Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Driving hit's - part 2


Dự định gọi lại dịch vụ cho thuê tài xế của Doyoung bị hoãn lại tới gần một tuần vì chuyến công tác xa. Những ngày qua, khi có thời gian rảnh, anh lại nghĩ đến Jungwoo. Doyoung chẳng còn quá trẻ, cũng đã trải qua ít sự đời, nhưng anh chưa bao giờ rơi vào trình trạng tương tư một người chỉ mới gặp sơ sơ vài lần như thế này. Doyoung dặn bản thân chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, cả hai có quá nhiều khác biệt và Jungwoo sẽ chẳng bao giờ để ý đến một người đàn ông như anh cả, cậu ta quá đẹp và thu hút với các cô gái.

Sau khi làm vài ly với đồng nghiệp, dù không say nhưng Doyoung vẫn gọi cho dịch vụ. Anh chẳng mong chờ lần này Jungwoo sẽ lại xuất hiện, nhưng dịch vụ công ty đó thật sự rất tốt, anh dự định sẽ trở thành khách hàng thường xuyên của họ.

Nhưng lần này đã mười lăm phút trôi qua mà tài xế chưa đến. Doyoung nhìn đồng hồ, anh không gấp, có thể tài xế kẹt xe nên thong thả đứng đợi. Mười lăm phút nữa lại trôi qua, Doyoung sốt ruột nhìn đồng hồ, thế này thì quá trễ rồi, hơn nữa nếu đến trễ, tài xế sẽ gọi cho khách hàng để thông báo. Khi Doyoung định gọi lại cho bên công ty thì một chiếc xe trờ đến, nhưng là taxi. Một người ra khỏi taxi chạy về phía anh làm Doyoung ngạc nhiên, chính là Jungwoo.

'Chào anh' Jungwoo nói, khuôn mặt cậu khác hẳn lần trước, không có sự vui vẻ và nụ cười thường trực mà nhăn nhó, khó chịu.

Doyoung định hỏi tại sao Jungwoo lại đến bằng taxi nhưng thấy vẻ mặt của cậu anh lại thôi, chỉ đưa chìa khóa và lên xe. Không khí lần này khác hẳn những lần trước, mặt Jungwoo có vẻ bực bội và anh không dám mở lời bắt chuyện. Có vấn đề với việc làm thêm, học tập hay bạn gái ? Doyoung nghĩ ở tuổi Jungwoo có lẽ chỉ xoay quanh những chuyện như vậy thôi.

Khi xe chạy được hơn nửa đoạn đường, Jungwoo liếc nhìn vào kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Doyoung rồi lên tiếng 'anh gần đây không sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa sao ?'

'Tôi vừa đi công tác về, những ngày qua không có ở đây, dịch vụ của công ty cậu rất tốt' Doyoung vội nói, nhưng chẳng hiểu sao anh cảm giác Jungwoo có vẻ giận dỗi ?

Jungwoo im lặng khi nghe anh nói, khuôn mặt cậu giãn ra nhưng cả hai tiếp tục trầm ngâm cho đến khi đến nơi.

'Lúc nãy đã để anh đợi lâu' Jungwoo đưa chìa khóa khi xuống xe.

'Không sao, nhưng tại sao cậu lại đi taxi, công ty không chở cậu đến à ?' Doyoung cố ý muốn nói chuyện với Jungwoo lâu hơn một chút, khi gặp cậu, anh đã quên mắt những suy nghĩ ban đầu.

'Vì lúc đó tôi đang ở khá xa nên chạy đến luôn' Jungwoo đáp, chăm chú nhìn vào Doyoung khiến anh cảm thấy bối rối.

'Công ty không cử tài xế khác được sao ?'

'Anh Doyoung không muốn tôi đến à ?' đôi mắt to đẹp của cậu nhìn xoáy càng khiến Doyoung lúng túng hơn.

'Không phải, chỉ là tôi thấy bất tiện cho cậu quá' Doyoung ấp úng còn hơn cả lần phỏng vấn xin việc đầu tiên của mình 'thường họ sẽ cử tài xế ở gần cho tiện mà.'

'Tôi cố ý dặn người trực tổng đài là nếu anh Doyoung gọi thì báo cho tôi' Jungwoo nói, vẫn chăm chú nhìn không chớp mắt.

Chẳng say mà Doyoung thấy đất trời như chao đảo, câu nói vừa rồi có ý gì nhỉ ?

'Thật sao ?'

'Thật' Jungwoo gật đầu 'vì tôi muốn gặp anh Doyoung mà' cậu ta nói rồi bước lại gần hơn 'cả tuần qua tôi cứ đợi mãi mà chẳng thấy, tưởng anh chuyển sang dùng dịch vụ của công ty khác.'

'Không, không đâu' Doyoung bối rối, anh cảm thấy mặt đỏ lên vì cái nhìn của Jungwoo 'lần nào tôi cũng mong cậu đến.'

'Anh Doyoung cũng muốn gặp tôi ?' Jungwoo bước lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài bước chân, Doyoung có thể thấy thật gần gương mặt xinh đẹp của cậu ta, hàng lông mi dài và hai cái răng cửa xinh xinh.

'Còn sợ gì nữa? cơ hội không đến lần thứ hai đâu, chẳng phải nắm bắt cơ hội là điều quan trọng nhất trong công việc của mình sao?' Doyoung nhủ thầm trong đầu rồi lên tiếng 'cậu có muốn lên nhà...ừ, uống nước không?'

Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay Jungwoo nhoẻn miệng cười và hai cái răng cửa to của cậu lại nhô ra 'em đang tự hỏi mình sẽ đứng đây đến bao giờ thì anh mới chịu mời đấy.'

.

Thang máy đóng lại khiến Doyoung cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, anh và Jungwoo, trong một gian chật hẹp. Sau khi thả tay khỏi nút bấm, Doyoung lùi một chút và Jungwoo cũng xích lại gần hơn. Doyoung thấy tay chân mình trở nên vô cùng thừa thãi, chẳng biết làm gì còn Jungwoo lại có vẻ thoải mái. Cậu dựa vào tường thang máy, nghiêng đầu nhìn anh một cách không dấu diếm.

'Anh nói là muốn gặp em?' Jungwoo hỏi, nhích thêm một bước nữa, vai cậu sượt qua Doyoung.

'Lần trước anh không uống nhưng vẫn gọi dịch vụ và hi vọng em sẽ đến' Doyoung đáp, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Jungwoo.

'Còn lần này?' cậu hỏi, xích lại nghiêng đầu dựa vào Doyoung làm anh cảm giác như bị điện giật.

'Anh không dám hi vọng em lại đến' Doyoung đáp, cảm thấy sức nặng bên vai.

Đúng lúc đó thang máy mở cửa, cái hai bước ra, chỉ vài bước là đến trước cửa nhà Doyoung, khi anh rút chìa khóa thì chuông điện thoại của Jungwoo kêu, Doyoung dừng lại để cậu nghe máy.

'Vâng tôi đã đưa khách về đến nơi rồi, tôi quên báo lại với tổng đài, xin lỗi' Jungwoo vừa nói vừa nhìn Doyoung, khi cuộc gọi kết thúc, cậu hạ điện thoại xuống thao tác gì đó, có lẽ là gửi tin nhắn đến tổng đài, đúng lúc đó Doyoung nhìn thấy hình nền điện thoại, có phải là hình của anh?

'Sao thế?' Jungwoo hỏi khi Doyoung đứng yên với cánh cửa đã mở khóa.

'Hình trên điện thoại của em?' Doyoung nghĩ hay anh đã nhìn nhầm.

'À' Jungwoo vui vẻ nói rồi đưa điện thoại đến trước mặt Doyoung. Trên màn hình điện thoại là chính là anh, đang nhắm mắt ngủ.

'Hình này từ đâu thế?' Doyoung không hề nhớ mình đã nhìn qua tấm ảnh này.

'Em chụp đấy, hôm anh say và ngủ trên xe, nhớ không?' Jungwoo nháy mắt 'em chụp rồi mới gọi anh dậy'.

'Ồ' Doyoung chẳng thể nói được gì, đành đẩy cửa đi vào trong. Jungwoo theo sau, cậu cẩn thận cởi giày để ngay ngắn trên giá rồi khép cửa lại.

'Nếu người khác nhìn thấy hình đó thì em nói sao?' đầu óc Doyoung vẫn không tải hết được những điều Jungwoo vừa nói. Cậu dặn tổng đài để đến gặp anh và chụp lén anh trong lúc ngủ làm hình nền điện thoại ư?

'Bạn gái em hỏi anh là ai?' Jungwoo đáp, đảo mắt nhìn quanh nhà.

'Bạn gái ư? Rồi em nói sao' Doyoung quay người lại, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu đang hẹn hò.

'Bây giờ là bạn gái cũ rồi' Jungwoo nói, mắt di chuyển lên từng món đồ trong phòng khách 'em bảo đây là người đàn ông mà anh đang thích'.

'Nói vậy cũng được ư?' Doyoung bất đắc dĩ nghĩ, thanh niên bây giờ yêu đương kiểu gì vậy?

'Lúc đó em đã muốn chia tay cô ta, vậy mà lằng nhằng mãi cô ta vẫn không chịu, em bảo là anh không còn tình cảm gì với em nữa, người anh thích là người đàn ông này, chúng ta hết cách rồi, chia tay đi.'

Doyoung cảm thấy hết nói nổi với lời lẽ của Jungwoo, cho dù muốn chia tay nhưng phũ với bạn gái như vậy sao?

'Em và cô ta hẹn hò gần một năm, còn gặp anh chỉ có ba lần' Jungwoo bước về phía Doyoung, đứng sát trước mặt anh rồi nghiêng người về phía anh 'vậy mà em chia tay cô ta để đợi anh mà chẳng biết là anh có thèm để ý đến em không?' Jungwoo dịch sát hơn, dựa hẳn vào người Doyoung, mùi hương nhè nhẹ, là mùi dầu gội đầu, nước cạo râu làm anh ngây ngất 'anh phải chịu trách nhiệm với em.'

'Em đang bắt vạ à?' Doyoung cười, đưa tay đặt lên vai Jungwoo, kéo cậu lại gần hơn, lạ thật anh không uống nhiều nhưng sao vẫn có cảm giác say thế này.

'Ừ đấy' giờ thì Jungwoo đã dán sát vào ngực Doyoung, cậu khẽ lắc đầu với điệu bộ dễ thương chết người 'cả tuần qua người ta cứ đợi anh mãi, còn lo là sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa.'

'Còn anh thì cứ suy nghĩ không biết em có thèm để ý đến anh không?' Doyoung nghĩ anh đã say thật rồi, mà chuyện đó có gì quan trọng chứ, Jungwoo đang ở ngay đây và cậu nói thích anh.

'Xem ra chúng ta đều lo lắng y như nhau nhỉ' Jungwoo cười cười, vòng tay ra sau ôm eo Doyoung 'vậy thì đừng ngại gì nữa.'

Xem ra độ bạo dạn của Jungwoo phải gấp mấy lần Doyoung, thanh niên quả nhiên có khác. Khi Doyoung còn mãi nghĩ vẩn vơ thì Jungwoo đã đặt môi lên môi anh. Nụ hôn bắt đầu một cách nhanh chóng và cuồng nhiệt khi cả hai vòng tay tay kéo sát đối phương rồi liên tục di chuyển lên người nhau.

Jungwoo hôn rất giỏi, cậu hẳn phải có kinh nghiệm yêu đương phong phú lắm, hoàn toàn chủ động, biết cách dẫn dắt và khiến đối phương say mê. Doyoung loạng choạng khi lưỡi cả hai quấn vào nhau, luồn lách trong miệng người kia.

'Được rồi' Doyoung thở hổn hển khi họ ngừng lại lấy hơi 'em có chắc...'

'Nếu vào được nhà anh mà không làm chuyện này thì em sẽ đập đầu vào tường tự tử mất' Jungwoo nói, mặt cậu đã đỏ lên 'đi vào phòng ngủ nào.'

Họ lại bắt đầu nụ hôn khác khi vừa kéo quần áo của nhau vừa tiến về phòng ngủ. Những mảnh quần áo cuối cùng rơi ngay trước cửa phòng và cả hai ập xuống giường với tay chân giữ chặt trên thân thể đối phương.

'Em có kinh nghiệm quá nhỉ?' Doyoung hỏi khi Jungwoo trườn lên người và hôn tới tấp vào mặt anh.

'Em nghĩ là anh cũng biết sinh viên thường hơi phóng túng một chút' cậu ngừng lại nhún vai 'em chỉ là tận hưởng cuộc sống sinh viên thôi'.

Doyoung có thể hình dung Jungwoo nổi tiếng và được yêu mến thế nào với ngoại hình và tính cách của cậu, anh đặt tay lên tấm lưng trần, vuốt ve làn da mềm mại 'ấn tượng lần đầu tiên của anh về em khác hẳn đấy.'

'Thật sao?' Jungwoo cười khúc khích, lần đầu anh nghe cậu cười như thế 'em không muốn khoe khoang đâu nhưng thành tích học tập của em tốt lắm đấy.'

'Chà, anh cũng muốn gây ấn tượng cho em, anh không phải chỉ là nhân viên quèn của công ty lớn'. Doyoung nói khi trượt tay xuống hông, đặt lên cặp mông trần đầy đặn.

'Em biết mà, chẳng có nhân viên quèn nào đi xe xịn và ở khu căn hộ cao cấp đâu.' Jungwoo cười, hôn lên cổ, lên xương quai xanh Doyoung.

Doyoung tận hưởng từng nụ hôn nóng bỏng của Jungwoo lên người rồi kéo cậu lên bắt đầu một nụ hôn thật sâu khác, tay cậu cũng đặt lên người anh, bắt đầu khám phá từng ngóc ngách cơ thể.

'Thật may là anh đã gây ấn tượng tốt cho em' Doyoung nói khi họ lại dừng lại để lấy hơi.

'Anh không soi gương à?' Jungwoo lại khúc khích 'em chưa từng thấy ai mặc vét mà vừa đẹp trai, vừa phong độ lại có chút bất cần như anh, lần đầu nhìn thấy anh em suýt bị đứng tim đấy'.

Doyoung cũng cười, anh biết mình ưa nhìn nhưng không tự tin đến mức như Jungwoo nói. Cậu trườn lên người anh và bắt đầu rải nụ hôn lên ngực, xuống tới bụng.

'Em muốn ở trên hay dưới?' Doyoung hỏi khi toàn thân nóng lên theo từng nụ hôn của Jungwoo, kỹ thuật hôn của cậu thật sự rất giỏi.

'Em chưa từng ở dưới nhưng với anh thì em muốn thử xem sao' Jungwoo đáp rồi ngã người xuống nệm, kéo tay Doyoung đặt lên người cậu. 'Anh muốn nghe điều gì đó để kích thích hơn không?' Jungwoo hỏi khi Doyoung đáp lại bằng những nụ hôn lên khắp cơ thể cậu.

'Như thế nào?' Doyoung hỏi khi kéo nụ hôn xuống đùi, cảm nhận cơ thể Jungwoo đang căng lên.

'Hình của anh' cậu đáp khi Doyoung rà lưỡi vào bên trong bắp đùi 'em nhìn nó mỗi khi nổi hứng.' Doyoung lại bị bất ngờ một lần nữa, nhưng hình ảnh Jungwoo tự xử với tấm hình anh đang ngủ khiến Doyoung thật sự cảm thấy kích thích. 'Nếu hôm đó không phải vì xe công ty đang đợi thì em cứ muốn ngắm anh ngủ mãi thôi, từ sau hôm đó em chẳng còn hứng thú với bất kỳ ai khác, cứ mơ tưởng đến anh.'

'Chết thật' Doyoung ngẩng đầu lên nhìn cậu, lúc này tóc tai đã rối bù và mặt ửng đó 'anh phải làm sao bây giờ?'

'Cứ làm những gì anh muốn' Jungwoo nhỏm dậy, cầm tay Doyoung đặt lên người 'đóng vai, đổi tư thế hoặc BDSM đều được.'

'Anh là một người cổ điển nên chỉ có thể làm theo cách cổ điển, hơi cũ kỹ một chút' Doyoung đáp lại, tiếp tục ngạc nhiên vì sự táo bạo và cả việc nhún nhường hết mức của Jungwoo trong chuyện giường chiếu, và trời đất, họ đã gặp nhau được mấy lần đâu.

'Em thích mấy thứ có vẻ cổ điển như vậy đấy' Jungwoo thì thầm, kéo Doyoung lên trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com