tuesday
sungjin và younghyun vốn là bạn thân. rất rất thân, hai người chơi với nhau từ những ngày bắt đầu cắp sách tới mẫu giáo làm trò ấy. nhưng sau khi tiễn younghyun đi du học 3 năm tới toronto rồi cũng đón nó về từ đó thì sungjin bắt đầu cảm thấy khác, không biết là vì gì, vì younghyun đã lớn hơn, thay đổi hơn, trở nên có chút thu hút và quyến rũ, hay là vì chính bản thân anh đối với cậu cũng không còn như trước nữa. chỉ biết là lúc younghyun kéo cái vali to sụ của nó đi ra khỏi cửa sân bay, bước những bước dài bằng đôi chân thon gọn từ khi nào đã dài ra gấp mười so với hồi xưa, tóc thì được nhuộm màu xanh khói và mái rẽ ra hai bên, để lộ vầng trán cao thông thái, phấp phới trong gió, và sungjin không biết có phải bản thân anh đang tưởng tượng không, nhưng dường như younghyun đang toả sáng lấp lánh. anh cảm thấy choáng ngợp trước một younghyun đã thay đổi rất nhiều, từ một cậu bé đầu nấm đen thui với gọng kính harry potter to bằng nửa khuôn mặt lúc nào cũng lọt thỏm trong chiếc hoodie oversized dày sụ, trở thành chàng thanh niên cao ráo, điển trai và thời trang, cũng rất... quyến rũ nữa. sungjin không tự chủ mà thần người ra, nhìn theo những bước chân của cậu bạn thuở bé đang ngó nghiêng tìm mình, không ngừng đem hai hình ảnh của quá khứ và hiện tại so sánh với nhau, quên luôn cả việc gọi younghyun tới.
cả hai người đều đã trưởng thành, ở một mức độ nào đó.
sungjin và younghyun thân nhau, mẹ hai người cũng vậy. mà khổ nỗi nhà hai người ai cũng xa trường, nên hai bác gái quyết định thuê một căn hộ cho cả hai thằng con ở với nhau, rất thoải mái tư tưởng nghĩ rằng hai thằng đực rựa ở với nhau có sao đâu, huống chi chúng nó chơi với nhau từ thời napoleon cởi truồng. nhưng các mẹ lại nhầm to. không biết con trai chú kang nghĩ thế nào, nhưng park sungjin thì nhất định không ổn với cái quyết định này. nhưng mà park sungjin là đứa con trai ngoan, mẹ đặt đâu thì anh ngồi đấy nên đành phải chấp nhận ở chung với thằng nhóc (và vì anh muốn thế).
sungjin cứ có cảm giác bồn chồn kì lạ gợn lên trong lồng ngực anh kể từ lúc anh được nhìn thấy younghyun trực tiếp sau ba năm, được nghe tiếng "hyung" xốp mềm mà anh đã lâu không được nghe và được ôm đứa nhỏ của anh vào lòng. tất nhiên là hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên, nhưng cũng đã ba năm sungjin không gặp lại younghyun tận mặt và gần gũi như thế này rồi. cậu thay đổi rất nhiều, có lẽ là vì sự khác biệt về văn hoá, nhưng nhìn theo một góc độ nào đó, việc thay đổi như thế khá ổn, nếu không muốn nói là sungjin sắp trở nên phát cuồng vì younghyun. ban đầu thì sungjin thật sự ghét cảm xúc này tới mức muốn né tránh và phủ nhận, nhưng dường như anh và cậu sinh ra dành cho nhau vậy, chúa đã sắp đặt hai người phải ở với nhau rồi, tuyệt đối có chết cũng không tách nhau ra được.
sungjin lớp 11d, younghyun cũng lớp 11d.
sungjin câu lạc bộ âm nhạc, younghyun cũng âm nhạc.
sungjin ở nhà số 5 khu j quận 6, younghyun cũng thế luôn.
không ngày nào mà bên cạnh sungjin không có younghyun. anh không thấy phiền, ngược lại còn cảm giác hạnh phúc và phấn chấn khi cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh. chỉ là anh không thể ngăn thứ bên ngực trái của mình đập loạn và biểu cảm trở nên mấy kiểm soát mỗi lần younghyun tỏ ra thân mật (như ngày xưa) với anh. younghyun là một trong số ít những người có thể chạm vào anh, thế nhưng bây giờ sungjin thật sự nghĩ là việc này nên được xem xét lại, vì nó khiến sungjin mất bình tĩnh và cảm thấy không được ổn.
hai người thậm chí có một cuộc cãi cọ và chiến tranh lạnh vì thái độ của sungjin không được tốt cho lắm trước đó. younghyun đã tới khóc tùm lum ở nhà thầy jae và thầy khi không phải huỷ cuộc xem mắt mà mẹ thầy sắp xếp (thầy quá tuổi kết hôn tới nơi rồi) để ở nhà dỗ younghyun, mặc dù thằng nhóc cũng kêu là "nếu thầy bận em vẫn ổn thôi" nhưng rõ ràng là nó không ổn tý nào, ai mà dám để nó một mình có chứ, vả lại jae cũng chưa muốn gặp gỡ ai cho lắm, nên thầy quyết định ở nhà với nó.
về phần sungjin, cậu trai cục mịch này cuối cùng cũng nhận ra rằng mình thích younghyun, rất rất nhiều, sau vài ngày nhốt mình trong phòng suy nghĩ.
thầy jae kể tới đây liền thở dài.
"chúng nó sau đó vẫn ở chung với nhau, nhưng mà không đứa nào nói chuyện với đứa nào. thầy bước vào cái nhà của tụi nó mà đến là rùng mình với cái không khí như băng như giá đấy luôn"
dowoon gật gù, "nhưng sao hai ảnh không chuyển đi?"
"thật ra thì mọi thứ cũng không nghiêm trọng thế" jae khịt mũi, "với cả, chúng nó không sống thiếu nhau được, như một phép bù trừ, hai đứa giúp cân bằng nhau trong cuộc sống. có lần younghyun định cắm trại nhà thầy một hôm, cái hôm chúng nó cãi nhau ấy, rồi sungjin chạy loạn lên khắp phố chỉ để tìm younghyun, vì nó không nhấc máy và vì đã 10 giờ đêm rồi vẫn chưa về nhà. nói chung chửi nhau gì thì chửi nhưng mà lo thì vẫn lo cho nhau chán chê. sungjin thì chạy loạn lên tìm younghyun, younghyun thì cứ bấm điện thoại gặng hỏi bạn bè về sungjin. đúng là yêu nên chúng nó bị sao ý."
"xong rồi sungjin mới gọi cho thầy, thằng nhóc không dám gọi điện cho hai mẹ, đấy cái gì cũng tới tay tôi cơ, dowoon ạ, yêu vào đừng có dở hơi bơi ngửa như hai thằng này không thầy đau đầu lắm, đã bộn bề công việc rồi thì chớ." jae thở dài, giả bộ nhíu mày bóp trán như thể thầy đang trải qua thời gian khó khăn nhất trên đời, vỗ vỗ vai dowoon hai cái.
đêm hôm ấy có một younghyun sưng vù hai mắt, và một sungjin nhễ nhại mồ hôi đứng ở trước cửa nhà thầy. hai người nhìn nhau mất một lúc. khi ấy tất cả những gì sungjin có thể nhìn thấy lúc đó là hình ảnh younghyun bé nhỏ ngày xưa, không yếu đuối, không dễ khuất phục nhưng cậu bé ấy cần anh ở bên cạnh. và trong một khoảnh khắc, trái tim sungjin rung lên mạnh mẽ, như có gì đó đã làm anh nhận ra, những điều mà đáng ra anh phải biết từ đầu, tất cả sự bực tức cùng những câu trách móc bỗng biến mất ngay khi đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước của người bé hơn chạm mắt anh. anh kéo cậu vào một cái ôm, cùng một lời xin lỗi thủ thỉ bên tai.
younghyun cố gần chết để không khóc, nhưng cuối cùng khi sungjin xoa xoa phía sau đầu cậu vào thì thầm câu xin lỗi thì cậu bắt đầu gào lên thật to, như thể mọi uất ức cùng trào ra trong từng cái nấc của cậu. younghyun vùi mặt vào vai áo của sungjin, tay mò mẫm sau lưng anh và túm chặt lấy chiếc áo sweater đã sớm lấm tấm mồ hôi, dường như không muốn bỏ ra. anh và cậu cứ như thế ôm nhau cho tới khi younghyun bắt đầu nín khóc. khi ấy, họ đều nhận ra rằng mối quan hệ này đã đi thêm một bước nữa rồi.
sungjin dùng hai tay nâng đôi má phúng phính của người trước mặt. anh ngắm nhìn younghyun, toan hỏi một câu hỏi thăm thông thường nào đó, nhưng câu chữ cứ kẹt lại ở đầu lưỡi. younghyun cảm nhận được sự xốn xang kì lạ trong cái ánh nhìn mà sungjin trao cho cậu. cậu cũng vậy, cũng có một cảm giác gì đấy thôi thúc cậu. cậu cần làm gì đó. và thế là khi mà younghyun không thể suy nghĩ thêm gì nữa, cũng không còn nghe hay nhìn thấy gì ngoài hình bóng của người lớn hơn, cậu bất chấp đặt một nụ hôn lên môi sungjin.
thời gian như dừng lại, cả thế giới bỗng biến mất, chẳng ai trong hai người quan tâm chuyện gì đang diễn ra, điều duy nhất họ bận tâm ấy là nụ hôn này chính là điều mà họ luôn khao khát. sungjin đáp lại nụ hôn của younghyun, hai người chìm sâu hơn, cậu có cái vị ngòn ngọt và mềm mềm, như mấy đứa trẻ con vậy, sungjin nhẹ nhàng nghiêng đầu, anh không thể nghĩ được gì nữa. đầu óc anh trống rỗng và mắt thì nhắm nghiền để cảm nhận rõ hơn về người kia, hai người hoàn toàn không tự chủ được bản thân, theo bản năng mà cuốn lấy nhau cho tới khi-
"cho tới khi thầy, khán giả duy nhất của chúng nó lỡ tay đụng vào cái cửa tủ lạnh lúc đang hóng hớt" jae chẹp miệng, chọt chọt hai đầu ngón trỏ vào với nhau với vẻ hối lỗi.
"thầy quá đáng thật sự luôn á" dowoon nhăn mặt, hơi lùi ghế ra xa, tỏ vẻ chíu khọ trước ông thầy không biết điều của mình.
"chưa hết đâu" jae gõ gõ tay lên mặt bàn, hít một hơi, thầy tiếp tục câu chuyện.
sungjin giật mình rồi đẩy younghyun ra. sau khi lấy lại hết ý thức, anh cảm thấy hơi sốc và dường như không chấp nhận được điều này. sungjin toan chạy đi, nhưng nhìn younghyun cũng đơ người và run rẩy không kém, đôi má hiện lên những vệt đỏ và má vẫn lấm lem nước mắt, người lớn hơn buộc phải bỏ hết mọi suy nghĩ, mọi câu hỏi, mọi cảm xúc hiện tại để dắt "thằng em" đang yếu mềm dễ tổn thương về, thậm chí không thèm chào thầy một câu.
"sau đó thì thầy không rõ lắm, nhưng có vẻ như chúng nó không nói chuyện với nhau vài ngày. rồi một ngày nọ thì sungjin đã đứng ra tháo gỡ mọi chuyện"
đúng như jae nói, hai người mất hơn một tuần không ai nói với ai câu nào, mỗi người một phòng, tách nhau giờ ăn, giờ tắm, giờ đi học. younghyun thậm chí còn trốn tham gia câu lạc bộ. chỉ là hai người không biết nên đối mặt với nhau như thế nào, không biết nên định nghĩa những thứ này ra sao, cũng không biết sau cùng họ sẽ kết thúc với mối quan hệ gì nữa. cả hai chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế, hoàn toàn không có kinh nghiệm, hay bất cứ sự dũng cảm nào để có thể giải quyết được khúc mắc khó nói này.
cho tới khi wonpil tìm tới sungjin.
wonpil là cậu bé khối 10, lớp e, cùng câu lạc bộ với sungjin và younghyun.
wonpil là fanboy anh sungjin. nhưng mà thằng bé không có thích anh đâu, fan ra fan idol ra idol chứ. đơn giản là wonpil thích giọng anh sungjin rất nhiều thôi, nên em muốn được quen ảnh và học tập từ ảnh. wonpil cũng biết anh younghyun nữa, hai anh ý dính nhau như sam, mà ai nhìn cũng biết là anh sungjin thích anh younghyun. nhìn ánh mắt ảnh lúc đi phía sau younghyun ý, một bầu trời dịu dàng.
thế là mấy hôm nay wonpil không bắt gặp anh younghyun đi với anh sungjin, liền tò mò hỏi. sungjin không phải kiểu người sẽ chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình, nhưng nhìn qua wonpil và sau vài lần bắt chuyện, anh cảm thấy cậu bé này dường như rất đáng tin và dễ mến. hơn nữa sungjin cũng cần ai đó để chia sẻ ngay lúc này, anh không có nhiều bạn, và cũng chẳng ai mà anh cảm thấy nên chia sẻ cả. và có lẽ sungjin sẽ nợ wonpil một món nợ lớn, khi mà wonpil đã phần nào định hướng lại suy nghĩ của anh và góp sức cứu vớt cái mối quan hệ bấp bênh này.
sau khi cẩn thận nghe kĩ những gì sungjin tường thuật, wonpil chưng hửng và hừm một tiếng, "vậy anh thích anh ấy không?"
"anh không biết"
"anh nên biết"
"tụi anh không thể thích nhau được"
"tại sao?"
"em biết mà"
"tụi anh là bạn, và tụi anh... đều là nam" giọng sungjin có hơi nghèn nghẹt và thấp xuống, anh gãi đầu, cúi gằm mặt, mắt dán vào sàn nhà. "anh xin lỗi, cậu wonpil, mong chuyện này cậu hãy giúp anh giữ bí mật"
sau đó là một khoảng lặng dài. wonpil vẫn nhìn sungjin, sungjin vẫn nhìn mặt đất, tay vô thức giựt mấy sợi chỉ thừa trên chiếc áo len đồng phục.
"hyung" wonpil bỗng cười nhẹ, "em có thể gọi anh như thế không?"
sungjin mở to mắt, anh đáp lại wonpil bằng một cái gật đầu.
"anh, chúng ta đâu yêu một ai đó vì giới tính của họ? chúng ta yêu họ vì chính bản thân họ khiến chúng ta muốn ở bên cạnh và yêu thương; bất luận họ là nam hay nữ, tình yêu đâu có lỗi, anh younghyun đâu có sai vì là nam nhân, mà anh cũng chẳng sai nếu anh yêu anh ấy."
"anh yêu anh ấy, và hãy tự hào vì tình yêu ấy, sungjin" wonpil nhỏ giọng, cậu nở một nụ cười và vỗ lên vai người anh mình hai cái, rồi nhẹ nhàng rời đi, để lại sungjin ngồi một mình trong phòng câu lạc bộ.
trời xế chiều, hắt qua ô cửa sổ những vệt dài loang lổ và buồn bã, sungjin nhìn theo vết bóng đổ trên sàn nhà, chơi đùa một chút với những giọt nắng leo lắt cuối ngày. phải rồi, tình yêu đâu có lỗi, anh yêu younghyun, anh muốn nhiều hơn hiện tại, anh muốn được ôm, được hôn, được xoa đầu, được chăm sóc đứa trẻ ấy, và đó chẳng thể nào là điều sai trái, và anh chẳng thể đổ lỗi cho ai trong mối quan hệ này.
anh trở về nhà, younghyun đang ngồi vắt vẻo ở sofa, đôi mắt buồn buồn hướng lên tivi. dường như cậu đang nghĩ về điều gì đó xa xăm lắm, những hình ảnh chuyển động trên tivi giờ đây không có ý nghĩa nữa.
"anh, em muốn nói chuyện" younghyun lên tiếng sau khi nghe tiếng cửa cuối cùng cũng đóng lại và tiếng giày của sungjin lộc cộc chỗ giá giày.
"về nụ hôn hôm ấy-" younghyun ngập ngừng bắt đầu.
sungjin không trả lời, anh dựa người vào tường, khuất phía sau younghyun. anh nghĩ như vậy sẽ khiến younghyun cảm thấy dễ thở hơn.
"em xin lỗi, em không-" younghyun cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên. cậu cúi gằm mặt và cắn chặt môi, nhịp thở của cậu trở nên bất ổn, tóc loà xoà che đi đôi mắt đỏ hoe. cậu túm chặt vào cạnh sofa, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, dù cho cậu không thể định nghĩa nổi thứ cảm xúc đang lan ra khắp cơ thể cậu.
"em không... cố ý. nó không có ý nghĩa-" ngay lúc younghyun quyết định lừa gạt cả bản thân mình, đôi vai run rẩy của cậu bỗng được bao trùm bởi một hơi ấm quen thuộc.
sungjin đang ôm cậu.
"ổn rồi"
"ổn rồi, em không cần phải cảm thấy quá áp lực vì những điều đã xảy ra đâu" sungjin thủ thỉ, anh xoa đầu younghyun, điều hoà lại nhịp thở của người nhỏ hơn, rồi nhìn cậu với một nụ cười.
"ổn rồi, younghyun"
từ "ổn rồi" liên tục được lặp lại. giọng sungjin cất lên khàn khàn rồi như tan vào không khí. younghyun cảm thấy như trái tim mình cuối cùng cũng được xoa dịu, và bản thân cậu cuối cùng cũng tìm được điểm dừng trong suốt quãng thời gian chạy phía sau những cảm xúc hỗn loạn này.
younghyun rơi nước mắt. không tiếng khóc, không tiếng sụt sùi, không tiếng nấc. chỉ có nước mắt cậu tuôn trên gò má bắt đầu ửng hồng.
"younghyun, hãy để anh nói điều này" sungjin bặm môi, hắng giọng,
"một điều rất đúng đắn"
anh siết chặt tay của cậu.
"anh yêu em"
-
"đại loại là chúng nó yêu nhau cái kiểu đó. nhưng mà thật sự thì thầy thấy ghen tị với brian khi có cậu người yêu như sungjin, thật sự đó" jae hớp một ngụm nước sau khi kể một câu chuyện dài, "nhìn tụi bay yêu nhau mà thích ghê"
"anh wonpil, thật sự là người rất tốt" dowoon siết chặt hai tay lại với nhau. cậu hơi cúi đầu, jae cảm thấy giọng nói của thằng bé hơi thấp xuống.
"có lẽ em không xứng đáng với anh ấy"
wait what tất cả những gì cậu để ý trong cái cuộc tình drama kia là vai cameo wonpil đấy à?!
-
=)))))))))) trời ơi độ dài tập này còn dài gấp 4 lần tập trước nữa, 3000 words đó đáng sợ quó ò ('༎ຶོρ༎ຶོ'). mà mấy tập trước vui tươi nhí nhảnh tập này mood thấy mẹ à huhu, nhưng mà tự dưng mình cứ viết nó thành vậy hết á hong biết sao nựa. mong cả nhà enjoy nha TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com