_Tận cùng của biển cả_
- Nó là một cái hồ xanh. Lớn lắm!
Một cậu trai nằm giữa đại dương bao la nói cho chính cậu ta nghe. Vốn dĩ cậu ta không nghĩ có người sẽ đáp lại, nhưng sâu dưới đáy nước, bong bóng khí hò nhau trồi lên, tiếp sau bọn chúng là một con cá xấu xí. Nó mang một màu pha từ xám, nâu và xanh lá mạ mà ra. Hai vây và đuôi nó đã sớm nát bấy, chỉ còn những cái xương trắng vẫn vùng vẫy trong nước. Trên người nó đầy những vết thương từ lâu, tuy có vài vết xước vẫn đang chảy máu. Cái miệng nó rộng toác, đầy những cái răng dài không khớp vào nhau, lỉa chỉa hung tợn. Mắt của nó đỏ lừ và rỉ ra một thứ chất nhầy hồng hồng kỳ lạ. Nó xộc lên một mùi hôi thối khác thường, một mùi không hề giống với bất kỳ một mùi nào ta đã biết. Nó bơi đến đâu, vùng nước biển quanh nó chuyển đen một cách không bình thường. Nó thầm nghĩ: "Ôi chao một con người, đang hỏi vu vơ giữa đại dương."
Nó lại gần cậu trai, mở cái miệng kinh tởm nói với cậu:
- Anh bạn linh trưởng, cậu làm gì ở giữa đại dương thế này? Cậu mau trở lại với đất liền của cậu đi, cậu đâu phải một phần của biển cả?
Cậu trai lặng lẽ liếc mắt nhìn nó. Cậu cũng muốn chào hỏi nó một cách đàng hoàng lắm đấy, nhưng nếu quay đầu thì nước biển sẽ tràn vào làm cậu sặc. Cậu khẽ khàng:
- Tôi không biết. Xin hỏi ông có biết tôi đã trôi đến vùng nào của đại dương rồi không?
- Cậu trôi sao? Không thể nào, đây đã là lãnh hải của Ma''yr rồi, cậu không thể nào trôi vào đây được.
Ma''yr? Cậu trai lần theo ký ức mong manh của bản thân. Vùng biển của Ma''yr không phải người ta hay nói là tận cùng của đại dương sao? Đã bao nhiêu người tuyệt vọng tìm đến nơi này mà vẫn phải ngậm ngùi quay lại đất liền đó thôi. Cậu, giống như con cá kia nói, không thể nào trôi vào đây được.
- Ông nói đùa rồi, làm sao tôi có thể trôi vào lãnh hải của ông ta chứ. Thật sự tôi đang ở đâu vậy?
Con cá nhìn cậu bằng con mắt giật giật của nó, một lúc sau nó nói:
- Anh bạn linh trưởng, Ma''yr rất ghét có người xâm phạm đến nơi ở của ông ấy, cậu tốt nhất nên trôi trở lại đi. Nhưng nếu có thể, cậu hãy kể cho tôi cách cậu trôi được đến đây trước. Quả thật là một cách vào độc đáo.
Cậu trai thật sự cũng không hiểu bản thân cậu làm thế nào đã dạt đến nơi mà chân trời cùng mặt nước luôn hòa làm một này. Cậu đã ở trên một chiếc thuyền, xa hoa, lộng lẫy. Ở đó có nhiều những căn phòng nối liền, có tay vịn trắng toát, có những vũ công flamenco với những chiếc váy đủ màu và cả những con tôm đã bóc vỏ đỏ chót đặt trên khay đá.
Ồ và trên đó còn có kẻ đã đẩy cậu xuống biển.
- Người ta tặng tôi một viên đá và một sợi xích thật nặng ông biết không, sau đó họ đẩy tôi xuống. Đó là một đêm trăng mờ cách đây vài ngày, hôm đó sương mù quá dày đặc và bản thân tôi thấy rằng chẳng một ai ở cùng tôi hôm ấy có thể rọi sáng được mặt biển đen thăm thẳm ngần ấy.
Cậu dứt lời, mặt nước dưới chân cậu lăn tăn sủi bọt, tiếng nước sùng sục một lúc rồi hình như có cái gì đấy nổi lên. Cậu trai muốn nhìn xuống, nhưng, như đã nói, nếu quay đầu nước sẽ tràn vào mũi cậu ta. Cậu đành hỏi con cá xấu xí.
- Cái gì vậy thưa ông?
- Là một hòn đá và một sợi xích, chúng vừa nổi lên. Suốt dọc đường hai thứ này vẫn trói lấy cậu sao?
- Quả là kỳ lạ, tôi cứ nghĩ bọn chúng đã chìm nghỉm rồi chứ.
Cậu trai mỉm cười thú vị như vừa phát hiện ra hai món đồ mà mình yêu quý nhất thế gian. Con cá chớp chớp mắt, làm cho thứ nước kinh tởm chảy dọc theo má nó xuống biển. Hòn đá và sợi xích cứ bập bềnh trôi, hoàn toàn chẳng để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh chúng.
- Cậu có muốn đến nơi tận cùng của biển cả không hả anh bạn linh trưởng?
- Nơi đó như thế nào thưa ông?
- Là một nơi rất đẹp, tựa như sự vĩnh hằng hay cái chết vậy. Nhưng tôi cũng chỉ nghe nói thôi, chứ bản thân tôi chưa bao giờ đến đó.
- Tôi hứng thú rồi đấy thưa ông, nhưng chỉ tiếc rằng bản thân tôi không thể tự mình đến đó, chỉ quay đầu mà tôi còn không thể nữa là. Giá như tôi có cái thuyền câu của ông nội tôi ở đây thì tốt rồi.
Cậu vừa dứt lời, mặt nước một lần nữa sục lên, một chiếc thuyền câu từ từ trồi lên. Đó là một chiếc thuyền gỗ đơn sơ, cạnh thuyền có rất nhiều rêu xanh bám vào, bên thành còn vắt một tấm lưới cũ rích, khô một cách không bình thường. Mà cách nó nổi lên cũng thật đáng ngờ, một vật trồi từ dưới mặt nước lên mà lại thật chậm rãi, từ từ nhích từng bộ phận. Cảm giác chiếc thuyền gỗ nhẹ tênh này là một vật thật sự rất nặng, nặng đến nỗi mặt nước phải gồng mình nâng nó lên. Con cá lại chảy thêm vài giọt nước nữa.
- Ký ức mang theo chỉ là gánh nặng thôi, cậu tốt nhất đừng nhớ tới cái gì nữa.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở.
Con cá vẫy cái vây rách nát của nó lên, cái vây như vậy mà lại tạt được rất nhiều nước. Cơn sóng nó làm ra hất cậu trai ngã lên thuyền, cũng đồng thời làm cho vùng nước đen ngòm bắn tứ tung. Nó ngậm lấy cái lưới cũ, phăm phăm bơi đi.
- Đi nào anh bạn linh trưởng, cậu hãy ngắm nhìn biển cả đi.
- Tôi sợ là mấy ngày qua tôi đã nhìn đủ rồi.
- Cậu thật là nông cạn. Nông cạn đến mức biển cả đã như cái ao trong mắt cậu rồi.
- Vốn dĩ nó cũng chỉ là một cái ao lớn thôi mà?
- Biển cả của chúng tôi, chưa bao giờ chỉ là một cái ao anh bạn linh trưởng ạ. Nó là tình yêu. Cũng không phải là yêu cái kiểu niềm cảm hứng hay đam mê đâu nhé! Mà nó là tình yêu, thứ mà khiến tôi có thể yêu cái gì đó ấy. Nó không phải đích đến hướng tới, nó là công cụ, là cách thức.
Cậu trai vẫn nằm vật ra trên thuyền, tai cậu áp vào đáy. Cậu nghe được tiếng sóng du dương truyền qua tấm ván gỗ cũ kỹ, nghe lâu sẽ thấy có một tiết tấu kỳ lạ ẩn giấu trong đó.
Con cá bơi chẵn ba ngày thì nó dừng lại. Cậu trai cúi xuống nhìn nó.
- Thưa ông, chúng ta đến rồi sao?
- Chưa đâu, hẵng xem Ma''yr nói gì đã nào.
Cậu trai muốn hỏi thêm, nhưng bỗng từ đâu nổi lên hàng chục tảng băng khổng lồ, chúng đều chậm rì rì nổi dần lên trên mặt nước y như cách con thuyền của ông cậu đã làm. Khi chúng đến ngang tầm mắt, cậu trai mới nhận ra bên trong những tảng băng này không chỉ là nước mà chưa hằng hà sa số những đồ vật đủ mọi loại, tồn tại từ nhiều thời điểm.
- Là thuyền đắm sao thưa ông?
- Không đâu, bọn chúng là ký ức của tất cả những người đã đến được đây.
- Nhiều thứ quá, có những thứ tôi chưa từng gặp bao giờ, thậm chí có những thứ chỉ có trong bảo tàng trưng bày thôi. Có rất nhiều người đã đến đây sao?
- Không hẳn, cũng có những kẻ ôm đồm quá nhiều ký ức mà thôi.
Những tảng băng kết lại, tạo thành một đường mòn ngoằn ngoèo, con cá nhả tấm lưới ra.
- Cậu phải đi tiếp một mình thôi anh bạn.
- Sau này tôi có được gặp lại ông không thưa ông?
Con cá lần này không chớp mắt nữa, nó lẳng lặng lặn dần xuống nước. Cậu trai nhìn theo cho đến khi chiếc vây lưng của nó biến mất hẳn. Nó vừa đi, mặt nước liền trong xanh trở lại, như một vật ô uế như nó chưa từng bơi qua nơi này.
Cậu trai nhìn về phía con đường kẹt giữa hai bức tường băng đồ sộ. Cậu còn chưa biết nên chèo thuyền như thế nào thì con thuyền mục lại tự chuyển động lấy. Nó chậm rãi tiến vào con đường mòn kia, khiến cậu trai lại nhớ tới lúc nó nổi lên. Cậu quay lại bông đùa với mặt nước:
- Làm phiền cậu rồi, quả là những con sóng kiên cường.
Cậu nói xong thì lại ngồi im lặng bên mạn thuyền, chờ đợi mặt nước đưa đẩy cậu tới đích đến cậu không hề biết. Bầu trời bao la của biển cả bị những tảng băng bóp méo thành một dải xa tanh màu lam uốn mình trước đại dương. Không còn thứ gì vướng lại trên nó nữa, một áng mây hay một cánh chim cũng không.
Cậu trai cũng không cảm thấy chán nản với bầu trời vì cậu có một chuyện khác thú vị hơn để làm. Trong những tảng băng là tất cả mọi loại đồ vật cho cậu ngắm nhìn. Từ một thứ nhỏ bé như một cái khuyên tai cho đến một cây cổ thụ khổng lồ đều kẹt trong đá lạnh vĩnh cửu. Cậu choáng ngợp trước hằng hà sa số những ký ức của con người, có những vật tưởng chừng không quan trọng lại được con người ta khắc sâu trong tiềm thức như vậy. Như một cái bảng tên, một chiếc khăn tay thêu chỉ, một cái tẩu, một cột đèn đường, một cái ghim cài áo với hoa tươi. Chìm trong mặt băng lạnh lẽo nào ai biết đến những ký ức nóng cháy nhường kia.
Hai khối băng nơi cuối con đường từ từ mở ra để cho con thuyền của cậu trai vượt qua những ký ức ấy. Khi được đẩy ra ngoài thì cậu đã không còn ở trên mặt biển nữa. Đây là một không gian trắng phau, trên dưới trái phải đều phủ một màu trắng trống rỗng. Trong không gian chói lòa này, những tảng băng ký ức nằm phía sau cậu như một vết rách ai đó rạch lên nó.
Con thuyền của cậu từ từ chìm xuống mặt nước, một mặt nước kỳ lạ trong thế giới đơn sắc này. Dù vậy cậu trai lại không chìm theo nó mà lại ngồi trên bề mặt dập dềnh. Cậu kinh ngạc đứng dậy, bước từng bước trên những con sóng lăn tăn. Cảm giác lướt trên những con sóng ấy như nhảy một điệu valse không hồi kết.
Cho đến khi cậu trượt chân và ngã vào trong nước.
Nhưng khi cơ thể cậu chạm vào mặt biển, đồng thời cậu lại tiến vào phía bên kia của nó. Mặt nước như một cánh cửa giữa hai thế giới, một khi bước qua cậu sẽ được đưa đến một nơi khác. Cậu trai cảm nhận tấm màn nước sượt qua mình khi cậu được nâng dậy.
Phía bên kia của những con sóng không phải là một nơi trắng lóa nữa, thay vào đó dòng biển ở bốn bề được bao phủ ánh sáng từ các vì tinh tú điểm xuyết trên bức màn đêm đen. Phía cuối dòng chảy là một thác nước chảy ngược, hướng lên trời. Tiếng nước ầm ầm vọng lại khiến cho cậu trai cảm thấy bản thân nhẹ nhõm. Bên cạnh cậu là một người to lớn, đeo một chiếc mặt nạ sơn nhiều màu rực rỡ che chắn toàn bộ cơ thể.
- Chào mừng đến với nơi tận cùng của biển cả.
Giọng nói của người này mơ hồ như có như không, như khúc hát mê người của những nàng tiên cá kiều diễm dưới đáy biển sâu.
- Tôi rất lấy làm hân hạnh được gặp ngài, ngài Ma''yr.
- Chắc cậu đã đi qua biển của ta trên đường đến đây, phải không?
- Đúng vậy, một nơi mà định nghĩa rất đúng sự trống rỗng thưa ngài.
- Có lẽ tùy tùng của ta cũng đã nói cho cậu, ta không thích có thứ gì xâm phạm lãnh hải của mình. Nhưng đang buồn là dù ta có cố thế nào cũng không thể bỏ đi màu sắc ra khỏi nó. Điều này khiến ta buồn phiền thật lâu. Cậu nói xem, làm thế nào để ta bỏ sắc màu ra đây?
- Tôi vốn chỉ là một con người trần tục, không có bất cứ sức mạnh to lớn nào có thể thay đổi nơi ở của các vị thần. Tôi e là bản thân tôi không thể giúp gì ngài được. Thật đáng tiếc.
Ma''yr gật gù qua chiếc mặt nạ, xong chìa một cánh tay không thật đến trước mặt cậu trai.
- Đi nào. Vật nhỏ bé đáng thương hại, cuộc đời là một chuỗi bi ai được dựng lên thành một vở kịch. Ai? Ai đã đẩy những thứ nhỏ bé như cậu vào vở kịch ấy? Có phải là chính các cậu không khi chọn được sinh ra, hay là một bên thứ ba chen vào đảo lộn sự tồn tại của các cậu?
Cậu trai được Ma''yr dắt đến bên bức tường nước chảy ngược, ngàn lớp nước nối đuối nhau tiến đến một điểm vô định trên bầu trời. Đứng ở phía xa, Ma''yr ẩn nhẹ cậu trai về phía trước, cái ẩn như người làm cha mẹ khích lệ đứa con của mình mở ra một trang mới cho cuộc đời chúng. Nhưng ở đây, cái ẩn này khích lệ cậu trai đóng lại cuốn sách mang tên cuộc đời này.
- Đi đi vật nhỏ bé đáng thương. Dùng đôi tay mình giải thoát chính mình khỏi vở kịch tràn ngập màu sắc ấy. Không có kết thúc và cũng không có mở đầu, một dấu chấm hết hạ xuống và tất cả sẽ không còn đeo bám trên cậu nữa. Hãy để ám ảnh chỉ còn là ảo ảnh, khát vọng là quá khứ, ký ức là một bức tranh giả dối. Không luyến tiếc, không nứu kéo, buông tay với tất cả và để chính mình trở thành một sợi lông hồng. Và rồi dòng nước sẽ đưa cậu đến nơi cần đến.
Cậu trai dặm bước đến bên bờ vực của thác nước trong tiếng nói mị hoặc của người được coi là vị chúa biển. Tiến thêm một bước, bỏ qua tất cả.
- Đi đi, đứa con của đất. Hãy để dòng nước cho cậu thấy bản thân cậu. Trôi đi, đứa con của đất. Để một lần nữa cậu được ấp vào vòng tay người.
Cậu trai đưa tay vào dòng nước chảy xiết, tách một phần của nó ra giữ lại trên tay mình. Khi cậu cất bước chân cuối cùng tiến vào cái kết, cậu sực nhớ ra một điều quan trọng. Cậu quay lại nhìn Ma''yr, khuôn mặt cậu như vừa trong một cơn mơ run rẩy tỉnh lại.
- Thưa ngài, tôi còn có thể gặp lại ngài không?
Chiếc mặt nạ của Ma''yr bất ngờ méo mó, hiện lên một cảm xúc hầu như kinh ngạc. Nhưng cậu trai chưa kịp nhìn thêm gì thì đôi mắt cậu đã bị dòng nước lấp lánh bao phủ.
Cứ như thế...
Tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com