Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Driving hit's - part 1


Dịch vụ thuê tài xế: nếu đi ô tô nhưng không thể lái xe về, khách có thể gọi đến dịch vụ thuê tài xế. Dịch vụ sẽ cử tài xế đến lái ô tô và khách về tận nhà. Thông thường dịch vụ sẽ cử một ô tô với hai người đến, một người sẽ lái xe của khách, người kia lái xe đi theo, khi tới nhà của khách thì hai tài xế lên ô tô của họ để về.

Tên fic dựa theo seri remix album của nữ ca sỹ Koda Kumi

cảnh báo: đề cập đến tình dục

viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup

******

'Cảm ơn quý khách đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi, tài xế sẽ đến đón quý khách trong vòng mười phút nữa'. Giọng nữ nhỏ nhẹ nói.

Doyoung tắt điện thoại, cho vào túi rồi dựa người vào bức tường cạnh đó. Trời đã khá khuya, gió lạnh khiến anh cài lại áo vét trên người, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, men rượu trong người vơi bớt vài phần. Doyoung biết mình có thể lái xe về được nhưng anh vốn là người nguyên tắc và tôn trọng pháp luật, không lái xe khi đã uống rượu. Nếu bị cảnh sát bắt hẳn sẽ rắc rối to, ảnh hưởng tới cả sự nghiệp vừa có chút thành tựu.

Doyoung liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười phút trôi qua, ở đầu đường một chiếc xe từ từ trờ đến, có lẽ là của dịch vụ cho thuê tài xế. Xe dừng cách nơi anh đứng vài mét, một người bước xuống, đi vội về phía anh. Đó là một thanh niên còn khá trẻ, có lẽ mới ngoài hai mươi, cao hơn anh một chút. Cậu cúi chào rồi hỏi bằng giọng nói nhỏ nhẹ 'anh là Kim Doyoung ạ?' khi anh gật đầu, cậu ta nói tiếp 'tôi ở bên dịch vụ thuê tài xế, cho hỏi xe của quý khách ở đâu?'

'Hướng này' Doyoung nói rồi bước đi, cậu thanh niên kia rảo bước theo sau. Doyoung bấm nút điều khiển làm xe nhấp nháy sáng rồi đưa chìa khóa cho người nọ, cậu ta cẩn thận đón bằng hai tay rồi mở cửa xe, vặn chìa khóa, tiếng máy nổ phá vỡ không gian yên tĩnh.

.

Khi ngồi lên xe Doyoung mới nhìn rõ người đang chở mình. Một thoáng ngạc nhiên khi anh nhìn thấy mặt cậu ta. Thực sự là một người rất đẹp trai với ngũ quan thanh tú, cộng với chiều cao lý tưởng, thật tiếc khi cậu ta không đi làm người mẫu mà phải làm tài xế.

Người nọ nhìn thấy ánh mắt của Doyoung qua gương chiếu hậu, cậu ta mỉm cười, khoe hai cái răng cửa xinh xinh, khuôn mặt trở nên trẻ con một cách kỳ lạ 'quý khách có thắc mắc gì không ạ?'

'Cậu đẹp trai thật' Doyoung buột miệng nói và chợt cảm thấy mình hơi khiếm nhã nhưng người thanh niên kia chỉ cười đáp lại.

'Cảm ơn đã khen nhưng quý khách cũng đẹp trai lắm ạ'.

Doyoung bật cười to và cậu thanh niên kia cũng cười theo, không khí trên xe bỗng chốc trở nên thoải mái hơn.

'Cậu tên gì nhỉ?' Doyoung hỏi, tâm trạng trở nên tốt hơn.

'Tôi tên là Jungwoo ạ' cậu ta đáp, khẽ liếc nhìn về kính chiếu hậu.

'Cứ nói chuyện thoải mái với tôi, đừng câu nệ quá' Doyoung dịch người về phải để nhìn rõ mặt Jungwoo hơn 'cậu bao nhiêu tuổi thế?'

'Hai mươi mốt ạ' Jungwoo đáp khi cua xe vào một góc đường.

'Còn trẻ quá nhỉ' Doyoung nói. Cậu ta trẻ thật, so với anh thì đúng như có khoảng cách thế hệ rồi.

'Vâng ạ' Jungwoo đáp, giọng cậu ta thật nhỏ nhẹ và dễ nghe 'nhiều khách không tin vào tài xế trẻ tuổi đâu ạ'.

'Cậu lái xe rất tốt mà, tuổi tác đâu quan trọng'. Doyoung đáp. Anh không nói quá, Jungwoo lái xe rất cẩn thận, cua và ôm góc đều mượt.

'Cảm ơn anh đã khen' Jungwoo mỉm cười.

Cả hai im lặng khi xe dừng trước khu căn hộ của Doyoung. Jungwoo lái xe vào chỗ đậu rồi bước ra ngoài, đưa lại anh chìa khóa. Phía sau xe của dịch vụ đang đợi.

'Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi' Cậu ta lại cười, khoe hai cái răng cửa mà Doyoung thoáng nghĩa trông thật giống răng thỏ.

Doyoung cầm chìa khóa đi vào trong sảnh rồi quay người lại, xe ô tô chở Jungwoo đã quay đầu và khuất dạng sau một khúc cua. Doyoung trầm ngầm nhìn chùm chìa khóa trên tay, thoáng chốc thấy lòng chùng xuống.

.

Vài hôm sau Doyoung lại sử dụng đến dịch vụ cho thuê tài xế một lần nữa. Doyoung muốn gọi đến công ty lần trước nhưng anh đã quá say để có thể tự tìm số và gọi nên đành để nhân viên của nhà hàng gọi dùm. Doyoung ngồi ở ghế phụ trong ô tô, gần như ngủ say cho đến khi có tiếng gõ cửa. anh choàng tỉnh, mở cửa và người thanh niên hôm trước, Jungwoo đang tươi cười đứng bên ngoài.

'Chào anh, tôi ở bên dịch vụ cho thuê tài xế.'

Doyoung nghĩ lần sau anh sẽ bo tiền cho nhân viên đã gọi dịch vụ mới được, gọi trúng công ty mà còn đúng người nữa chứ.

Jungwoo tươi cười leo lên xe, nổ máy. Cậu ta hỏi lại địa điểm Doyoung muốn về rồi bắt đầu lái. Doyoung nghĩ có lẽ anh đã say lắm rồi vì anh xoay người hẳn về phía cậu ta và nhìn cậu ta chằm chằm. Jungwoo không hề cảm thấy khó chịu, bắt gặp ánh mắt của Doyoung, cậu ta chỉ cười. Dưới ánh đèn loang loáng từ những chiếc xe ngược chiều và đèn đường, khuôn mặt Jungwoo hiện lên thật đẹp. Doyoung có lẽ đã rất say, anh không nhớ rõ mình đã làm gì, hình như anh đã khen cậu ta đẹp và sau đó ngủ luôn.

.

'Anh Doyoung, anh Doyoung' tiếng gọi khe khẽ khiến Doyoung choàng tỉnh, một cơn đau tim nhẹ ập đến khi khuôn mặt Jungwoo phóng đại ngay trước mắt. 'Đến nơi rồi ạ' Jungwoo nhẹ nhàng nói và mỉm cười. Doyoung chợt có một suy nghĩ ngớ ngẩn muốn nghe cậu ta gọi tên mình như thế, thật dịu dàng và dễ nghe làm sao.

'Xin lỗi cậu, tôi ngủ quên mất'. Doyoung lúng túng ngồi dậy, trông bộ dạng anh lúc này thật chẳng ra làm sao.

'Không sao ạ' Jungwoo mỉm cười, làm tim Doyoung hẫng thêm một nhịp rồi bước ra ngoài, cúi chào 'cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi' rồi quay người, bước lên chiếc xe đang chờ sẵn.

Doyoung nhìn theo cho đến khi chiếc xe chở Jungwoo đi khuất, đột nhiên cảm thấy có chút nuối tiếc.

.

Doyoung cân nhắc gọi đến dịch vụ thuê tài xế lần nữa. Hôm nay anh không say, nhưng chính vì thế anh càng do dự không biết có gọi hay không. 'Mày điên rồi' Doyoung kêu thầm trong đầu. Anh biết rõ mình muốn gọi dich vụ chỉ vì muốn gặp Jungwoo mà thôi. Nhưng lỡ như lần này người đến không phải là cậu ta? Công ty đó có biết bao nhiêu tài xế, làm sao lại tình cờ là cậu ta được? Hay anh nói rõ với họ là muốn cậu ta đến đón mình? Người ta sẽ nghĩ anh là một kẻ biến thái bám đuôi có ý đồ xấu mất thôi.

Doyoung vò đầu, anh biết mình thật sự không nên làm thế. Anh gặp cậu ta chỉ mới hai lần, cậu ta lại còn trẻ như thế, dù anh có ý gì thì Jungwoo cũng chẳng thèm để ý đến anh đâu.

'Thôi nào, mày đã gần 30 rồi còn gì, sao lại do dự như mấy tên con trai mới lớn thế kia?'

Doyoung hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi, khi cuộc gọi kết thúc, tim anh bắt đầu đập thình thịch và mắt dán vào kim đồng hồ.

'10 phút nữa, liệu mình có gặp may lần thứ ba không?'. 'Nếu không phải Jungwoo thì sẽ bỏ cuộc'. 'Nếu không phải cậu ấy thì nên thử lại một lần nữa, biết đâu lần sau sẽ gặp may?'

Hàng loạt câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu, Doyoung cảm giác như tay của mình bắt đầu rịn mồ hôi khi thời gian bắt đầu trôi đi. Gần mười phút sau tim anh nhảy lên khi chiếc xe quen thuộc của hãng dịch vụ cho thuê tài xế xuất hiện.

Doyoung chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này, hơn cả khi anh đợi điểm thi đại học, phỏng vấn xin việc hay trình bày một dự án lớn. Toàn thân anh căng lên, mồ hôi rịn cả hai bàn tay và trống ngực đập thình thình. Một người mở cửa xe rồi chạy về phía anh, Doyoung cảm giác như toàn thân được thả lỏng, tâm trạng trở nên cực kỳ tốt nhưng tim vẫn đập rất nhanh.

'Xin chào'. Chính là Jungwoo, cậu ta hôm nay đặc biệt dễ thương với áo hoodie rộng màu xám.

'Chào cậu' Doyoung cố kiềm chế để không cười toe toét.

'Hôm nay anh về nhà?' Jungwoo hỏi, hai cái răng thỏ xinh xinh hiện ra. Khi Doyoung gật đầu, cậu ta quay lại ra hiệu rồi chiếc xe của công ty dịch vụ lăn bánh. Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Doyoung cậu ta mỉm cười giải thích 'hôm nay tôi chỉ làm đến giờ này, chỗ tôi ở gần nhà anh Doyoung nên không cần về công ty nữa.'

Doyoung gật đầu, thầm nghĩ hôm nay quả là một ngày may mắn, anh không chỉ gặp lại Jungwoo mà còn biết thêm cậu ta ở gần nhà.

'Gần nhà tôi là chỗ nào nhỉ?' Doyoung hỏi khi xe bắt đầu chạy.

'Kí túc xá đại học S phía sau khu nhà của anh Doyoung, đi bộ chưa tới mười phút.' Jungwoo nói khi bẻ cua ra đường lớn.

'Cậu là sinh viên và đi làm thêm à?' Doyoung ngạc nhiên.

'Vâng, tôi có người quen làm ở công ty này nên xin vào làm thêm, giờ giấc cũng rất thoải mái' Jungwoo đáp.

Doyoung chợt cảm thấy có chút hụt hẫng trước thông tin Jungwoo vừa nói, cậu ta còn trẻ lại đẹp, có tương lai tươi sáng thế kia, sẽ chẳng thèm để ý đến một người như anh đâu.

Jungwoo liếc nhìn Doyoung trong kính chiếu hậu, anh cũng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của cậu. Jungwoo chẳng né tránh mà mỉm cười làm bao tử Doyoung nhộn nhạo hết lên.

'Cậu đang học năm cuối sao' Doyoung hỏi 'thôi nào, mày phải bình tĩnh lại đi chưa gì đã muốn bỏ cuộc rồi'.

'Vâng' Jungwoo đáp rồi nói thêm 'anh Doyoung thật giỏi khi làm việc ở công ty lớn như vậy.'

'Tôi chỉ là nhân viên bình thường thôi' Doyoung đáp, tự nghĩ có nên khoe mẽ một chút về bản thân không, nhưng anh lại cảm thấy thật chẳng ra sao.

Sau vài câu trò chuyện bâng quơ thì đã đến nơi. Khi Jungwoo trả chìa khóa, anh định bảo chở cậu về kí túc xá nhưng sau đó chợt nhớ ra mình vừa thuê tài xế chở về, giờ lại còn đề nghị chở người ta ?

'Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi' Jungwoo lặp lại câu nói quen thuộc, nhưng lần này cậu mỉm cười và nói thêm 'hẹn gặp  lại, chúc ngủ ngon anh Doyoung.'

'Hẹn gặp lại' Doyoung đáp, nhìn theo Jungwoo cho đến khi cậu ta đi khuất.

***

trong này Doyoung hơn Jungwoo 8 tuổi, mình thích cái khoảng cách tuổi tác này, chưa hẳn là hai thế hệ nhưng vừa tầm là hai cách sống khác và hình ảnh Doyoung-gần-30 thật là quyến rũ không chịu nổi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com