Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-13

Chà, ngày hiếm hoi được tan làm sớm.

Nói đúng ra, thì tiệm này vốn là mô hình kinh doanh tư nhân, lúc thành lập nên Doyoung chỉ đơn giản cho rằng bản thân sẽ có nhiều thời gian tự do hơn, thuận tiện tìm kiếm cho mình một vài sở thích mới. Nhưng là, khi còn anh chưa kịp nghĩ xem bản thân nên làm gì để giết bớt phần thời gian rảnh rỗi, thì đã xuất hiện cậu nhân viên coi bộ còn chăm chỉ hơn cả anh.

Mỗi lần có tiết học trùng Shotaro đều sẽ đúng mực xin nghỉ từ tối hôm trước, hằng ngày đến tiệm mười lăm phút trước giờ mở cửa, mà lại tuyệt nhiên chưa từng tan làm sớm nửa phút. Cậu rất hiếm khi vi phạm kỷ luật của tiệm (mà Doyoung vốn đặt ra để thúc ép bản thân bớt lười biếng hơn), nếu như có lỡ làm sai, thì cậu sẽ ngay lập tức chạy vèo đi mua trà sữa khoai môn rồi dâng lên cho anh bằng cả hai tay với toàn bộ lòng chân thành.

Cho nên, anh chủ Kim Doyoung cứ như vậy bị ép vào khuôn khổ làm việc có quy củ một cách rất tự nhiên, mà anh vốn cũng chẳng có ý định phản đối hay gì đâu. Vì, Doyoung thích mê mệt mấy em trai dễ thương ấy, ngoài Shotaro ra thì anh vừa bổ sung thêm Tư Thành vào hội đáng yêu rồi.

Nhưng hôm nay chính là ngày kỉ niệm một tháng Shotaro gắn bó với tiệm, một dấu mốc khá mờ nhạt mà đến chính chủ còn chẳng nhớ, thì Doyoung nhà ta với thói quen ghi chép và khả năng ghi nhớ tuyệt vời, đã gợi nhắc cho cậu và quyết định hào phóng một hôm duy nhất, mời hẳn cậu nhân viên đến tiệm sushi cao cấp nằm ở phía Bắc thành phố.

Shotaro luôn là đứa nhỏ hăng hái làm việc nếu như không nhắc đến sushi trước mặt cậu, và đương nhiên Doyoung sẽ lợi dụng cách này để dụ dỗ trẻ nhỏ.

Vì thế mà hôm nay, tiệm hoa nhỏ nằm sâu tít trong con hẻm bé tí ti, phá lệ đóng cửa sớm hơn nửa tiếng so với thường ngày. Nhưng có một sự thật là, nếu mọi thứ đều tiến triển theo kế hoạch được vạch sẵn, thì cuộc sống sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.

Cho nên lúc Doyoung vui vẻ nhảy chân sáo trở về tiệm sau khi đổ rác, còn đang thơ thẩn về mấy lát cá sống trông đến là ngon mắt, thì lại bắt gặp một người lạ trong tiệm. Một người lạ bên trong cửa tiệm đã sớm đóng.

"Đây là?" Chắc chắn không phải người nhà, vì một chút cũng chẳng trông giống bé khoai môn. Càng không phải bạn học, vì anh hiểu cậu chàng rõ lắm, chưa thạo tiếng nên vẫn còn ngại kết bạn.

"Anh ấy... Thật ra..." Shotaro lúng túng huơ tay, kỳ thực cậu cũng chẳng biết người này là ai nữa kìa. Vừa nãy đang bận rộn di chuyển nốt mấy chậu cây con đặt bên ngoài vào trong tiệm để đóng cửa, thì Shotaro đột ngột bị người ta, chẳng biết từ đâu xuất hiện, nắm lấy cánh tay kéo thẳng vào một góc khuất ánh sáng, còn đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng với cậu cơ.

Doyoung trông thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu nhân viên nhà mình thì chỉ biết thở dài. Cũng 20 tuổi rồi cơ đấy, mà vẫn bị người lạ lừa là thế nào. Anh lại quay sang chất vấn vị khách lạ mặt, bộ dạng chống hông nom có chút hổ báo.

Đối phương ho khan hai tiếng, hình như đang lấy khí thế, vì thực chất người nọ đứng thẳng lên chỉ cao đến nửa đầu Doyoung, "Moon Taeil, 26 tuổi, ca sĩ." Còn lịch sự giơ tay ra với ý muốn bắt tay đầy thiện chí.

"Ông anh đang lừa ai thế?" Doyoung khoanh tay, bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Hành động không thèm đáp lại khiến đối phương xấu hổ, anh ta bèn chậm rãi rụt tay về, rồi lại lôi điện thoại ra bấm bấm vài cái, khoe profile trên mạng của chính mình với anh.

Doyoung nhíu mày đọc sơ qua một lượt, Moon Taeil, 26 tuổi, ra mắt được hai năm, ca sĩ ballad, và thích tập gym?

"Cái này, là thật hả?" Doyoung nhún vai, "Tôi sẽ tạm tin lời anh nếu không có dòng thích tập gym đấy."

"Khụ, là họ chưa sửa thông tin thôi." Taeil gãi đầu ngượng ngùng.

"Cứ cho là anh đang nói thật đi." Doyoung nhíu mày, dường như vẫn chẳng hề bị lung lay, "Thì anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Suỵt." Chàng ca sĩ đặt tay lên môi ra vẻ thần bí, nắm lấy cánh tay anh kéo về phía chiếc bàn nhỏ nơi góc tiệm, "Tôi đang trốn fan cuồng."

Doyoung quan sát anh ta một hồi, rồi lại quay về phía Shotaro đang ngồi rất ngoan ở sau lưng, dùng biểu cảm khuôn mặt để đặt câu hỏi cho cậu bé. Shotaro mơ hồ hiểu được anh đang muốn hỏi điều gì, vội vàng dùng sức lắc đầu. Hành động này giúp anh khẳng định lập luận của mình.

"Thứ nhất, ca sĩ ballad không có fan cuồng, hoặc nếu có, thì họ sẽ không đuổi tới tận cái chốn khỉ ho cò gáy này đâu, Taro cũng đã xác nhận là không thấy ai khác ngoài anh rồi. Thứ hai, trên profile có ghi, trụ sở công ty anh cách đây tận 20km, mà bài báo này nói anh đang chuẩn bị cho concert, thì anh đang làm gì ở đây mà không đến công ty luyện tập vậy hả, ca sĩ Moon Taeil?"

Đương nhiên, đã công kích cỡ này thì Taeil đành phải đầu hàng thôi. Nom mặt hiền hiền mà tính hay quạo ghê á. Taeil bĩu môi không phục.

"Tôi nói tôi đang trốn công ty thì cậu sẽ tin chứ, xì." Nói xong anh ta đứng bật dậy trông như định rời đi, Doyoung còn nghe thấy ông anh ca sĩ nọ lẩm bẩm mấy câu càu nhàu chẳng rõ nghĩa.

Anh mở tròn mắt, còn đang định giữ người nọ lại để điều tra thêm, thì đã trông thấy bóng dáng nho nhỏ của đối phương lấp ló trước cửa, suýt vì giận dỗi mà bỏ đi mất.

"Ấy ấy." Doyoung vội lao tới, thân thiết ôm lấy hai vai anh ta, lại quay đầu điên cuồng nháy mắt với Shotaro, "Ca sĩ Moon ở lại dùng chút trà gừng nhé, Taro nhà tôi pha trà ngon lắm đấy."

---

Moon Taeil yêu ca hát từ những ngày còn bé xíu.

Năm lên bốn anh mê tít cái đầu đĩa than bố sắm về từ cửa hàng đồ ngoại, nghe bảo giá cả ngoài thị trường khi ấy cũng chẳng hề rẻ, nên đâu có mấy khi anh được bố mẹ cho phép sử dụng. Tuy vậy, Taeil vẫn thường hay nhún nhảy theo mấy bài hát cổ điển trong phòng khách nếu phát hiện mẹ đang mở nhạc. Đầu đĩa phát ra âm thanh vừa du dương vừa êm đềm, anh chăm chú nhìn đĩa than thật lớn đang quay, vui vẻ cười khanh khách.

Năm lên mười được tặng quà sinh nhật là chiếc iPod đời đầu, máy bé tí hin nằm gọn trong lòng bàn tay, Taeil quý nó như vàng vậy. Bộ nhớ chỉ vỏn vẹn 1GB, tải ngấp nghé được chục bài hát, Taeil không những nghe đi nghe lại mỗi ngày, mà còn mang nó đi khắp nơi.

Mười tám tuổi sắm một chiếc ghi ta bằng toàn bộ số tiền mà bản thân dành dụm suốt nhiều năm, đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ nó. Đứt dây cũng phải bảy tám lần, bộ chỉnh âm đã sớm sờn đi, nhưng nó đã cùng anh đồng hành trong buổi thi tuyển vào công ty hiện tại, cũng như trong suốt những năm tháng thanh xuân.

Sau hơn hai năm thực tập, anh rốt cuộc cũng được ra mắt ở tuổi 24, hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của giấc mơ. Uớc nguyện ươm mầm năm bốn tuổi, nở rộ vào 20 năm sau.

"Vậy thì sao anh phải trốn chứ?" Doyoung nhấp một ngụm trà gừng, nhìn chăm chú vị khách nọ đang chán nản gục mặt xuống bàn. Đầu kê lên cánh tay, khuôn mặt bị ép đến méo đi trông có chút buồn cười.

"Họ ép tôi làm việc quá sức thì phải trốn thôi." Taeil chọc chọc ly trà gừng trước mắt, "Cậu làm sao hiểu được cuộc sống của bọn tôi."

"Sao lại không?"

Taeil nhỏm người dậy, lại bắt đầu xòe mấy ngón tay con con ra liệt kê, "Thời gian hạn chế, quan hệ bạn bè hạn chế, hoạt động hạn chế, đủ thứ chuyện trên đời." Anh ta thở dài, "Cứ bảo mấy nhóc idol làm việc cực hơn, nhưng bọn họ nào có biết chuyện ca sĩ ballad bọn tôi phải hát đến khàn cả giọng đâu."

Tiếng anh ta càng về sau càng lớn dần, đến âm cuối cùng còn hét lớn lên rồi lại vùi mặt vào hai cánh tay, nằm dài người trên mặt bàn.

Doyoung trố mắt theo dõi một loạt hành động của Taeil, sau đó lại trao đổi ánh mắt với Shotaro ngồi cạnh bên. Cậu chàng xem chừng là đói lắm rồi, bụng réo suốt mà chỉ dám ngại ngùng cúi đầu thôi.

"Taro tự cầm tiền đi ăn nhé." Doyoung cười bất đắc dĩ, nhìn đến tấm lưng ông anh ca sĩ chậm rãi phập phồng, hẳn là đã ngủ mất rồi, "Vị khách tối nay có vẻ hơi khó chiều."

Anh nhẹ nhàng đắp cho Taeil chiếc áo khoác vải dày của mình, lại cẩn thận lấy đi tách trà gừng vẫn còn nguyên vẹn của đối phương.

Sao có thể không hiểu được chứ, vì tôi cũng từng ước mơ làm ca sĩ mà.

---

"Ách xì!"

Shotaro vội vàng rút thêm một tờ khăn giấy chuyền sang cho Doyoung, lại lo lắng nhìn anh mà chẳng dám chớp mắt, "Anh ổn không?"

"Bữa trước ở trong tiệm cả đêm không thèm đeo khẩu trang, anh bị thế này cũng đáng lắm." Hắt hơi nhiều đến độ mũi đỏ hết cả lên, hình như sáng nay anh lại quên uống thuốc dị ứng rồi. Ngứa quá đi mất.

Bữa trước chính là ám chỉ hôm Shotaro mang về tiệm một anh chàng ca sĩ đang chạy trốn công ty vì lịch trình dày đặc. Kế hoạch anh ta lập ra trong đầu vốn chỉ định đi dạo hít thở không khí một chút, nào ngờ lại bị quản lý phát hiện nên Taeil đã phải gấp gáp bỏ chạy, kết quả là bị lạc trong một con hẻm vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo. Trong lúc tưởng mình buộc phải gọi cho công ty để cầu cứu đồng thời nộp mạng luôn, thì tầm mắt Taeil đảo đến nơi một cậu trai trẻ trung lại còn có điểm ưa nhìn, người đang loay hoay với mấy chậu cây cảnh nhỏ. Chắc mẩm đây đây chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình, anh ta liền kiên quyết bám lấy cậu không rời.

Nhưng mà rốt cuộc, cọng rơm nọ lại biến thành anh chủ tiệm hoa khó tính thích cằn nhằn.

"Ách xì!" Doyoung xoa xoa cái mũi đã sớm đỏ ửng, "Sao anh cứ có cảm giác mình đang bị nói xấu ấy nhỉ?"

"Mà mình đang đi đâu vậy anh?"

"Đang đi đâu hả." Doyoung đột nhiên dừng lại mà chẳng báo trước, khiến Shotaro không kịp phản ứng đâm sầm vào lưng anh.

Với tấm thẻ nhân viên mà chàng ca sĩ lén đưa cho anh vài ngày trước, Doyoung có thể tự do ra vào khu vực hậu trường nơi hạn chế người lạ. Anh nheo mắt di chuyển ngón tay trên bản đồ chỉ dẫn, còn chưa kịp kiểm tra xem bản thân đã đến đúng nơi hay chưa, thì cánh cửa phía trước mặt đột ngột mở ra, người bên trong phòng trố mắt nhìn anh vì bất ngờ.

"L-là cái cậu chủ tiệm hoa khó tính nè!" Taeil có lẽ đã trang điểm và làm tóc xong từ sớm, vì buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu rồi. Trên tay anh ta là mic được fan tặng, mà cứ mãi đứng tồng ngồng trước cửa trông có chút ngốc nghếch.

"Đã bảo em tên là Doyoung mà." Anh mỉm cười, trao đi bó hoa bản thân đã ôm khư khư trong lòng được một lúc rồi.

"Đây là?"

"Hoa thủy tiên xanh. Chúc mừng concert đầu tiên của anh, ca sĩ Moon."

---

Thủy tiên xanh: tượng trưng cho nguồn cảm hứng và những khát vọng. Doyoung tặng hoa này cho Taeil, như lời gửi gắm anh ước mơ dang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com