Nhịp tim
Dịch bởi Thanh430
*******
"Anh nghĩ là mình vừa lên cơn đau tim" Doyoung nói.
Mark quay mặt lại, đặt tay lên ngực Doyoung làm anh lúng túng lùi lại nhưng lòng bàn tay của Mark vẫn đuổi theo, nhấn mạnh vào tim 'em không nghĩ vậy đâu'.
Doyoung ngồi xuống ghế và ngẫm nghĩ một lúc. Tim anh đập thình thịch và mặt thì nóng lên. Doyoung chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đây. 'Không' anh phản đối 'anh nghĩ chắc chắn tim mình có vấn đề rồi, Mark này, nếu anh chết nhớ chôn cất anh tử tế nhé'.
Mark đảo mắt và tiếp tục chăm chú vào điện thoại, hoàn toàn lờ phứt Doyoung cùng bộ dạng rất kịch của anh. Doyoung đặt tay lên ngực, anh chắc chắn rằng có điều gì không ổn đã xảy ra. Ngay lúc đó, Jungwoo bước vào phòng và tim của Doyoung đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể lao ra khỏi ngực, nhảy thẳng lên mái nhà. 'Trời ơi' anh rên rỉ 'anh sắp chết rồi đó mấy đứa'.
Jungwoo nhướn mày và bằng cách nào đó làm Doyoung đỏ bừng mặt lần thứ hai và hỏi 'sao vậy anh?'. Doyoung định nói nhưng ngừng lại vì xấu hổ. Trời ạ, nếu phải chết bây giờ thì anh thà tự tử còn hơn. Jungwoo tiến lại gần hơn, hỏi với giọng nói mềm mại vô cùng êm tai 'hyung à, người anh đỏ cả rồi, anh không sao chứ?'
Mark đang chăm chú vào điện thoại và cậu ta chắc chắn không phải là nguyên nhân gây ra mọi việc, Doyoung sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để thoát khỏi chuyện này. Khuôn mặt Jungwoo quá gần, lông mi của cậu rung lên khi nhìn thấy biểu cảm (có lẽ là buồn cười) của Doyoung.
'Ừ' Doyoung cố nói một cách bình thường và liên tục gật đầu.
Jungwoo lùi lại và Doyoung ôm ngực lần nữa, tự hỏi thế quái nào mà anh vẫn chưa chết cơ chứ.
'Em nghĩ là anh đang yêu đó' Mark ngân nga từ chỗ ngồi của mình cùng với nụ cười ranh mãnh trên mặt. Và Doyoung phải cố gắng tự chủ lắm mới không lao tới vặn cổ cậu ta.
'Yêu ư?' Jungwoo hỏi, nhướn lông mày ngạc nhiên nhưng kèm theo cả sự tổn thương.
Doyoung đưa tay lên che mặt 'không có' và lập tức đi khỏi cái chỗ quái quỷ này. Anh vẫn lấy tay che mắt nên suýt vấp vào ghế làm Mark cười phá lên và Jungwoo bật lên một tiếng kêu nhỏ.
Vừa ra ngoài, Doyoung liền chạy ào vào phòng tắm, tự nói bản thân phải bình cmn tĩnh lại, nhưng tim anh vẫn đập loạn nhịp với hình ảnh của Jungwoo chờn vờn trước mặt.
Doyoung tự hào là một người có khả năng giữ bình tĩnh ở bất kỳ tình huống nào, anh luôn trấn an được bản thân cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh không phải là kẻ nói lắp bắp hay nói năng kém cỏi, ngược lại hoàn toàn cơ. Nhưng Jungwoo. Chỉ cần một cái nhìn từ Kim chết tiệt Jungwoo thôi, người sở hữu giọng nói mềm mại và có lẽ của trái tim Doyoung nữa, là đủ khiến anh lập tức biến thành một đống hỗn độn.
Doyoung đang rất bận rộn với lịch trình của một thần tượng, công việc khiến anh gần như thoát khỏi sự thật là anh đã hoàn toàn say đắm Jungwoo mất rồi. Dĩ nhiên là cả vũ trụ này ghét Doyoung, cậu đã được ra mắt, dĩ nhiên là tốt cho Jungwoo rồi nhưng mà chết tiệt, trái tim mỏng manh của anh thì chẳng tốt chút nào. Bây giờ thì Doyoung gặp cậu ấy mỗi ngày, được nhìn thấy vẻ đẹp ngọt ngào thánh thiện ấy.
Doyoung xem xét bản thân trước gương trên bồn rửa mặt. Mặt anh vẫn đỏ một cách phi lí, khi anh nhìn gần hơn, đồng tử còn có vẻ mở to. Doyoung rửa mặt với nước lạnh, cầu nguyện rẳng chỉ một lần trong đời anh trở nên bình thường và không mất tự chủ.
Cảnh cửa sau lưng bật mở và Doyoung suýt nữa nhảy dựng lên khi giọng nói nhẹ nhàng của Jungwoo cất lên 'hyung à, anh ổn chứ?'
Doyoung quay người, hai tay ở tư thế phòng thủ và Jungwoo cười gượng gạo (kỳ cục là Doyoung lại có thể cảm nhận được cảm xúc thực sự đằng sau nụ cười đó). Jungwoo bước về phía anh và Doyoung thả hai tay xuống bên hông 'ồ' anh nói với vẻ thản nhiên giả vờ 'là em à'.
Là em à. Thật là một lời nói chả đâu vào đâu. Doyoung cảm thấy mình sắp ngã khụy đến nơi. Nhưng Jungwoo chỉ cười, tay cậu nhét vào trong túi áo 'sinh nhật em sắp đến rồi, và anh đã hứa sẽ tặng em bất kỳ thứ gì em thích'.
Lại nữa rồi, một cơn đau tim khác.
'Không phải anh nói dối đấy chứ' Jungwoo trêu và bước về phía Doyoung. Anh tự động lùi lại cho đến khi đụng vào bồn rửa mặt. Hết đường lùi.
'Hyung' Jungwoo nói với nụ cười trên môi 'em đã nói thứ mà em muốn rồi đúng không?'
Doyoung cố gắng nuối khan 'một căn nhà?' anh yếu ớt trả lời. Trời đất ơi, anh đúng là một thằng ngốc mà.
'Tình yêu của anh' Jungwoo nhắc và Doyoung liền hóa đá tại chỗ 'nhưng nếu không thì một nụ hôn vậy'.
'Ồ' Doyoung nói một cách ngốc nghếch.
Lúc này tâm trí Doyoung bị giằng xé giữa ý muốn bỏ chạy lần việc nhìn chằm chằm vào môi dưới đầy đặn của Jungwoo, tự hỏi liệu vị của nó có ngọt ngào như bề ngoài hay không.
Jungwoo nhẹ nhàng để tay lên ngực Doyoung và anh hi vọng là cậu không nghe thấy nhịp tim bất thường của anh. 'Anh sẽ hôn em chứ?' Jungwoo hỏi. Nếu người khác nói câu đó thì Doyoung sẽ phá ra cười ngay lập tức, nhưng vì là Jungwoo nên nó thật sự ngọt ngào đến mức tim anh như bị bóp nghẹt.
Tay Doyoung hơi run khi anh đặt lên vai Jungwoo, từ từ kéo cậu lại gần, anh nhìn sâu vào mắt chàng trai trẻ, kiểm tra xem cậu có đang đùa giỡn không. Không hề, Jungwoo hoàn toàn nghiêm túc và Doyoung thực sự choáng váng.
Doyoung nhích về phía trước một cách từ tốn, chậm rãi và chạm vào môi cậu, khẽ thoát ra một hơi thở yếu ớt khi tách môi ra tiến vào miệng Jungwoo. May mắn thay Doyoung biết cách để mình không biến thành một thằng ngốc. Anh vòng tay ra sau lưng Jungwoo, ôm cậu chặt hơn và Jungwoo khẽ ừm trong cổ, lùa những ngón tay vào tóc Doyoung.
Khi cả hai tách ra, Doyoung thề rằng từ giờ trở đi, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu trước mặt thì anh chỉ muốn hôn cậu mà thôi. Jungwoo thở nhẹ rồi nở nụ cười ngượng nghịu, Doyoung chợt nhận ra đáng lẽ anh nên hôn cậu sâu hơn, lâu hơn chút nữa.
'Quào' một giọng nói khác chen vào 'thật là nóng bỏng nha, cái đó có tính là quà sinh nhật cho anh không?' Mark đứng ngay cửa phòng tắm nói vọng vào và Doyoung chỉ muốn chôn cậu nhóc sấu xuống 6 tấc đất mà thôi.
Nhưng Jungwoo dường như chẳng bận tâm và cậu cười với Doyoung (Doyoung gào lên trong đầu, sao cậu ấy lại có thể dễ thương đến thế được cơ chứ?). Nụ cười suy nghĩ bạo lực của Doyoung lập tức tiêu tan còn Mark thì vẫn đang nhe răng nhăn nhở.
'Sinh nhật của em là tháng tám lận, nên là chả có quà cáp gì đâu đấy'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com