Ngày nắng ngày mưa
Viết bởi Thanh430
*******
Jungwoo gặp Doyoung vào một ngày mưa.
Khi đó cậu đang lang thang trong một con hẻm nhỏ, trên tay là địa chỉ mà trung tâm môi giới nhà đưa cho thì con mưa bất chợt tới. Cơn mưa cuối hè không lớn nhưng cũng đủ khiến cậu ướt hết cả người. Jungwoo đành chạy đến trú tạm dưới mái hiên của một ngôi nhà cuối hẻm. Khi cậu vừa dựa lưng thì cánh cửa bật mở khiến Jungwoo suýt nữa ngã nhào vào trong. Nhưng cậu đã lấy được thăng bằng và mau chóng tránh sang một bên. Ngay lúc đó cậu nhìn thấy người sau cánh cửa.
.
Jungwoo chuyển đến nhà của Doyoung vào một ngày nắng nhẹ.
Thời tiết sau mưa thật dễ chịu, tiết trời mát mẻ và cây cối xanh mướt sau mưa, nắng vàng nhuộm những vũng nước loang lổ trên mặt đường.
Tất cả đều là một sự tình cờ. Jungwoo không tìm ra ngồi nhà cậu định thuê để trọ học, nhưng cậu được mời vào đợi tạnh mưa trong một ngôi nhà khác. Ngôi nhà rộng rãi với một gian trước, một mảnh sân nhỏ đầy cây đến một gian nhà khác có gác mái. Tất cả đều yên tĩnh, sạch sẽ và có chút lãng mạn. Jungwoo thích ngôi nhà ngay từ khi bước chân vào.
Một cuộc trò chuyện trong lúc trời mưa giúp Jungwoo biết được chủ nhân ngôi nhà làm nghề thiết kế và sống một mình. Một lời đề nghị rụt rè giúp cậu được thuê gian trước vốn để không và trở thành người ở cùng nhà với Kim Doyoung.
.
Cuộc sống chung nhà của cả hai có nhiều điều thú vị. Như mỗi sáng Doyoung thường dậy sớm để tưới cây trong vườn và Jungwoo cũng cố ý dậy cùng, ra vườn vặn vẹo người vài cái rồi giúp anh tưới cây và trò chuyện dăm ba câu, sau đó sẽ cùng làm bữa sáng.
Trước đây Jungwoo không nấu ăn, giải quyết ba bữa bằng hàng quán căng tin của trường, nhưng giờ cậu đều cùng anh nấu cơm mỗi tối. Thường là Doyoung nấu và Jungwoo rửa chén. Vì 'nấu cho một người ăn thì mất công lắm'.
.
Một buổi tối trời mưa rất to, Jungwoo ngồi trong phòng học bài thì nghe tiếng gõ cửa, cậu cũng không chắc phải tiếng gõ cửa không khi tiếng mưa rơi trên mái nhà, trên sân hòa quyện với tiếng rào rào. Mãi khi tiếng gõ to hơn cậu mới chạy ra mở. Doyoung đứng trước cửa, cái dù của anh lung lay dưới màn mưa, tay cầm một cái bình giữ nhiệt. Jungwoo cứ ngẩn người ra nhìn Doyoung, nhìn những giọt nước đọng lên mặt, lên vai anh khi cái dù không đủ chắn cơn mưa nặng hạt.
'Anh vào được chứ?' Doyoung khẽ hỏi, mắt Jungwoo đập vào yết hầu nhấp nhô của anh, chợt thấy nó quyến rũ lạ kì.
'Tất nhiên rồi, em xin lỗi'. Cậu lúng túng tránh đường cho anh, ngập ngừng mời anh ngồi xuống rồi chạy lấy khăn cho anh lau tóc.
'Anh pha ít trà gừng, nghĩ trời này uống ấm bụng nên mang cho em một ít' Doyoung cười nói, trả lại cái khăn cho Jungwoo. Cậu thấy bao tử của mình đập liên hồi, kì lạ thay không phải tim đập mà bao tử cứ co thắt không ngừng.
Cả hai trò chuyện đến đêm trong tiếng mưa rào rào, hơi lạnh nhè nhẹ và làn khói tỏa ra từ bình giữ nhiệt. Bao tử Jungwoo bớt cồn cào hơn, nhưng tim cậu lại bắt đầu đập nhanh mỗi khi cậu tình cờ nhìn thấy Doyoung cười, thấy yết hầu nhấp nhô.
.
Doyoung bị cảm vào một ngày nắng.
'Anh có nghe câu chỉ có kẻ ngốc mới bị cảm vào lúc trời nắng không?' Jungwoo chọc khi mang cháo cho Doyoung. Đáp lại anh chỉ bĩu môi nhăn mặt với cậu.
Jungwoo bật cười khi thấy biểu hiện của anh, khi bị ốm Doyoung trở nên trẻ con, khó chịu khác hẳn vẻ điềm tĩnh chững chạc ngày thường.
'Doyoung ngoan nào, ăn rồi còn uống thuốc mới chóng khỏe' cậu tiếp tục đùa khi mang tô cháo đến giường. Doyoung tặng lại cho cậu một cái liếc mắt sắc như dao, biểu hiện cực kỳ khó ở khiến cậu cười to hơn.
Ở cạnh nhau càng lâu cả hai càng thấy được những mặt khác nhau của người kia. Như Jungwoo biết được Doyoung thực sự là một người thích ở nhà hơn ra ngoài. Anh làm việc tại nhà, lúc rảnh cũng ở nhà đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Anh khá kĩ tính và yêu cầu cao trong mọi thứ, nhưng vì Jungwoo cũng là một người gọn gàng nên cả hai khá hợp nhau. Cậu biết được những thói quen, thời gian biểu của anh. Từng chút một, thế giới cả hai mở rộng hơn, dần dần xích vào nhau.
.
Một buổi sáng nắng đẹp không thích hợp cho việc ở trong nhà. Jungwoo nói thế và lôi Doyoung ra ngoài chạy bộ. Anh lầm bầm rằng thay vì tốn sức chạy tới lui trên con đường quen thuộc thì ở nhà phơi nắng còn hơn. tuy nói thế nhưng anh cũng xỏ giày và chạy cùng cậu. Jungwoo biết là anh chỉ hay nói cứng thôi rồi cũng sẽ làm theo ý cậu. Cũng không phải lần đầu.
Ra khỏi hẻm là một con đường lớn chạy đến một sân chơi thiếu nhi. Trời còn quá sớm để các em nhỏ vui chơi nên sân chơi khá vắng lặng. Cả hai chạy vài vòng quanh sân rồi dừng lại. Jungwoo chống tay xuống đầu gối thở mạnh, lâu rồi mới chạy thật mệt nhưng ngạc nhiên thay Doyoung không mệt như cậu, anh không ra mồ hôi nhiều, cũng không mất sức, chỉ ở trong nhà mà cũng khỏe vậy sao?
'Đã bảo là chỉ tốn sức mà' Doyoung nhăn nhó. Jungwoo còn chưa kịp đáp lại thì bàn tay của anh đã ở trước mặt. Cậu sững người khi những ngón tay lướt qua lại trước mắt, khăn mùi xoa nhẹ nhàng thấm những giọt mồ hôi trên trán, trên má rồi xuống cằm. Jungwoo nhìn Doyoung qua khe hở những ngón tay dài của anh, nhìn thấy gương mặt gầy và đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn cậu. Ánh mặt cả hai chạm nhau trong giây lát và tim Jungwoo cũng ngừng đập trong giây phút đó.
.
Tâm trạng hôm nay của Jungwoo cũng xấu như thời tiết vậy.
Bầu trời xám xịt với những đám mây đen đầy hơi nước lững lờ trôi, không khí ngột ngạt trước cơn mưa được báo trước. Jungwoo mở cửa vào nhà, nghe tiếng nói cười lao xao, thật chẳng giống với Doyoung bình thường.
Anh đang có khách, một vị khách nam trạc tuổi Doyoung, thấp hơn anh nửa cái đầu nói liến thoắng không ngừng bằng chất giọng khá khó nghe, như người nước ngoài nói tiếng Hàn vậy. Jungwoo đang nghĩ có nên vào trong hay không thì hai người họ đã bước ra. Jungwoo phải thừa nhận cậu chưa từng thấy ai như vị khách này, anh ta có vẻ đẹp quyến rũ pha chút trẻ con khiến người khác không khỏi dán mắt vào.
Nhìn thấy cậu, người nọ quay lại hỏi Doyoung 'ai đây?'
'Người thuê gian nhà phía trước' Doyoung ngập ngừng trả lời, ánh mắt đảo khắp nơi, trừ Jungwoo.
'Là cậu ấy, cậu ấy đúng không?' người nọ trở nên phấn khích một cách kì lạ rồi anh ta bước về phía Jungwoo, săm soi cậu từ trên xuống dưới với vẻ mặt háo hức như trẻ con thấy món đồ chơi mới.
'Ten' Doyoung gắt 'cậu làm gì thế?'
'A xin lỗi, xin lỗi' người tên Ten cười 'tớ bất lịch sự quá'. Anh ta quay về phía sau nói rồi đột ngột nhướn người hôn một cái vào má Doyoung 'tạm biệt, tớ về đây, hẹn gặp lại' rồi lập tức bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại.
Mọi việc diễn chỉ trong nháy mắt, phút chốc ngôi nhà trở nên im lặng, chỉ còn Jungwoo và Doyoung đứng đối diện nhau.
'Em đi học về rồi à?' Doyoung ấp úng mở lời sau khoảnh khắc im lặng.
'Vâng, em vào phòng đây' Jungwoo nói rồi bước nhanh về phòng. Phía sau Doyoung định lên tiếng nhưng lại thôi.
Tối hôm đó trời mưa rất to.
.
Jungwoo cảm thấy bực bội, khó chịu đến mức muốn đá tung mấy thứ xung quanh. Nhưng cậu không làm và cũng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu như vậy. Thật vô lý, cậu không có lý do gì để tức giận như vậy và những món đồ xung quanh không đáng để cậu trút giận. Nhưng Jungwoo vẫn không thể làm được gì ra hồn, chỉ có thể đi vòng vòng quanh phòng như thể sự tức giận vô lý sẽ biến mất sau mỗi bước chân.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên làm cậu giật mình. Jungwoo chạy vội đến cửa nhưng khựng lại, không biết có nên mở cửa không. Tiếng gõ lại vang lên, cậu chậm chạp từng bước đến gần rồi mở cánh cửa.
Doyoung đang đứng trước cửa, vẻ mặt đầy bối rối.
'Jungwoo à...' anh lên tiếng rồi lại ngừng lại.
Sự khó chịu của Jungwoo lại trào lên, cậu khoanh tay nhìn anh như thách thức. Cả hai yên lặng nhìn nhau cho đến khi những giọt nước đầu tiên rơi lộp độp trên mái nhà.
'Có chuyện gì vậy?'
'Bạn của anh, cậu ấy chỉ thích giỡn thôi, chứ không có ý gì đâu' Doyoung ấp úng nói, dán mắt xuống chân.
'Vậy thì sao?' Jungwoo vẫn khoanh tay. Nước bắt đầu rơi nhiều hơn, cơn mưa sắp đến rồi.
'Bọn anh chỉ là bạn, từ thời đi học cậu ta đã thích chọc anh rồi, Ten nói chọc ghẹo anh rất vui nên...'
Mưa bắt đầu rơi rào rào, tạt vào hiên nhà nơi họ đứng, đọng lên vai lên người Doyoung, lên mặt Jungwoo.
'Tại sao anh phải giải thích với em?' Jungwoo hỏi, hai cánh tay hơi hạ xuống, hơi nước mát mẻ làm dịu đi sự bức bối trong lòng.
'Vì...' Doyoung tiếp tục ấp úng, trông anh có vẻ khổ sở lắm, nhưng mà Jungwoo cũng phải chịu uất ức đâu kém chứ.
'Anh mà không nói thì chúng ta cứ đứng đây cho đến khi ướt hết người đấy'.
Đến lúc này có vẻ như Doyoung mới nhận ra trời đang mưa và cả hai đứng mấp mé hiên nhà, chả có gì che chắn. Anh bước xích vào một chút rồi lại vội lùi ra. 'anh không muốn em hiểu lầm, anh và Ten chỉ là bạn' Doyoung nói, giọng mềm đi dưới tiếng mưa rơi.
'Hiểu lầm chuyện gì cơ chứ?' Jungwoo bước lại gần hơn, nước mưa đã tạt lên mặt cậu.
'Anh...' Doyoung nói, bàn chân vô thức lùi ra sau, bước khỏi hiên nhà. Jungwoo vội kéo anh lại rồi lùi thật sát về phía cửa. Người cả hai áp sát vào nhau, cánh tay cậu trượt lên vai Doyoung, lưng anh đã ướt đẫm nước mưa.
'Em chịu thua' cậu thở dài 'khi em thấy anh và anh Ten em khó chịu lắm, mà em cũng chẳng biết mình khó chịu vì cái gì nữa. Em đâu có quyền gì mà hỏi về chuyện của anh chứ, cũng đâu có biết anh nghĩ gì.'
Doyoung nhìn thẳng vào cậu, trong khoảnh khắc Jungwoo cảm thấy thế giới xung quanh như ngừng lại, chỉ có tiếng mưa rơi trên mái nhà. Anh đưa tay quệt những giọt nước trên trán cậu, ngón tay dài trượt xuống mũi rồi dừng lại trên môi. Cậu nhìn sâu vào mắt Doyoung, đằng sau anh là một màn mưa trắng xóa. Jungwoo khẽ rùng mình, có lẽ không phải vì lạnh.
'Mặc dù hiện giờ có vẻ rất lãng mạn nhưng em nghĩ chúng ta nên vào trong, nếu cả hai cùng ốm thì không ai chăm đâu'. Jungwoo nói với giọng cực kỳ nghiêm túc. Doyoung bật cười, anh đưa hai tay nắm chặt vai rồi xoay cậu lại.
Cánh cửa đóng kín, bỏ mặc tiếng mưa bên ngoài.
.
Trời lại mưa.
Jungwoo mở mắt, nhìn cửa sổ tầng áp mái trắng xóa đầy hơi nước. Cảm giác thật dễ chịu vào một buổi sáng trời mưa, nằm trong chăn ấm nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà và không cần phải dậy để đi học hay đi làm. Cậu thoải mái duỗi người rồi nghiêng sang một bên, chỗ vệt sáng từ cửa sổ rớt xuống giường, đọng lên mái tóc đen mềm mại.
Doyoung vẫn còn ngủ, anh nghiêng mặt về một bên làm đường nét trên khuôn mặt đổ xuống thành một đường thẳng. Jungwoo đưa tay lướt nhẹ lên trên trán, lên chóp mũi, xuống đường hàm nhọn.
Bình yên làm sao. Jungwoo nghĩ khi nhìn Doyoung ngủ. Mái tóc đen của anh phủ lên làn da trắng, yết hầu lấp ló trong cổ áo ngủ rộng, thân hình nhô lên dưới lớp chăn mỏng. Đây chính là cảnh tượng cậu muốn nhìn thấy mỗi ngày khi thức dậy. Thật đẹp và tràn đầy tình yêu.
'Để yên cho anh ngủ' Doyoung lầm bầm nhưng vẫn không mở mắt.
'Sáng rồi' Jungwoo đáp, xích lại gần hơn, cố chui người vào trong lòng anh.
'Hôm nay là cuối tuần và trời thì mưa, em có việc gì khác định làm sao?' Doyoung đáp, mở tay ra để Jungwoo dựa vào người rồi vòng tay ôm cậu.
'Việc gì cũng được trừ việc ngủ'. Cậu đáp, áp mặt vào vai anh, mắt dán vào yết hầu nhấp nhô trên cái cổ thon dài.
'Vậy em muốn làm gì?' Doyoung cúi xuống nhìn người trong lòng. Cậu đưa tay vuốt ve xương quai xanh ẩn dưới lớp áo ngủ của anh.
'Chúng ta có thể nói chuyện này, xem phim hay làm gì đó'
'Làm gì cũng được nhưng đừng có rời khỏi giường, anh muốn thật lười biếng ngày hôm nay'
'Nếu thế chúng ta có thể làm nhiều cái hay hơn' Jungwoo hôn lên yết hầu của Doyoung, cảm nhận nó di chuyển trên môi cậu.
'Anh cũng nghĩ vậy' Doyoung bật cười, siết chặt vòng tay qua người, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Bên ngoài phòng áp mái, mưa vẫn rơi rào rào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com