Chương 2: Tháng 9. Phần 1
Dậy lúc 7:30 để đi tập sau khi đã thức tới tận 3 giờ sáng chưa bao giờ là sáng kiến hay ho, Doyoung phải thừa nhận. Tuy rất hay trêu chọc, nhưng có vẻ Taeyong đã hoàn toàn đúng về việc luyện tập sẽ rất cực, suy từ cách Doyoung đã phải tự lăn khỏi giường để ép mình thức dậy. Tiếc rằng chiếc chuông báo thức phiền phức vẫn không chịu tắt. Ngay khi nó đưa tay tắt tiếng chuông đi, điện thoại nó rung lên, nó rền rĩ.
7 rưỡi là quá sớm cho bắt kỳ hoạt động quan hệ xã giao nào.
Dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ, nó liếc xuống thông báo tin nhắn và ngay lập tức cau mày. Có những 84 thông báo, tất cả đều là tin nhắn từ cùng một số. Doyoung nhanh chóng mở khoá màn hình, rồi ré lên một tiếng và nhảy dựng lên, ném chiếc điện thoại đi. Nó lại giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân, Doyoung còn chưa kịp chấn chỉnh lại trước khi cánh cửa bị mở bung ra với một lực tương đối mạnh. Nó đã đoàn là Johnny, nhưng ngạc nhiên khi thấy Haechan đứng ngay tại lối vào với biểu cảm lo lắng khác thường.
"Anh có sao không, hyung? Em nghe tiếng anh hét. Và có tiếng động lớn nữa." Haechan nhìn vẻ hoảng hốt của hyung mình rồi cau mày. Anh nó trông quá nhợt nhạt.
"À, thì-" nó bị ngắt lời bởi tiếng gọi từ ngoài hành lang của Johnny, nhắc nhở bọn họ "nhanh lên các nàng ơi, xe sẽ tới đây lúc 8:15 đó." Sắc ấm từ từ quay trở lại trên gò má nó, Doyoung phất tay hướng Haechan.
"Anh tưởng mình vừa thấy nhện thôi, xin lỗi nha."
Cậu út gật đầu, nhưng vẫn mang ánh nhìn nghi hoặc cho tới khi quay đi. Doyoung nhìn cậu em rời khỏi, thầm mong mình dũng cảm hơn.
Phải chăng nó không lạnh lẽo.
Chậm rãi với lấy chiếc điện thoại vừa ném đi, Doyoung đè xuống tiếng hét khác khi một tin nhắn thu hút ngay ánh mắt nó. Đó là một chiếc ảnh edit của nó và Taeyong, hai người đang chụp selfie để đăng SNS. Điều ghê sợ đó là mặt của nó hoàn toàn bị che lấp bởi hình dấu X bắt chéo to đùng.
Nếu mấy phút trước Doyoung còn mơ màng thì chắc chắn là giờ đây nó hoàn toàn tỉnh táo.
*******
Tiếng hét và tiếng động lớn không phải điều khiến Haechan lo lắng. Mà là ánh mắt của Doyoung. Chắc chắn là đã có chuyền gì xảy ra. Doyoung đang cư xử thật kỳ lạ, không còn vẻ đanh đá như bình thường.
Trên đường tới nơi tập, Haechan nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại liếc qua hyung của nó khi nghĩ rằng không ai để ý. Trông Doyoung nhợt nhạt một cách bất thường, và bàn tay thì không thể ngừng run lên. Nét mặt của hyung khiến cậu maknae lo lắng không thôi, Haechan không thể không để ý tới dáng vẻ này của anh mình. Thường thì Haechan sẽ chọc đùa người nọ. Dù sao nó vẫn là một đứa láu cá trứ danh, nó biết điều này. Tất cả các anh đều dễ mềm lòng với đứa út bất kể nó pha trò quỷ gì, và ngược lại nó cũng vô cùng yêu quý họ. Nó biết nó sẽ không thể để yên nếu có điều gì xảy ra với họ.
Vì vậy mà giờ đây Haechan đang nhìn chòng chọc vào Doyoung. Người kia không có vẻ muốn đối mặt với nó, thay vào đó nhìn chằm chằm xuống cái điện thoại rõ ràng đang tắt của mình.
Cứ chốc chốc, nó lại thấy tay hyung của nó run lên, Haechan đang cân nhắc định nói gì đó thì bỗng cảm thấy một bàn tay trên vai mình. Yuta không nhìn nó, trông như thể đang tập trung đọc gì đó trên điện thoại, nhưng cái nhướn mày của anh cho Haechan biết nó không phải người duy nhất đang để ý. Khi nhìn một lượt quanh xe, nó cảm nhận rõ anh mắt Jaehyun nhìn về phía Doyoung, cả cái liếc mắt lo âu từ Johnny và Jungwoo. Nếu Taeil đang thức, Haechan chắc chắn anh cũng sẽ lặng lẽ nhìn theo đứa em mình. Không ai nói một lời nào, không khí căng thẳng quỷ dị.
Có lẽ nên giữ im lặng vậy, Haechan tự nhủ.
Hoá ra giữ im lặng không dễ dàng như thế. Doyoung liên tục va vấp trong các bước tập, và tuy rằng nó không phải là người nhảy giỏi nhất quả đất này, chắc chắn là nó khá hơn màn biểu hiện nó bày ra hôm nay.
Sau khi vị biên đạo viên bực bội tuyên bố nghỉ trưa, Haechan không bất ngờ khi thấy cả nó và Yuta đều đang đi về phía Doyoung. "Hyung, chúng ta nói chuyện được không?" Haechan hỏi nhẹ nhàng nhất có thể, nhìn thấy vẻ khổ sở trên mặt Doyoung. Yuta khẽ kéo tay áo nó, và Doyoung gật nhẹ, để anh dẫn mình ra khỏi studio.
Trước khi bất kỳ ai kịp nói gì, Haechan đã đón đầu Doyoung, theo đúng phong cách dữ dội của nó. "Nhện cái mông em ý, chuyện gì đang xảy ra vậy." Đánh nhẹ vào đầu thằng em vì ngôn từ của nó, Yuta nhăn mày khi Doyoung khẽ cúi mặt.
"Hyung, em xin lỗi nhưng mà rõ ràng là có gì không ổn. May cho anh là Johnny hyung và Taeil hyung chưa tới tra hỏi anh-" Haechan bị ngắt lời bởi tiếng rung không ngừng từ điện thoại của Doyoung.
Mất 5 phút để cái máy ngừng lại.
Doyoung thậm chí không nhìn chiếc điện thoại, chỉ đưa cho Yuta với vẻ bất lực. "Em đã chặn số 3 lần rồi." Nó nói rồi đưa tay xoa mặt, một thói quen khi lo lắng của nó. Yuta kéo vội qua hàng trăm tin nhắn, khuôn mặt anh vặn vẹo thành một vẻ ghê tởm hay là sợ hãi, Haechan không thể nói rõ. Nó nhoài sang và kinh hãi khi nhìn thấy nội dung ở trong.
From: XXX-XXX-XXX
Không phải sẽ tốt hơn nếu mày biến mất sao?
From: XXX-XXX-XXX
Đừng lo, thỏ con, tụi tao sẽ ghé thăm mày rất sơm thôi. Mày nên tập qua vài lời từ biệt đi.
Haechan giật máy từ tay Yuta khi thấy những tấm hình. "Thật bệnh hoạn!" Nó trố mắt nhìn hàng loạt tin nhắn. Yuta lườm nó, ánh mắt ra hiệu rằng giờ không phải lúc. Haechan đáp lại bằng một hành động rất chững chạc đó là lè lưỡi ra.
"Doyoungie, em đã nhận những cái này bao lâu rồi?" Yuta không biết phải làm sao, anh ngừng tra hỏi khi thấy tay cậu em lại bắt đầu run lên. Anh nhanh chóng đưa tay mình bao lấy bàn tay nó, nắm lấy chúng thật chặt.
Yuta lo lắng khi cảm nhận được chúng lạnh thế nào.
"Hyuk, đem mấy cái này cho Johnny xem." Haechan gật cái rụp, chạy đi tìm hyung nó. Doyoung định phản đối nhưng bị Yuta giữ lại.
"Không sao đâu Doie, cứ hít thở đều. Bọn anh sẽ xử lí." Yuta tiếp tục nắm lấy tay Doyoung kể cả khi chúng đã bình tĩnh lại. "Xin lỗi hyung." Yuta lắc đầu. Doyoung hiểu, tuy vậy nó vẫn thấy tội lỗi. Không rõ là do đã nói dối hay do đã nhảy sai.
Sau 5 phút, cánh cửa studio mở ra và Taeil xuất hiện, tay cầm điện thoại Doyoung. Anh nhìn vẻ rối bời của người nọ, rồi nở một nụ cười khi tiến về phía 2 người.
"Đi nào Doie, mình quay vào trong. Rồi Jae và anh sẽ cùng em đi đổi số sau."
Không ngoài dự đoán, việc thương lượng cho Doyoung về sớm để đổi số khá là rắc rối. Johnny gần như đã phải cãi nhau tay đôi với quản lí để họ được phép đi, kể cả sau khi đã đưa ra những tin nhắn làm chứng.
"Hyung-nim, em ấy đã phải nhận hơn hai trăm tin nhắn đe doạ và thù ghét rồi." Anh bất lực nhìn quản lí lắc đầu. "Mấy cái này chưa phải bằng chứng xác đáng rằng em ấy đang gặp nguy hiểm thật sự, chúng chỉ là thù ghét thôi." Cuối cùng, sau khi điện thoại của Doyoung vang lên lần thứ chín trăm, quản lí đành nhượng bộ, nhưng những lời cuối của anh ta chỉ khiến Johnny cáu tiết hơn.
"Lớn lên đi, không phải tất cả mọi người trên thế giới đều yêu mến em đâu."
Bước tới bước lui trong ký túc xá, lòng anh hừng hực cơn giận vì cách cư xử của mấy người được coi là chuyên nghiệp ở SM. "Lớn lên đi, anh ta nói vậy đó." Yuta đảo mắt. "Hyung, chúng ta còn lạ gì mấy cái này nữa?" Johnny dừng bước, bỗng ỉu xìu.
"Taeyong làm cách nào thế nhỉ?" Anh hỏi thành lời.
"Phép thuật," Haechan trả lời sau một hồi im lặng. Yuta nhếch mép đồng ý.
Nghe câu đó Johnny lại càng tức giận. Yuta vòng tay quanh người anh. "Tức tối không thay đổi được gì đâu hyung. Anh đã cố hết sức rồi, anh cũng thắng rồi. Họ sẽ sớm quay lại thôi," anh nói rồi kéo Johnny xuống ngồi cạnh mình. "Đừng để Doyoungie thấy anh giận, em ấy sẽ càng áp lực và lại lải nhải cố gắng khiến anh bình tĩnh."
Nghe vậy Jungwoo bật cười. "Hyung còn chững chạc hơn anh đó, lúc nào ảnh cũng chăm sóc tụi mình khi có người tức giận."
Bốn người chìm vào im lặng. Đây là lý do vì sao tình huống này cảm giác thật hoang đường. Người anh em của họ là một trong những người đanh đá nhất trên đời này, và rất thích đôi co với bọn họ. Doyoung là kiểu hay cằn nhằn, trông nom cả nhóm rất sát sao. Nó săn sóc họ khi họ ốm, an ủi khi họ áp lực, và lắng nghe mọi phiền não của họ. Nó có một trái tim thật nhân hậu, và chưa từng là mục tiêu nhận phải sự ghen ghét lớn như vậy. Mà chưa ai trong họ từng bị cả. Vì vậy Johnny hết sức lo lắng. Chỉ mong chuyện này sẽ sớm chấm dứt.
"Ồ hyung, Taeyongie hyung đang gọi video cho anh nè," Jungwoo đưa Johnny chiếc điện thoại, anh nhấc máy, không ngoài dự đoán khi có thêm ba khuôn mặt nhảy vào để gặp nhóm trưởng bọn họ.
"Nè hyung!" Taeyong đang ở cùng Mark, cả hai đều đang vẫy tay vui vẻ về phía màn hình. Johnny vẫy chào đáp lại, anh cảm giác sự căng thẳng trong ngày vơi đi.
"Doie đâu?"
Và thế là nó lại quay lại. Taeyong sẽ phát điên cho xem.
********
Thay số điện thoại không lằng nhằng như Taeil nghĩ. Doyoung bước ra ngoài và nhìn xuống cái điện thoại giờ đây đã yên lặng của mình.
"Nếu anh nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi, bất kỳ cái gì khác, hãy báo cho bọn em." Nhận ra câu nói thiếu kính ngữ, Doyoung lia Jaehyun một cái, cậu nhóc đành nói thêm. "Báo cho bọn em nhé, hyung." Doyoung nhếch miệng. "Vì em đã gọi anh là hyung, anh sẽ chấp nhận."
Trong thâm tâm Doyoung rất biết ơn vì các thành viên đã giúp đỡ; sự căm ghét đã khiến nó choáng váng không ít. Nó chưa từng nghĩ sẽ trải qua điều gì như vậy.
Taeil đứng cạnh 2 đứa và mỉm cười. Cái điệu cằn nhằn và cãi cọ đã quay lại nên có vẻ Doyoung đã thấy khá hơn. Con phố chỉ hơi đông một chút, dòng người bận bịu qua lại trên vỉa hè. Ba người cùng tán gẫu, nửa đường tới chiếc xe đón họ bỗng điện thoại của Taeil vang lên. Taeil lấy chiếc máy ra túi áo, nhìn vào dãy số lạ hiện lên trên màn hình. Anh liếc sang Doyoung và Jaehyun, cả hai đều trở nên nghiêm túc, không khí thoải mái mấy giây qua hoàn toàn biến mất.
Từ chối cuộc gọi, Taeil còn chưa kịp nhét nó trở vào thì chiếc máy đã ngang ngược rung lên lần nữa, vẫn là số máy vừa rồi.
"Chắc ta phải làm chuyến nữa đến cửa hàng điện thoại thôi," Jaehyun đùa, cố xoa dịu sự căng thẳng. Doyoung lấy khăn quàng cổ phất lên đầu cậu, Taeil lờ đi và nhận cuộc gọi, bật loa ngoài lên. Anh ra hiệu cả 2 ghé vào cùng nghe.
"A lô?" Một tiếng chốt. Rồi một tiếng cười.
"Đây là ai vậy?" Lại thêm tiếng cười. Doyoung run bần bật, Jaehyun choàng một cánh tay bảo vệ xung quanh cả nó và Taeil.
"Mày muốn biết đúng không?" Giọng nói khàn khàn, sắc cạnh.
"Cũng hơi muốn đó." Jaehyun bực bội nói, tên này dám cả gan đe doạ hyung của cậu cả một ngày, giờ thì họ phải đứng đây nghe một cuộc điện thoại thần thần bí bí từ tên thủ phạm.
Một tiếng cười nữa. Thêm một tiếng chốt. "Hay tao cho một manh mối nhé?" Jaehyun nhìn 2 người còn lại. "Nói đi." Một tràng cười khanh khách khiến cả 3 nổi gai ốc.
Jaehyun lắc đầu ngán ngẩm.
"Nhìn lên đi."
Hơi nhấc đầu, Doyoung nhìn về phía toàn nhà ngay trước mặt bọn họ, có một thứ gì đó sáng sáng, tựa như kim loại đang loé lên dưới ánh mặt trời. Nó nheo mắt, không thể nhìn rõ bóng dáng đen trên đó.
Có một khoảng dừng, rồi một tiếng mở chốt nữa, nhưng tiếng động này nghe đầy đe doạ, gần giống như là...
Một khẩu súng!
Doyoung còn chưa có thời gian nhận thức điều gì đang xảy ra thì Jaehyun đã kéo nó xuống mặt đất, che chắn nó khỏi cái gì đó. Tai nó ong lên, nó không nghe ra nổi Taeil đang gào cái gì, chỉ nghe được tiếng cười lanh lảnh trong điện thoại. Đầu nó quay cuồng vì phản ứng từ đám đông, mọi người hét loạn và chạy khỏi toà tháp sừng sững.
Tới lúc đó nó mới nhận thức rằng tất cả đều là thật. Có ai đó vừa bắn họ, có ai đó vừa bắn nó!
Jaehyun! Taeil hyung.
Nó bắt đầu đẩy người Jaehyun, sợ hãi phải thấy máu, thấy vết thương, nhưng nó không thấy gì, vì Jaehyun đã ngay lấp tức di chuyển và kéo Doyoung dậy. Có một vật kim loại màu xám, sắc lẻm đang loé lên ngay cạnh chân nó. Bây giờ Doyoung mới nhận ra đó là một viên đạn. Viên đạn từ một khẩu súng nhắm về phía nó. Cả đời nó chưa từng thấy yếu ớt như khi nhìn vào những cạnh lởm chởm kia. Những góc nhọn gợi nó liên tưởng đến chính bản thân mình.
Sắc, lạnh và gai góc. Yếu Đuối. Như tấm kính.
"Hyung! Anh phải tỉnh táo lại, chúng ta phải đi thôi!"
Vẻ thất thần của Doyoung vì viên đạn nằm giễu cợt trên mặt đất bị đánh tan khi Jaehyun kéo cả nó và Taeil đi, cả 3 chạy ngược hướng chiếc xe đang chờ. Doyoung còn không nhận ra họ đang chạy trở vào trong cửa hàng điện thoại. Sau khi giải thích tình huống cho người bán hàng và gọi điện báo cảnh sát cũng như quản lí, cả 3 sụp xuống chỗ ghế ngồi, vẫn còn chấn động và bàng hoàng.
Jaehyun chưa từng buông tay Taeil và Doyoung ra. Cậu biết họ cảm nhận được chính bàn tay cậu cũng đang run lên.
Sau khi hít thở mấy hơi sâu, Doyoung ngả đầu về phía sau. "Jae," nó dừng lại, hít vào, rồi thở ra. "Cảm ơn em." Jaehyun càng siết chặt tay nó. "Nếu không nhờ em, anh nghĩ viên đạn đã nhắm trúng anh rồi."
Cả 3 cùng tối mặt. Điều này thật sự đã xảy ra. Viên đạn đó suýt đã bắn trúng Doyoung, thậm chí có thể trúng bất kỳ ai. Họ còn ở ngoài chỗ công cộng. Khéo khi nó còn trúng một ai đó trong đám đông. Dù người này là ai, nếu hắn đã sẵn sàng hành động đến mức này, Jaehyun không dám hình dung hắn còn có thể làm ra chuyện gì.
"Chúng ta đã suýt chết." Taeil thẫn thờ nói, nhìn về phía bức tường trưng bày hàng đống điện thoại. Doyoung thở dài, và ngả đầu vào vai Taeil, anh nghiêng người choàng tay quanh nó. Sự ngột ngạt bao trùm lên họ, không khí trầm lặng.
"Thế hyung," Taeil khẽ ừm, "Đằng nào thì ta cũng quay lại cửa hàng rồi," Doyoung tinh nghịch ra dấu về phía chỗ điện thoại. "Em nghĩ ta cũng nên đổi luôn số cho anh nhỉ." Taeil bất chấp hoàn cảnh bật cười một tiếng. Anh chưa từng biết ơn cái giọng điệu này của Doyoung như vậy.
"Anh không bao giờ lỡ cơ hội nói điều gì đó ngớ ngẩn, hyung nhỉ." Doyoung trưng ra nụ cười hở lợi trứ danh của mình khi thấy anh em mình cười, dù chỉ trong một lúc. "Không phải em vừa dùng chính câu này lúc trước sao."
Jaehyun chống chế, "Em chỉ cố làm nhẹ bầu không khí thôi mà hyung." Doyoung thở hắt đầy kịch tính. "Thế bây nghĩ anh đang làm cái gì?"
Taeil hưởng thụ cuộc cãi vã của họ, mừng vì được nghe giọng nói của Doyoung. Cách 2 người tranh luận giữa gian hàng khiến anh nhớ đến Taeyong. Tình bạn giữa nhóm trưởng và Doyoung vẫn luôn nhí nhố, luôn mang lại sự tươi sáng tới mọi thứ xung quanh. Nhắc đến Taeyong, Taeil chẳng dám nghĩ tên này và cả Mark sẽ phản ứng thế nào khi nghe về những diễn biến vừa qua. Nếu sự việc đã đi theo hướng khác, Taeil thậm chí chẳng dám tưởng tượng.
"Bọn anh sẽ làm sẽ nếu không có em đây, Doie?" Anh hỏi, mỉm cười khi Doyoung nhún vai.
"Khóc thôi chứ làm gì."
Jaehyun lại đập một cái bông đùa. "Em sẽ buồn nếu không có anh đó, hyung, chắc chắn là thế."
Doyoung gật đầu, vẻ mặt trở nên trang trọng. "Anh cũng vậy. Anh không biết phải làm gì nếu không có tất cả mọi người." Doyoung nhìn xuống, hơi ngượng ngùng.
Jaehyung không kìm được, đôi mắt mệt mỏi sáng lên nghịch ngợm.
"Anh sẽ nổi đoá lên."
Tuy vừa trải qua một sự kiện kinh hoàng, Doyoung chỉ mất đúng 3 giây để vật Jaehyun ra giữa cửa hàng điện thoại.
*********
Vừa quay lại sau một ngày luyện tập miệt mài, Renjun lê bước vào ký túc xá, Jaemin vẫn bám trên người nó. Cả 2 ngồi thụp xuống sàn, chình ình ngay giữa phòng khách. Jeno thừa cơ nhảy bổ lên cả 2. Jisung thì chỉ lắc đầu và chụp lại hiện trường hỗn loạn trên nền nhà, gửi sang cho Chenle.
"Yah, Injunnie, có biết bây giờ mấy giờ rồi không?" Jaemin hỏi trong lúc Renjun vớ lấy cái điều khiển. Cậu nhóc phồng mà. "Tớ chỉ muốn mở chút âm thanh làm nền thôi, bình tĩnh đi."
Jeno nhăn nhó. "Làm nền cho cái gì?"
"Để tớ xem TV đi!" Renjun vừa bật được cái TV lên thì Jisung đã lao lấy cái điều khiển. Jeno bật cười lăn lộn.
"-Thành viên NCT bị đặt làm mục tiêu đe doạ, vừa bị nhắm bắn vào khoảng- " Jaemin vội túm Jisung lại với một tiếng thét thảng thốt, giật chiếc điều khiển từ cậu út và tăng âm lượng lên. Jeno và Renjun khựng lại giữa cuộc tranh luận, bàng hoàng lắng nghe. "Không thể nào," Renjun thở ra.
"Cách đây vài tiếng, chúng tôi nhận được báo cáo một vụ bắn súng, theo lời cảnh sát, mục tiêu là một trong 3 thành viên của nhóm nhạc nam NCT. Kim Doyoung, nghệ danh là Doyoung, trước đó đã nhận hàng loạt các tin nhắn thù ghét trong sáng ngày hôm nay. Sau khi đi thay số điện thoại cùng các thành viên Moon Taeil, và Jung Yoonoh, đó là khi 3 chàng trai bị nhắm bắn. Thủ phạm vẫn chưa được xác định, tuy rằng cảnh- " chiếc TV tắt phụt, Jaemin trông nhợt nhạt, tay đặt trên nút tắt nguồn.
"Tớ gọi hyung đây." Jeno lấy điện thoại ra, nhấn gọi số của Jaehyun, cau mày khi không nhận được hồi đáp. Cậu gọi thêm lần nữa, lo lắng cắn cắn môi mình. Vứt chiếc điều khiển sang bên, Jaemin đặt một tay lên vai cậu trấn an.
Renjun cũng lấy máy ra và tìm liên lạc của Johnny, tạ ơn trời khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của hyung mình.
"A lô?"
"Hyung, chúa ơi, có chuyện gì vậy. Doyoung hyung đâu?"
"Hả? Có gì à Renj-"
"Bật tin tức lên đi hyung, nó tệ lắm."
********
Các thành viên 127 chết sững khi nghe giọng nói đều đều của phát thanh viên.
"Anh sẽ gọi lại ngay khi họ về đến đây, được chứ? Đừng lo Injunnie. Được rồi. Bye." Johnny khó khăn hít thở. Ngay khi Renjun bảo anh mở thời sự lên, nỗi sợ ngay lập tức dâng lên trong bụng anh. Đáng ra anh nên ở đó với họ.
Đắm chìm trong lo lắng và hàng loạt tưởng tượng, Johnny suýt thì không nhận ra tiếng cửa mở.
Ngay khi cửa ký túc mở ra, anh phi lên gần như cùng lúc với Yuta. Doyoung, cùng Jaehyun và Taeil ngay đằng sau mới nhích được nửa phân qua cánh cửa, thì Johnny đã dang tay choàng lấy cả 3 người họ. Cuối cùng thì cũng vào được bên trong, 3 người còn lại cũng tiến tới và làm theo tương tự. Haechan chút nữa thì xô ngã Taeil khi nó nhảy bổ lên người anh, còn Jaehyun tiếp tục thì bị Johnny ghì chặt đến khó thở.
Doyoung nhìn bọn họ với anh mắt thấu hiểu khi Yuta và Jungwoo cùng vội vã dính lấy nó. Nó cũng không bận tâm, đây chính xác là điều nó cần bây giờ.
Cả cụm người chậm rãi lắc lư đi vào phòng khách, đi bước nhỏ trên sàn để tất cả đều dán sát vào nhau. Jungwoo vẫn chưa thả Doyoung ra.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn em vừa mở tin tức thì thấy các anh vừa bị bắn!" Taeil đang gối đầu trên chân Johnny, khẽ vỗ lên đùi đứa nhóc. "Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhưng bọn anh vẫn ổn."
"Hứa không?"
"Hứa." Jungwoo càng siết chặt Doyoung hơn.
Johnny liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử cạnh TV và nhăn mày khi thấy thời gian. "Renjun nói nó thử gọi mọi người nhưng không liên lạc được. Tụi nhỏ kêu bọn anh kiểm tra bản tin trước." Nghe vậy, Doyoung nhìn lên Johnny. "Bản tin?" Johnny chỉ phất tay cho qua.
"Em nên gọi cho bọn nhóc sớm." Doyoung ngả sang vai Yuta, gật đầu. Yuta bắt đầu vuốt vuốt mái tóc nó thật nhẹ nhàng.
"Ra đó là lí do cho mấy cuộc gọi nhỡ từ Jeno," Jaehyun nói, giờ mới nhìn thấy lịch sử cuộc gọi của mình.
Taeil đứng dậy. "Ăn tối nhé? Bọn anh sẽ kể lại chi tiết cho mọi người sau khi ăn. Chúng ta đã có một ngày dài, Doyoungie trông như thể em ấy sắp ngất tại chỗ ấy." Doyoung rên lên vào vai Yuta, người anh mỉm cười trìu mến.
Jungwoo thở dài hạnh phúc. "Đồ ăn giải quyết được mọi thứ, hyung. Ăn thôi!"
"Không ai ăn nhiều bằng em cả, Jungwoo."
********
Tối muộn đêm hôm đó, sau khi nó đã gọi điện cho một Jeno đang lo phát sốt và đưa số mới cho tụi mộng mơ, Doyoung trèo lên giường mình. Nó trằn chọc trở mình nhưng không thể thoải mái được. Kể cả với một mớ chăn dày, nó vẫn thấy lạnh.
Tại sao lúc nào nó cũng lạnh thế này?
Từ bỏ, Doyoung nhìn sang điện thoại của mình. Chiếc máy im lìm, nhưng màn hình đen kịt nhìn lại về phía nó như thể đang chờ đến lúc loé lên. Nhìn nó, Doyoung mới chợt nhận ra nó chưa nói chuyện với Taeyong cả ngày rồi, và rằng nó nên gọi cho anh lúc nào đó vào ngày mai. Nếu giờ anh vẫn chưa hay tin thì chắc chắn ngày mai anh sẽ biết, Doyoung biết vậy.
Nghĩ tới Taeyong, Doyoung lại run lên. Bỗng dưng nó nhớ hyung của nó. Taeyong luôn rất ấm áp trong khi Doyoung thì lạnh lẽo, Doyoung phát rét lên được. Bực bội, nó choàng chiếc chăn quanh mình và bỏ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Nó còn không nhận ra chân mình đang di chuyển cho đến khi nó dừng lại trước cửa phòng đang đóng của Taeyong.
Trong cơn tha thiết cần ngủ, Doyoung mặc kệ và mở cửa phòng, xích vào bên trong giường của Taeyong, nó muốn bật khóc khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của vị nhóm trưởng vương trên tấm nệm. Rúc mình vào chiếc giường ấm áp, Doyoung mệt mỏi thở ra một hơi dài thư thái.
Nó vẫn lạnh, nhưng nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thấm vào trong xương mình. Giấc ngủ dễ dàng tới với nó.
Nó vẫn mơ về những đường sắc nhọn bằng thép.
~~~~~~~~~~~~~
Chừi ưi bạn thỏ nhớ anh rồi các bác ạ 😭 Không ngờ cái chương này nó dài vậy lun á :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com