồi nhưng vẫn là có chút buồn. chắc là vì brian bé bỏng năm nào nhập học làm thầy sốc văn hoá với khả năng ngoại ngữ một chín một mười với thầy giờ đã là học sinh năm cuối với một bạn người yêu, có vẻ đẹp giai ở cạnh bên. nhìn chúng nó lớn như thổi mà tự dưng xót cả mề.

"đây, trả thầy chìa khoá lớp, em là kang younghyun chứ không phải brian gì đâu ạ và sungjin là người yêu của em thì đúng rồi" brian tươi cười.

brian là tên younghyun nó sử dụng hồi nó ở toronto hồi cấp 2, riết xong jae quen mồm gọi vì nghe nó hợp miệng, xong younghyun nó có cho đâu, nhưng thây kệ, thân là giáo viên ai cho mà cấm thầy gọi.

"em là dowoon hả?" younghyun quay sang chỗ dowoon, mỉm cười "ra là em thích em trai của anh".

đúng là tuổi trẻ, cản không được, mắc mệt. thầy đây ngoài 30 vẫn chưa có ai vắt qua vai này, mà chúng mày mới 17 18 đã đâm đầu vào cái hố "yêu đương" rồi. hi vọng là xuyên suốt quãng drama của bốn đứa này thì thầy sẽ kiếm được một ai đó cho riêng mình (hoặc không :D)

-
okay xin chào mn mình trở lại với một chiếc fic mới- không biết là chuyện vui hay buồn nhưng dạo này mình into anh brian quá nên là muốn khoắng vài câu cho thoả sự delulu của con shipper khốn khổ này. và couple chính của chúng ta chính là sungbri và woonpil ft thầy jae độc thân zui tính yehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, ừm, và đây thật sự là the very first time mình viết thanh xuân vườn trường (tấu hài là chính) nên mong các bạn ủng hộ và giúp đỡ mình nha dù mình biết dù sao acc này phủ bụi như vậy cũng flop lắm 。゚(゚'Д`゚)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com