Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BirthD

Hôm đó dự báo thời tiết bảo rằng đêm nay có thể sẽ có tuyết rơi, vậy nên Doyoung quyết định cho Shotaro về sớm. Cậu thanh niên người Nhật cao xấp xỉ anh nhưng trong mắt Doyoung thì lúc nào cũng có vẻ bé bỏng và đáng yêu. Khi cậu bẽn lẽn bảo rằng anh cũng nên về sớm đi nhé, cẩn thận chứ đường trơn lắm, chẳng hiểu sao Doyoung lại với tay ôm lấy cậu một cái.

Shotaro dường như sớm đã quen. Từ dạo trời đổ lạnh, thỉnh thoảng anh vẫn hay ôm cậu như thế. Đùa nghịch nhét tay vào túi áo cậu để sưởi ấm, lúc rời đi còn cố ý để lại vài viên kẹo. Shotaro nhanh chóng vòng tay ra sau lưng anh. Thay vì nói là đáp lại cái ôm ấy, cậu xoa nhẹ lưng cho anh, chầm chậm vỗ về như một lời an ủi thầm lặng. Có thể bởi hôm nay trông anh thoáng chút buồn, hay tại trời lạnh quá đó thôi. Shotaro lặng lẽ xoa xoa lưng anh, cố gắng chia sẻ chút hơi ấm mỏng manh.

"Taro nhà ta đã lớn mất rồi."

Anh Doyoung chỉ nói một câu đơn giản như vậy khi họ vẫy tay tạm biệt nhau.

Tuyết bắt đầu rơi thời điểm Doyoung ra đến bến xe bus, khiến anh buộc phải kéo lại chiếc mũ trên đầu. Thời gian hãy còn khá sớm nhưng bầu trời ủ tuyết khiến mặt đất cũng nhuộm màu xam xám, cảm giác như nhanh tối hơn hẳn.

Doyoung quyết định bắt xe bus vào thành phố, nhẩn nha xem tuyết đầu mùa. Khi anh đứng lại dưới mái hiên của bến đỗ, vừa vặn những đóa hoa tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Đóa hoa bay hơi nghiêng, dáng bay tựa như một cánh hoa, một giọt mưa, lại nhẹ hơn một giọt mưa.

"... Chỉ cần một giọt mưa cũng đủ làm xao động cả tâm can, nơi sẽ chẳng bao giờ lung lay vì bão tố."

Doyoung chợt nhẩm lại lời ấy. Đó là ca từ của một bài hát mà anh chỉ còn nhớ giai điệu, ngân nga được vài câu ngắt quãng thôi. Xe bus lăn bánh lại gần từ phía xa, Doyoung đứng dậy, nhân lúc đó đưa tay ra, đợi một bông tuyết rơi xuống. Tuyết rất mỏng, lất phất rơi xuống như bụi đường. Anh vươn tay, đóa hoa tuyết vừa chạm đến hơi ấm đã vội vàng tan chảy. Đầu ngón tay trần nhạy cảm liền ửng đỏ.

Xe bus mở cửa. Hơi ấm ùa ra thổi tung những bông tuyết, phả vào mặt Doyoung. Anh bước lên xe, ngồi xuống một ghế sát bên cửa sổ. Trên radio bật một bài hát. Doyoung biết giọng hát này. À, anh ca sĩ solo Moon Taeil lại ra bài hát mới rồi. Lại nữa, lại là nhạc tình, lại về chuyện chia ly. Những ngày lạnh thế này chẳng phải nên truyền sự ấm áp qua lời bài hát hay sao. Doyoung bĩu môi, đeo tai nghe của mình lên, bật một bài hát khác. Anh dựa đầu vào cửa kính, để chương trình tự chọn ngẫu nhiên.

Lại nữa, lại là nhạc tình.

Doyoung kéo cao chiếc mũ lên, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Bởi chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm, bên trong cửa sổ đọng lại một lớp hơi sương. Ánh đèn của thành phố nhòe lên thành những vệt mờ. Những tấm biển quảng cáo chỉ còn lại những vệt màu sắc, hắt lên cửa sổ. Doyoung loáng thoáng cảm thấy ánh sáng ấy cũng hắt lên khuôn mặt mình, lên cả má và chóp mũi. Màu sắc dần nhiều lên. Những tấm biển hiệu ngày một dày đặc, ánh sáng cũng rực rỡ hơn. Trung tâm thành phố là thế, lúc nào cũng nhộn nhịp và rực rỡ.

Lúc Doyoung xuống xe, trung tâm thương mại gần đó đã bật đèn trên cây thông Giáng Sinh. Chỉ còn vài hôm nữa thôi. Anh nhét đôi tay trần vào sâu trong túi áo khoác. Hơi ấm bên trong xe bus vừa dứt, khí lạnh mãnh liệt đã tràn tới. Tuyết vẫn rơi rất thưa, tựa như một cơn mưa hoa. Mặt đất dưới chân lấm tấm, đan xen giữa hai màu trắng và xám. Doyoung chầm chậm đi dọc theo ánh đèn của con phố buôn bán. Đầu tiên, anh dừng lại, mua một chút đồ uống ấm nóng, sưởi ấm những ngón tay dần có dấu hiệu cứng lại. Cùng với nó, anh cứ vậy đi dạo lòng vòng thành phố, đôi lúc ngừng chân chụp ảnh vài thứ hay ho ven đường.

Tuyết đầu mùa mang đến một cảm giác thật khác biệt, khiến cả thành phố như vừa đổi mình, khoác lên một vẻ đẹp mới. Người qua đường sát lại, hạnh phúc nắm tay. Xen giữa những bản nhạc Giáng sinh là vài bản tình ca thịnh hành. Không giống với không khí buồn buồn trên xe bus, ở đây họ chọn những bản nhạc tươi vui hơn. Tình yêu đương độ nở hoa, ngay giữa chốn băng giá. Doyoung và món đồ uống đã nhanh chóng lạnh đi, anh cứ lặng lẽ quanh quẩn giữa ánh sáng của thành phố. Những sắc màu ấm áp sẽ chẳng vì một trận tuyết mỏng mà cũng lạnh lẽo đi.

Doyoung ghét tuyết, ghét khí lạnh tràn lan khiến anh dễ dàng bị tụt đường huyết. Anh đứng lại, nhìn rất nhiều người quây xem một nhóm nhảy đường phố. Âm nhạc, sự phấn khích và cả hơi ấm được sẻ chia, lan đi trong vòng tròn lớn ấy. Doyoung đứng ngoài, loáng thoáng nhìn thấy cái dáng cao kều của Lucas. Anh đứng lại nhìn cậu nhóc với miệng cười rộng tươi tắn vui vẻ vỗ tay đi vòng quanh, hâm nóng bầu không khí. Tuyết lạnh thế mà cũng chẳng thể ngăn cậu rạng rỡ như mặt trời. Doyoung đứng từ xa nhìn lại, hơi mỉm cười. Đồ uống trong tay anh đã thực sự lạnh mất rồi.

Một cơn gió từ quảng trường gần đó chợt đi ngược. Đóa hoa tuyết rơi xuống chóp mũi khiến anh thoáng rùng mình. Doyoung nhăn mũi muốn thổi đi nhưng đóa hoa ấy đã tan ra thành nước.

Bất chợt khoảng không gian quanh anh đột ngột ấm lên.

"Anh..."

Hàng ngàn đóa hoa tuyết bất chợt đều tan chảy. Bàn tay Doyoung lạnh buốt run lên. Mọi bản nhạc tình đều cùng nhau ngân nga nhưng Doyoung chỉ nghe thấy một tiếng nói quen thuộc mà anh tưởng như kí ức đã vô tình đánh rơi trên chặng đường trưởng thành.

"Anh ơi, lạnh rồi."

Tán ô trong suốt giương cao. Doyoung hơi ngước nhìn người cao hơn mình một chút. Lúc nào cũng vậy, người ấy trước mặt anh luôn là vẻ đẹp dịu dàng nhất, là nụ cười với đôi lúm đồng tiền, là ánh mắt nhu hòa nhưng chẳng kém phần ấm áp như mặt trời mùa hạ. Trái tim Doyoung khẽ run lên.

"Anh ơi, em về rồi."

"À. Chào em, Jung Jaehyun."

Tuyết rơi xuống từ nơi nào đó, chạm lên má anh, bị hơi ấm của cái tên này hòa tan thành nước. Giọt mưa ấy lại làm xao động cả tâm can anh rồi.

---

Họ lặng lẽ sóng đôi cùng trở về. Câu chuyện có chút ngại ngùng nhưng không khí lại hòa hợp đến lạ. Doyoung đi đến bên thùng rác, vứt vỏ hộp đồ uống đã lạnh. Người kia vẫn kiên nhẫn đi theo, chẳng để anh phải ngâm mình dưới tuyết lạnh. Hình như tuyết cũng đã rơi dày thêm. Doyoung nhân lúc cúi xuống, khẽ xoa lên má mình.

"Jaehyun về lâu chưa nhỉ?"

Doyoung hỏi vậy, cảm thấy chính mình có đôi phần lạnh lùng, nhưng chẳng thể làm gì hơn được. Vốn dĩ giữa họ nào đã có gì để gần lại đâu. Jaehyun kiên nhẫn bước đến gần anh, hơi nhíu mi nhìn đôi tay trần. Khi anh còn chưa kịp nhét lại bàn tay ửng đỏ vì lạnh vào túi áo, người kia đã bất chợt nắm lấy tay anh bằng bàn tay còn rảnh. Cậu lặng lẽ tháo một bên găng tay, chỉ để lại hơi ấm để nắm lấy tay anh, nhẹ xoa lên mu bàn tay, giọng trầm trầm tựa như một tiếng càu nhàu.

"Em mới về thôi. Mà sao tay anh đã lạnh đến thế này rồi."

Doyoung hơi nín thở, bởi tim anh đập nhanh quá. Anh sợ người bên cạnh nghe thấy tiếng nhịp tim muốn xuyên qua lớp áo dày, qua bốn năm xa cách, theo hơi ấm lạnh chênh lệch giữa hai bàn tay mà mách lẻo. Jaehyun lại tựa như chẳng hề để ý đến sự im lặng của anh, cậu thản nhiên đem bàn tay lạnh ấy nhét vào túi áo khoác của mình, buộc anh phải đứng lại thật sát. Túi áo của Jaehyun được lót một lớp lụa hơi man mát, lại ấm áp đến nỗi những ngón tay Doyoung khe khẽ run lên.

"Em nhớ hồi còn đại học, anh hay đút tay vào túi áo khoác của em như vậy mỗi lần quên găng tay."

"Ừ nhỉ."

Doyoung bật cười, thở nhẹ ra một hơi. Có lẽ những cử chỉ thân mật thế này cũng chỉ là cuộc tìm về của thói quen cũ mà thôi. Đã ba năm, Jaehyun hình như lại cao thêm một chút, đến nỗi anh đã chẳng thể với đến được nữa. Anh hít vào một hơi, nhỏ giọng nói chuyện về bốn năm xa cách, cậu cũng thầm thì đáp lại. Chiếc ô nghiêng nghiêng che cho hai người. Đôi lúc Jaehyun xốc nó lên, để tuyết rơi xuống về phía bên cậu. Khoảng không khí bao trùm quanh Doyoung vẫn luôn đầm ấm như thế. Đôi lúc họ bật cười về những chuyện đã cũ, về những thứ xa vời.

"Hồi ấy lúc nào em cũng lẽo đẽo đi theo anh."

Jaehyun bất chợt bâng quơ nói vậy lúc họ đứng trong bến đợi khiến Doyoung cũng chẳng biết đáp sao mới phải. Ngay lúc đó, chuyến xe bus cuối cùng cũng đã tới. Hơi ấm phả ra khiến Doyoung thoáng rùng mình. Bất chợt Jaehyun nắm lấy bàn tay đang đặt trong túi áo khoác mình, thả anh ra rồi khẽ đẩy anh vào xe bus.

"Anh Doyoung về cẩn thận nhé."

Doyoung hơi ngơ ngác vẫy tay chào. Hình như anh còn chưa kịp gom đủ can đảm hỏi cậu một số điện thoại, một địa chỉ xem giờ cậu đang ở đâu, một phương thức liên lạc để viết tiếp câu chuyện này. Cánh cửa khép lại, che đi nụ cười ngọt ngào và chiếc má lúm đồng tiền kia. Anh quay lại đã chẳng còn thấy người vẫn luôn đứng lại chờ đợi mình. Bất chợt trong lòng Doyoung thoáng gợi lên một câu hỏi.

Vậy là cậu ấy đã dừng lại rồi phải không?

---

Hôm ấy khi Shotaro đến tiệm hoa, đã có chút sửng sốt bởi cánh cửa mở ra từ sớm, tấm biển mở cửa cũng được treo ngay ngắn ở bên ngoài. Trời ôm nay lại có tuyết. Mặt đất đã dần bị phủ kín, sắc xanh trộn lẫn với sắc xám thành một màu hỗn tạp, mang cảm giác nằng nặng và ánh sáng cũng thật uể oải. Một ngày đìu hiu như vậy nhưng anh chủ tiệm lại còn đến sớm hơn cả cậu sao.

Shotaro bước vào, vừa đúng lúc nghe một tiếng hắt hơi thật lớn. Người ngồi trong ngẩng lên nhìn thấy cậu đến, đôi mắt có chút ngạc nhiên rồi khuôn mặt nhanh chóng trở nên ngượng ngùng. Những cánh hồng đỏ thắm vây quanh anh, phủ đầy trên mặt bàn, một vài cánh phất phơ rơi chạm lên đùi, tựa như cũng càng thêm thẫm màu.

Shotaro biết thứ này. Những cánh hoa tách rời. Một cánh là yêu. Một cánh nữa là không yêu. Hy vọng và thất vọng đan xen. Thứ tình cảm nhỏ bé nảy lên rồi rơi xuống, hồi hộp đặt vận mệnh mình vào cánh hoa cuối cùng. Bói hoa, để an ủi trái tim nhỏ bé đang sợ hãi, để tìm cách xoa dịu nỗi lòng thấp thỏm chẳng yên.

Doyoung cúi nhìn những đóa hoa tràn trên đùi, rơi cả xuống sàn, nhìn mình giữa những cánh hoa đỏ thắm rối bời. Anh ngượng ngùng nói.

"Hoa hồng đợt này hỏng nhiều quá."

Shotaro nhớ người đã dứt khoát bứt đi cánh hoa cuối cùng, đặt vào tay anh khách hàng đẹp trai như hoàng tử, nói rằng đó là cánh hoa của tình yêu. Cậu chẳng đủ dứt khoát để làm thế, hay đủ hiểu mùi vị của tình cảm trên thế gian để cho anh một lời khuyên. Mà sao cậu có thể cho người đã bị thế gian và thời gian mài thành bé nhỏ, phân vân ấy một lời khuyên cho được. Bởi vậy Shotaro chọn cách lờ đi tình cảnh bối rối của anh. Khóe miệng cong lên, cậu khoe đôi mắt cười mà anh luôn miệng bảo thích.

"Vâng. Hoa hồng đợt này hỏng nhiều quá. Hôm nay mình nhập đợt hoa mới anh nhé."

"Ừ. Phải nhập đợt mới chứ. Hoa đợt này xấu quá."

"Vâng."

Shotaro lại gần, vươn tay như muốn thu dọn những cánh hoa, lại bất chợt bị ôm lấy. Cậu chầm chậm xoa lưng cho anh, phủi đi lạnh giá, nhưng chẳng chạm được đến nỗi cô đơn. Anh Doyoung không khóc, chỉ lẳng lặng ôm cậu một lát rồi buông tay. Khi họ rời ra, Doyoung nhìn cậu, đôi mắt lại phẳng lặng như mọi khi.

"Dọn thôi nào."

Cậu nhóc người Nhật khẽ gật đầu.

Hôm ấy, lúc sang cửa tiệm đối diện mua bánh ngọt, anh chủ bên ấy chợt kéo tay Shotaro lại hỏi.

"Này, ông chủ nhà em bị ốm à?"

"Dạ?"

Shotaro có chút cảnh giác nhìn ông chủ tiệm bánh. Taeyong lại tưởng đó là cái nhìn mỗi lần thấy hai người gây sự với nhau, anh chỉ nhăn mũi, cho thêm một chiếc bánh su kem chen vào hộp rồi mới đưa cho Shotaro.

"Hôm nay anh thấy nó mở tiệm mà trông cứ ngẩn ngơ. Lạnh quá tụt đường huyết rồi xỉu nữa thì ai trông cửa hàng. Đã ế rồi thì phải cố gắng lên chứ. Này, lại đây cho thêm một chiếc su kem, em tìm cách dùng sáu cái su kem lập pháp trận triệu hồi hồn phách ác quỷ họ Kim kia về nhé."

Taeyong vừa nói vừa giơ cái kẹp bánh như thể giơ lên cây quyền trượng trong mấy bộ anime mà Shotaro từng xem. Phải rồi, anh chủ tiệm bánh bên này cũng thích xem anime Nhật Bản và thật ra cũng rất quan tâm đến anh chủ tiệm hoa lắm. Shotaro vui vẻ hùa theo, giơ tay hình chữ thập đáp lại.

Lúc cậu trở về, anh Doyoung đã lấy ra một cái chậu hoa nhỏ. Hôm nay anh dường như tĩnh lặng hơn mọi ngày, ngay cả từng cử chỉ cũng có vẻ trầm lắng hơn. Shotaro đưa mắt nhìn đến loài cây trong cái chậu kia, chỉ còn một cụm lá mà vẫn cố gắng chống chọi với mùa đông. Những chiếc lá sẫm màu thu lại khiến cái cây có vẻ hơi lép vế so với chiếc chậu lớn. Những bông hoa có vẻ đã héo úa, chiếc mầm nhỏ kiên cường tìm đường đâm lên mà chẳng thành. Shotaro đặt bánh ngọt lên bàn, thấy anh chủ tiệm nhà mình lặng lẽ lau chiếc chậu, chợt cảm thấy có lẽ chậu cây này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với anh chăng.

"Anh ơi, đây là cây gì đấy ạ?'

Anh Doyoung xoay cái chậu, để Shotaro nhìn vết bút dạ màu đỏ đã bị xóa đi một nửa.

"Nó chính là cái cây hoa mà anh đánh dấu không cho Taro kun bán đấy."

"À..."

Lúc này Shotaro mới nhớ ra chậu cây cậu hay thấy trong vườn nhưng chỉ ấn tượng bởi vết bút dạ đỏ rực, bởi cái cây ấy dù có hoa hay không cũng chẳng thể so với muôn loài hoa rực rỡ khắp nơi. Anh Doyoung bảo riêng cái cây này là của anh, không bán được, cũng tự tay anh chăm nó. Đúng là nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng rồi. Anh Doyoung ngẩng nhìn cả cửa tiệm hoa một lượt, chợt cười buồn.

"Và cả tiệm hoa này sinh ra cũng để bảo vệ nó đấy."

Lúc này thì Shotaro buộc phải tròn mắt nhìn cái cây nhỏ xíu bằng ánh mắt khác. Muôn loài hoa đủ sắc màu trong tiệm liệu có buồn khi nghe anh nói vậy không nhỉ. Shotaro lại xếp bánh lên kệ, anh chủ tiệm tiếp tục cúi xuống dốc cồn lên miếng giẻ nhỏ, lau đi phần mực bút dấu đỏ còn sót lại. Sau khi lau thật sạch sẽ, Doyoung cẩn thận đặt nó trên kệ ngay trước tầm mắt mình.

"Giờ thì ổn cả rồi. Anh hy vọng có thể mang nó trả lại cho chủ cũ. Taro kun đừng bán mất cái cây này của anh đấy nhé."

"Vâng ạ."

Hôm nay có lẽ là ngày duy nhất kể từ khi Shotaro đến làm việc cho tiệm hoa nhà họ Kim mà anh chủ chẳng hỏi han gì về món bánh ngọt yêu thích.

---

Đôi lúc Doyoung vẫn thường nhớ về khoảng thời gian học đại học của mình. Cũng như bao nhiêu thế hệ học sinh khác, anh dễ để tâm trí mình lang thang trong kỷ niệm về những việc đã làm, những người đã gặp hơn là những bài giảng cũ.

Doyoung sẽ chẳng bao giờ quên được cậu sinh viên kém hơn mình một tuổi ấy. Anh thường thấy cậu đến trường trong mái tóc hơi rối, cong cong lên hứng ánh nắng dưới sân trường, khiến nó trượt theo thành những cung tròn mềm mại. Cậu ấy thích mặc đồ màu trung tính, má lúm kéo lại nét trẻ trung cho khuôn mặt hơi có vẻ già trước tuổi. Doyoung cũng nhớ kể từ lúc cậu tranh cử vào hội học sinh đã luôn đi theo anh để học việc. Họ đã từng rất thân thiết, đủ để Doyoung đùa nghịch nhét tay vào trong túi áo của cậu sưởi ấm, dựa vào người cậu cùng chơi game hay xem vài bộ phim đêm. Sẽ chẳng có gì chen được vào câu chuyện thanh xuân êm ả của hai người, nếu một ngày Doyoung không nghe thấy vài lời bàn tán xa gần. Lẽ ra Jaehyun nên theo hội trưởng để học việc, bởi mọi người đều hy vọng cậu sẽ trở thành hội trưởng kế nhiệm. Lý do cậu cứ theo hội phó Doyoung chẳng qua là vì thích anh đó thôi.

Thích.

Doyoung lúc ấy chưa từng nghĩ đến việc này. Lúc ấy, thứ duy nhất đọng lại trong đầu anh là ý nghĩ, hóa ra trong mắt mọi người hay cả chính Jaehyun, anh cũng chẳng có năng lực gì nổi trội để buộc người khác phải theo học việc. Vậy ra giá trị của anh chỉ là niềm yêu thích được đặt lên người khác thôi sao.

Đôi lúc Doyoung có nghĩ đó chỉ là lời nhảm nhí vô căn cứ, nhưng nó cũng như một hạt mầm đã gieo xuống, chầm chậm đâm rễ, bén cả vào suy nghĩ của anh. Bởi thế Doyoung đã đẩy nhanh tốc độ hơn mỗi lần Jaehyun bước theo sau anh. Kéo dài những khoảng cách, đối xử với cậu lịch sự như đôi người xa lạ, từ chối từng buổi xem phim khuya. Doyoung biết đó không phải lỗi của Jaehyun, và kiểu trốn tránh của mình lại chẳng khác gì một kẻ hèn mọn đang cố giấu kín một bí mật xấu xa. Bởi vậy anh đã chẳng thể ngẩng đầu khi bị Jaehyun chặn đường.

"Thỏ, em muốn nói chuyện với anh."

Doyoung nhăn mặt với cái biệt danh "thỏ" kia. Bởi vì người gọi là Jaehyun hay bởi vì anh thực sự không thích thế. Jaehyun đoán không ra, vậy nên cậu sửa lời, gọi lại bằng tên anh.

"Anh Doyoung à, em sắp đi rồi. Liệu mình nói chuyện một chút có được không?"

Doyoung ngẩng lên ngay khi cậu vừa dứt lời.

Vừa rồi em ấy bảo là đi, đi? Nhưng đi đâu mới được cơ?

Đôi lúc, khi nhặt bỏ những chiếc lá đã già, những cái mầm chết, những bông hoa tàn của cái khóm cây ấy, anh sẽ nhớ lại cảm giác hỗn độn ngày đó. Chỉ bằng một lời ấy, trái tim anh tựa như ngắt đi, tách khỏi nguồn sống rồi lập tức khô héo. Lúc ấy anh sẽ nhớ ra một nửa còn lại của lời đồn mà mình vốn đã luôn lờ đi, đã xem nhẹ và vờ như chẳng hề để ý.

Thích.

Jaehyun luôn đi theo anh, ở bên anh, ấy là bởi vì thích anh đó thôi. Anh không hề kém tài, nhưng cũng bởi vì cậu thích anh, nên mới muốn ở bên anh. Giống như một lời anh từng nói với cậu nhóc họa sĩ Renjun, rằng một bức tranh, một khoảnh khắc, một phần của sự thật mãi mãi chẳng bao giờ là sự thật hoàn chỉnh. Phải đến lúc ấy Doyoung mới biết mình đã bỏ lỡ đi phần quan trọng nhất của câu chuyện, mà có lẽ là bỏ lỡ mãi mãi.

Trước khi đi, Jaehyun tặng cho anh chậu hoa này.

"Tại vì anh giống thỏ nên em mới tặng anh chậu hoa này đó. Em thích loài hoa này lắm, cũng ý nghĩa nữa. Lại còn có tên siêu hợp với anh luôn."

Hoa tai thỏ tím đậm nghiêng nghiêng ngả vào lòng anh. Những bông hoa nho nhỏ màu tím vươn lên, đậm màu như một câu hỏi day dứt mà phải rất lâu sau Doyoung mới hiểu thấu tường tận.

Vì sao anh không biết là em yêu anh?

Bởi chính anh cũng nào có hiểu nổi trái tim mình đâu hả Jae.

Khi Doyoung đọc được những dòng chữ ấy từ trên internet, anh chợt bật khóc. Bởi đã quá muộn rồi. Chiếc máy bay của cậu đã cất cánh, mà lần này đi là biệt tăm liền bốn năm, mối liên kết mỏng manh giữa hai người bị chính tay anh cắt đứt.

---

Vị khách hàng mới đến vào một ngày có tuyết rơi. Chiếc ô trong suốt gom lại chút ánh sáng ảm đạm, chiếu xuống gương mặt sáng ngời đậm chất điện ảnh của anh. Shotaro chưa từng thấy người nào như vậy trong thành phố. Kỳ lạ là cái tiệm hoa nhà họ Kim bé tí chẳng mấy tên tuổi nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút được vô số người đẹp đổ về từ khắp nơi. Là bởi anh chủ tiệm nhà cậu cũng đẹp, hay bởi dạo này bước chân ra đường cũng chỉ toàn người đẹp nhỉ.

Người khách rũ ô rồi đặt nó bên ngoài cửa tiệm, khẽ cúi đầu chào cậu nhân viên, thẳng chân bước vào. Anh ấy trông có vẻ lặng lẽ, đôi mắt ngó nhìn quanh một lượt. Lúc ánh mắt lướt qua những bó hoa ly đậm mùi bị đẩy về góc xa nhất, hình như môi vừa hơi cong cong mỉm cười.

Không có anh chủ tiệm ở đây lúc này, cậu nhóc giúp việc định hỏi anh muốn chọn hoa gì thì đã bị anh ngăn lại. Jung Jaehyun có chút xúc động khi đứng trong cửa tiệm hoa này. Khi nghe ông bạn người Mỹ Johnny gửi thiệp Giáng sinh sớm đến cả tháng trời, nói rằng đang làm việc cho một tiệm hoa ở ngoại ô thành phố của cậu, Jaehyun đã chẳng mong chờ gì cả.

Johnny từng bảo, này Jeffrey, cái anh chủ tiệm hoa này trông giống người trong bức ảnh mà cậu luôn giữ trong chiếc ví cũ lắm. Tôi tiếc là sau này chiếc ví bị móc trộm mất, cậu chỉ thở dài nói không sao, cũng nên quên đi thôi, nhưng tôi thấy rõ cái vẻ mặt tiếc nuối ấy chẳng phải lưu luyến vì tiền. Bởi tiền thì có thể kiếm lại được chứ sao lại phải day dứt đến buộc mình quên đi như vậy chứ. Nếu vẫn chưa quên được thì về đi, đừng nghe nhạc thất tình lúc nửa đêm nữa. Nẫu lắm.

Lúc ấy đóa bồ công anh trong lòng Jaehyun chợt ngả nghiêng, muốn bứt mình bay đến một nơi thật xa.

Rồi như định mệnh gõ cho cậu một cái, Ten, cái anh trai người Thái học chung trường đại học cũng chẳng hiểu sao mò được địa chỉ email cho cậu, cũng như vô tình nhắc đến một tiệm hoa. Thế nhưng Ten còn đưa cả địa chỉ, nửa hời hợt nửa khăng khăng, bảo cậu nhất định phải qua xem, bên dưới là một tấm ảnh đính kèm. Người ta đã tỉ mỉ đến vậy, muốn xem là vô tình cũng chẳng thể nữa, rõ ràng Ten chẳng muốn cho cậu một giây tiếp tục rụt về cái vỏ cũ. Jaehyun mím môi bấm mở bức ảnh, biết mình chắc chắn phải qua thăm tiệm hoa kia, cũng đến lúc phải trở về rồi.

Trái tim của thiếu niên năm ấy hãy còn luôn lo sợ tổn thương, sợ rằng người mình thương lại chẳng thương mình, nhìn khoảng cách anh cố tình tạo ra mà âm thầm đau lòng suốt mấy năm, cuối cùng lại chỉ vì một bức ảnh, trái tim ấy liền không tự chủ được mà mềm ra, lập tức được chữa lành.

Cậu đã nghĩ hay là cứ quên đi thôi. Bởi tình cảm thế này thật khó lòng mong được đáp lại. Ấy vậy mà trong tấm ảnh đó, Kim Doyoung lại đang cười. Vẫn là nét dịu dàng và chút tinh nghịch, tưởng như trong thoáng chốc, tiếng anh nói chuyện hay trêu chọc mọi người một lần nữa lại vang vọng bên tai, sống động và đầy chân thực. Vẫn nhớ thương, vẫn nhức nhối thế này, quên là quên sao được. Jaehyun đặt tay lên ngực trái, quyết tâm trở về.

Lúc nhìn thấy anh đứng ngẩn ra xem một nhóm nhảy đường phố, khóe môi lại cong cong cười, ánh mắt nhu hòa nhưng phảng phất một chút cô đơn khó nói thành lời, Jaehyun đã sững lại đôi chút. Cậu giương điện thoại, chụp lại một bức, nhìn ánh sáng của thành phố xa vời, lấp lánh sau lưng anh. Tuyết lấm tấm rơi xuống là tuyết đầu mùa. Jaehyun bước lại gần nỗi nhớ của mình.

Anh đã biết là em thích anh chưa?

Doyoung, sau bao năm như thế, anh đã tìm ra câu trả lời hay chưa?

Jaehyun không dám hỏi.

---

Nguy rồi.

Shotaro vội vàng gọi điện cho anh chủ tiệm hoa nhà mình, vậy nhưng đã ba hồi chuông mà anh còn chưa bắt máy. Vị khách bên này thì vẫn nhởn nhơ đứng lại bên quầy thanh toán. Mãi đến cuộc gọi thứ hai thì người ở đầu dây bên kia mới chịu trả lời.

"Alo, Taro kun hả, gọi anh làm gì thế, anh sắp về đến nơi rồi nè."

"Ôi anh ơi, nguy rồi. Có khách đến quấy rối."

"Cái gì cơ?"

Ngay lập tức anh chủ tiệm họ Kim liền lao vội về tiệm, sau khi đưa cậu em họ Jeno vào trung tâm thương mại chọn quà cho bạn trai.

"Đâu, đứa nào dám quấy rối em?"

Anh chủ tiệm Kim lao vào tiệm rồi nhanh chóng khựng lại nhìn người đứng ở quầy thu ngân. Cậu nhóc phụ việc Shotaro thì loanh quanh cố gắng giải thích nhưng người kia chẳng hề muốn nghe. Doyoung vừa vào đã lập tức thu hút ánh mắt của hai người. Shotaro liền mếu máo tố tội trước.

"Anh ơi, em đã cố giải thích với anh ấy là chậu cây của anh không bán được đâu, mà anh ý cứ đòi mua ấy."

Doyoung chợt hiểu ra ý nghĩa của câu "có khách đến gây rối" rồi. Nhưng lúc này anh chẳng còn lòng dạ nào để giúp cậu sửa lời, học từ mới nữa. Bởi vị khách đó đang nhìn anh, với đôi mắt thật dịu dàng, và mở lời nói với anh rằng.

"Anh ơi, em đã cố giải thích với cậu ấy là ngoài cái cây này thì em chẳng muốn cái cây nào khác nữa cả, vậy mà cậu ấy cứ không chịu bán ý."

Shotaro há hốc miệng nghe người ta tố ngược lại mình. Vị khách này dù có đẹp nhưng vừa bước vào tiệm đã ngang ngược đòi mua cho bằng được cái cây trấn thủ cả tiệm hoa này thì thật không thể tha thứ nổi mà. Cậu muốn giải thích nhưng lại thấy anh chủ tiệm nhà mình khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu, lại gần cái quầy thu ngân khiến Shotaro lui ra.

"Em có biết đây là cây gì không? Giờ nó chẳng còn bông hoa nào nữa, em vẫn thích nó hả?"

Người kia nghiêm túc gật đầu.

"Em biết chứ. Dù chẳng có bông hoa nào, em vẫn biết nó vốn là loài cây gì. Em cũng chỉ cần nó mà thôi. Hoa tai thỏ này khó trồng lắm đấy, vậy mà anh vẫn nuôi được bao năm, không hổ danh ông chủ tiệm hoa mà. Xịn thật đấy."

Doyoung bật cười.

"Vậy à. Vậy em có biết ý nghĩa của hoa tai thỏ không?"

"Em biết chứ."

Liệu có phải lúc này không nhỉ. Doyoung cũng chẳng rõ nữa. Định mệnh luôn có cách sắp đặt riêng của mình. Anh và cậu cũng chỉ là hai sinh mệnh trôi nổi trong nhân gian. Nếu họ không bị ràng buộc, không tự neo giữ lại bên nhau thì rồi cũng sẽ chậm rãi tách xa. Doyoung nghĩ mình đã dành hết cả thanh xuân để đi tìm đáp án cho câu hỏi khi nào mới là thời điểm thích hợp, để học cách định nghĩa những lời thì thầm của muôn loài hoa, để chần chừ và chờ đợi. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi để khoảnh khắc ấy vuột qua, còn mình thì trôi đi mất.

Jaehyun ở đây, lúc này, tha thiết nhìn anh. Nếu cậu không yêu anh thì sao, nếu lời anh muốn nói chẳng được đáp lại vẹn toàn thì sao. Khi tặng anh những đóa hoa tai thỏ ấy, cậu cũng đã từng nghĩ vậy phải không?

"Vậy thì được rồi. Anh sẽ tặng em đóa hoa tai thỏ này. Anh thích hoa này lắm, nên Jaehyun hãy chăm sóc nó cho tốt nhé."

Chậu cây được đặt vào tay Jaehyun. Sức nặng truyền xuống, để trái tim cậu tìm được nơi neo đậu, để tình cảm này được níu giữ. Jaehyun thoáng ngơ ngác nhìn lại cái cây, chạm lên vành chậu lành lạnh.

"Anh Doyoung à..."

"À, chậu hoa này phải nói là trả lại cho Jaehyun mới đúng. Năm ấy anh quả thực đã chẳng hiểu lòng em, giờ anh lại e rằng em sẽ chẳng hiểu lòng anh. Bởi vậy nên anh vẫn luôn ở lại tiệm hoa này chờ đợi."

Có một thoáng cả hai cùng nín thở. Bởi trái tim hai người đều đập nhanh quá. Hai đôi tay níu lên vành chậu, như thể nó là điểm tựa duy nhất trong số mệnh đang không ngừng vội vã xoay vần này. Jaehyun nhìn anh, như thể đặt cược cả sinh mệnh mình trong đó. Cậu có nên nói ra không. Cậu từng nhờ những đóa hoa này nói hộ lòng mình một lần, nhưng đã chẳng đủ để chạm đến anh. Liệu một lần nữa có khác với lần đầu tiên hay không.

Doyoung hít sâu một hơi, rồi nhìn vào đôi mắt kia, đem hết quyết tâm và chân thành của bao nhiêu năm dồn lại, run run hỏi cậu.

"Jaehyun có biết không? Có biết rằng anh cũng thích em không?"

Chớp mắt, chậu hoa được đặt xuống, anh khách hàng đẹp trai đã vội vã vòng qua quầy thu ngân. Shotaro, người nãy giờ vẫn luôn há hốc miệng trước diễn biến cực bất ngờ trước mắt, lúc này đã vội đỏ mặt quay lưng chạy ra khỏi tiệm, chỉ còn cách sang trú nhờ tiệm bánh ngọt đối diện.

Doyoung khẽ nhắm mắt khi đôi môi ấy vừa chạm lên môi anh. Xem ra mùa xuân năm sau chẳng thể đến Trung Quốc chơi được. Bởi mùa xuân ở nơi đây đã neo giữ trái tim anh ở lại rồi.

---

Mãi sau này, Jaehyun vẫn bảo rằng anh chủ tiệm hoa họ Kim ấy thật giỏi chăm hoa. Những đóa hoa tuyết đầu mùa năm ấy anh trao đi đã đơm nở thành cả một mùa xuân rồi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com