Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-16

"Xin chào, cửa hàng có bán hoa mẫu đơn không?"

Người đến hỏi mua hoa mẫu đơn lần này không phải là Renjun. Cậu trai có nước da hơi ngăm, trong ánh sáng ảm đạm của một sớm mùa xuân lành lạnh, trông cậu vẫn ánh lên vẻ khỏe mạnh, thậm chí mang tông màu ấm áp như mặt trời.

Shotaro hơi ngẩn người. Dạo này những người cỡ tuổi cậu đều thích chọn mua hoa mẫu đơn vậy sao. Cậu đã xem hình ảnh về loài hoa ấy rồi, đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng đâu phải gu của mình nhỉ. Mà hình như loài hoa này phải đợi tháng năm mới nở, giờ có khi còn mới bắt đầu đẻ nhánh đợi đơm bông. Shotaro lắc đầu.

Cậu trai với nước da màu bánh mật không nản lòng, đọc lên tên vài loài hoa khác và Shotaro cũng kiên trì lắc đầu. Sao lại giống lúc gặp Renjun thế này. Khóe miệng cong cong của cậu trai kia dần hạ xuống và trong lúc Shotaro đang cố ghép một câu hoàn chỉnh, ít sai chính tả nhất trong đầu để bảo với cậu trai kia rằng có một trường hợp giống y cậu ấy, có muốn vào tìm anh chủ tiệm để thử hỏi... thì từ phía sau có tiếng hắt hơi nhỏ.

"Sao thế Taro."

"Anh ơi, Renjun... hoa... yêu sách... giống hệt..."

Shotaro hơi cuống, huơ cả tay những muốn giải thích nhưng cuối cùng chỉ nói được mấy chữ vụn rời. Anh chủ tiệm Kim còn đang nhíu mày nghĩ 'yêu sách' có lẽ nào là 'yêu cầu' thì cậu bạn kia đã chen vào.

"Renjun? Injun cũng đến đây hỏi à?"

"À..." Anh chủ tiệm Kim dường như đã hiểu ra, liền vỗ tay một cái, "Em là bạn của Renjunie hả? Đến hỏi hoa thay bạn sao?"

Bất chợt cậu khách hàng lại chẳng đáp lời. Cậu ấy trông có vẻ ngập ngừng, và cách cậu vô tình cứ gãi vào lớp tóc gáy lúc ngại ngùng cười khiến anh Kim để tâm.

"À, bạn... Ừm, gần như vậy. Em muốn qua xem anh đã nhập được hoa cho cậu ấy chưa ấy mà."

Doyoung nheo mắt, đánh giá cậu khách hàng trước mắt. Ngón tay cầm bút cũng nổi lên một vết chai lâu ngày đã thành sậm màu, cổ tay áo vương vài vệt màu. Hẳn là bạn cùng trường, hoặc có thể là cùng lớp với cậu nhóc Renjun.

"Ồ vậy sao. Em vào đi, anh có chọn được vài chỗ cung cấp hoa, em xem thử nhé, rồi về nói lại với Renjunie luôn."

Sau một thoáng bối rối, cậu khách hàng gật đầu. Cậu nhóc giống như Renjun, mang tâm hồn của sinh viên nghệ thuật, lần lượt đánh giá trong ngoài, cảm thán trước những đóa hoa dần tươi màu rạng rỡ.

Doyoung đưa chiếc máy tính bảng, đưa ra bảng giá hoa ngoại nhập cho cậu nhóc xem. Ánh mắt cậu nhóc hơi ngạc nhiên, đôi mắt lưỡng lự trên những con số.

"Em thấy đấy, hoa nở trái mùa, nhập khẩu lại cần phải đi gấp nên giá không rẻ chút nào. Em có thể về bảo lại với bạn xem sao."

Cậu nhóc cắn môi, cuối cùng ngẩng lên nhìn anh chủ tiệm Kim.

"Anh có thể báo giá với cậu ấy thấp hơn được không? Phần còn lại em sẽ trả."

Doyoung nheo mắt cười.

"Ồ, hai đứa thân ghê ha."

"Cũng không hẳn."

Trà được rót ra, mùi thơm nhàn nhạt quẩn nơi đầu mũi, cậu khách hàng hít vào một hơi thật sâu.

"Mùi này thật dễ chịu. Giống như cậu ấy vậy."

Thì ra cậu tên là Lee Donghyuck, là bạn cùng lớp với Huang Renjun. Hai người đã cùng tham gia lớp học vẽ này đã nửa năm nhưng vẫn chưa nói chuyện với nhau được mấy lần.

"Tại sao vậy?" Doyoung hỏi lại.

"Bởi hôm đầu tiên vào lớp, hình như cậu ấy bị cảm, giọng nói không được rõ lắm. Em mới lỡ trêu cậu ấy. Hình như cũng từ đấy trở đi em thấy cậu ấy ít nói đi hẳn."

"Ồ."

Doyoung nhìn cậu. Tuy anh chưa hề nói một lời tỏ ý phán xét, nhưng Donghyuck đã vội vàng xua tay giải thích.

"Nhưng ý em hoàn toàn không phải là chê cậu ấy nói tiếng Hàn không tốt đâu. Lúc biết cậu ấy là người Trung, bọn em còn đã rất vui, muốn tìm cách bắt chuyện nữa cơ. Thật đấy. Nhưng mà lúc ấy giọng cảm của cậu ấy thực sự rất khó nghe, mấy đứa khác cứ nhao nhao lên hỏi lại nên cậu ấy bắt đầu cuống. Em mới bảo là hẳn cậu ấy chưa quen với khí hậu Hàn Quốc. Em thực sự không có ý xấu đâu. Nhưng cả lớp đã cười và có vẻ Injun không vui lắm. Kể từ đấy cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với cả lớp nữa."

"Ồ, tệ đấy."

Doyoung nói vậy nhưng lại mỉm cười. Shotaro ở cạnh bên có vẻ cũng đã lý giải vì sao Renjun chẳng bao giờ nhắc đến những người bạn ở trường.

"Hôm trước tớ thấy cậu ấy đăng ký vẽ hoa với chủ đề Trung Hoa. Mà tìm hoa xứ Trung ở thành phố này đâu dễ, vậy nên tớ muốn giúp cậu ấy một chút. Vậy thôi."

'Vậy sao?" Doyoung đáp lời, thu lại chiếc máy tính bảng trên tay Donghyuck, "Vậy thì anh hiểu rồi, mấy hôm nữa em qua nhận hoa nhé."

"Ồ vâng. Còn về giá..."

"Biết đâu anh có thể tìm được mối rẻ hơn đúng như lời em nói nhỉ."

Doyoung mỉm cười.

---

Renjun lại đến vào một ngày ấm áp hơn. Hôm nay ngón tay út của cậu lấm lem đầy vết than chì, có vẻ cậu đã thử cọ đi mấy lần nhưng chưa được. Shotaro lúc ấy đang tỉa bớt lá của mấy cây anh thảo, lúc ngẩng lên nhìn thấy người quen đã vội vẫy gọi.

"Injunie..."

Renjun đã hơi khựng lại trước cái tên ấy.

"Sao cậu biết tên tiếng Hàn của tớ?"

"Anh Doyoung bảo gọi vậy nghe dễ thương hơn nhiều."

Renjun hơi gật đầu ngại ngùng khi bước vào cửa tiệm. Mùi những vết thương mới cắt tỏa nhựa thực vật lẫn với hương hoa thoang thoảng luôn khiến cửa tiệm này luôn có vẻ thanh sạch và dễ chịu. Ấy là không tính cái khuôn mặt đang nhíu lại khó ở phía sau quầy thanh toán. Trông anh chủ tiệm họ Kim giống như đang bị cả thế giới thiếu nợ nên bầu không khí dễ chịu nhường này cũng chẳng đủ làm anh vui lên nổi. Ấy là bởi Renjun vẫn chưa biết nguyên nhân khiến anh khó ở đến tám phần cũng nhờ cái bầu không khí dễ chịu ngạt hương hoa này mà ra.

"Anh Doyoung, anh đã tìm thấy hoa cho em chưa ạ?"

Doyoung nhìn cậu, hàng lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra. Anh vẫy tay, để cậu lại gần, ngồi xuống bàn tiếp khách nhỏ.

"Injun, em có biết Van Gogh không?"

"Ai học vẽ mà không biết Van Gogh chứ."

"Phải rồi. Anh rất thích tranh của ông ấy. Nhiều hơn là một bức họa đẹp, nó luôn ẩn giấu một câu chuyện, một tâm sự. Có lẽ mọi họa sĩ nổi tiếng đều có biệt tài kể chuyện bằng tranh, nhưng anh nghĩ mình thích tranh của Van Gogh nhiều nhất."

Renjun không đáp lời, cậu lặng lẽ lắng nghe, chẳng biết câu chuyện này rồi sẽ đi theo hướng nào nhưng lại lờ mờ như hiểu ra nó sẽ mang cậu đến nơi mà mình phải tới.

Doyoung rót trà nhài, cũng rót cho Renjun một chén, nhẹ đẩy về phía cậu.

"Anh nghĩ Renjun cũng đang đi tìm câu chuyện của mình. Điều đó thật tuyệt." Doyoung uống một ngụm trà, nhìn cậu khách hàng khẽ cắn môi, "Nhưng cuối cùng thì một bức tranh vẫn chỉ là một lát cắt, một khoảnh khắc được kể lại. Câu chuyện hoàn chỉnh cần nhiều hơn thế. Đúng không?"

"Ý anh là sao?"

Doyoung mỉm cười, thần bí nhìn cậu.

"Là đúng sáng hôm có tiết vẽ ấy, em hãy đến đây lấy hoa nhé. Anh sẽ tặng em một ít hoa và kể cho em nghe một câu chuyện hoàn chỉnh."

---

Donghyuck đến vào một ngày thoáng se lạnh. Shotaro lúc ấy đang mải chỉnh lại những bó hoa hồng Pháp cành dài, chia ra thành từng khóm màu riêng biệt. Lúc ngẩng lên lại thấy cậu bạn ấy đến sưởi ấm cả một khoảng không lành lạnh.

"Chào cậu."

"Chào. Hôm nay cậu không đi học sao?"

Shotaro đẩy lại những bó hoa.

"Không. Sáng nay tớ không có tiết. Chiều tớ mới phải đi cơ. Cậu chưa vội thì vào uống trà nhé."

Donghyuck vừa bước vào, vừa líu lo rằng chẳng biết tiệm hoa hay quán trà, sao ai qua cũng dễ dàng mời vào ăn bánh uống trà đến vậy. Shotaro nhún vai, khẽ đẩy nhẹ vai cậu về phía người đang ngồi cùng miếng cheesecake cỡ bự.

"Xin chào. Mới sáng mà em đã dư năng lượng ghê ha."

"Em đã phải dậy sớm lắm. Em đến trước Injun đúng không? Anh đã tìm được hoa cho cậu ấy chưa?"

Doyoung khịt mũi.

"Lần trước anh nói với em rồi đó thôi. Hoa thì nhập mà lại còn khó kích nở sớm. Lần này hoa nhập về thực sự đắt lắm đấy."

Donghyuck khẽ thở dài.

"Em hiểu mà. Anh cứ bảo với Injun giá thấp thôi. Phần còn lại em sẽ trả đủ."

Doyoung gật đầu, rồi lại bất chợt hỏi cậu.

"Mà em làm vậy để làm thân với Renjun à?"

Donghyuck vội xua tay.

"Không. Đừng nói rằng em đã trả phần còn lại. Chỉ cần nói hoa được hạ giá hay anh tìm được nơi cung cấp tốt là được nhé."

"Vậy là sao?"

"Em cũng muốn làm thân với cậu ấy, nhưng không phải bằng cách này. Nếu để lộ ra sẽ giống như cậu ấy mắc nợ em mất. Em biết Injun đến đây ở cùng với cô chú, không thể chi tiêu quá thoải mái, em làm vậy chỉ để giúp cậu ấy mà thôi. Nếu để làm thân thì em sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy sau."

"Vậy sao."

Doyoung mỉm cười khiến Donghyuck chợt nghĩ vì sao một anh chàng trông như một chú thỏ lại có thể mang một nụ cười ranh mãnh như vậy nhỉ. Nhưng ấn tượng đó qua đi rất nhanh. Doyoung khoát tay.

"Được rồi. Bởi em cũng trả tiền cho những đóa hoa này, vậy thì để anh đưa em đi xem hoa nhé."

Donghyuck khẽ gật đầu, nhìn Doyoung mở một cánh cửa nhỏ gần đấy. Căn phòng nhỏ xíu khiến Donghyuck ngờ ngợ đó là nhà vệ sinh, ngó vào trong thì...

Đó quả thật là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cực kỳ sạch sẽ, thậm chí còn thoảng mùi chanh sả. Và quan trọng nhất là người đang đứng đó. Theo bản năng, Donghyuck vội quay người, nói câu xin lỗi. Chợt phía đó vọng đến tiếng cười tựa như bị kìm nén nãy giờ.

"Ôi ngốc thật đấy."

Donghyuck vội quay lại, thấy cậu bạn cùng lớp đang đứng đó, ánh mắt lấp lánh cười.

"Cậu ngốc thật đấy Donghyuck à."

Doyoung nhìn lũ ngốc vừa cười vừa ôm lấy nhau nghĩ chắc cũng chỉ có lũ ngốc mới chịu nổi nhau như vậy.

---

Hôm đó Donghyuck chở cậu bạn cùng lớp trở về, ôm trong tay là một bó hoa tuyết mai rất lớn. Hoa trắng li ti vây lấy gương mặt nhỏ bé của Renjun khiến cậu gần như bị vùi trong đó. Loài hoa xứ Trung này đã trồng được ở Hàn, đã dần quen với khí hậu nơi đây nhưng vẫn mang trong mình cảm giác mong manh như những đóa hoa mọc trên đỉnh núi Trường Bạch. Renjun khi lần đầu nhìn thấy chúng đã reo lên vui sướng. Shotaro dù chưa quá hiểu rõ về ý nghĩa của muôn loài hoa vẫn cảm thấy loài hoa này thật hợp với Renjun. Trong trắng, nhỏ nhắn nhưng vẫn rất đỗi kiên cường.

Còn Donghyuck, lúc trở về được anh chủ tiệm họ Kim đưa cho một chiếc túi giấy.

"Này Injun, cậu có biết anh Doyoung đã tặng gì cho tớ không?"

"Trông như một túi trà ấy. Tớ cũng chưa kịp nhìn cho rõ."

"Phải rồi. Trà đó. Là trà hoa nhài."

"Thích vậy." Renjun chợt nghĩ mình cũng rất thích trà hoa, liệu có thể xin uống ké một chút được không nhỉ.

"Anh ấy bảo rằng hoa nhài còn mang ý nghĩa biểu tượng cho tình bạn đấy."

"Vậy sao."

"Vậy nên nếu tớ tặng cho cậu trà nhài, cậu có thể làm bạn với tớ được không?"

"Ủa chứ nãy giờ chúng mình vẫn chưa phải là bạn sao?"

"Cậu nhớ lời này đấy nhé."

"Dĩ nhiên. Nhưng trà nhài thì tớ vẫn nhận."

"Khôn như cậu, quê tớ xích lại hết rồi ý."

Lời vừa nói ra, lưng đã bị đấm một cái nhẹ hều. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng kêu oai oái, vọng lại trên con đường.

---

Ít lâu sau trong tiệm hoa họ Kim có treo một bức tranh rất lớn, vẽ những đóa tuyết mai mỏng manh như tuyết vương trên những cành dài khẳng khiu. Anh chủ tiệm hoa hài lòng nhìn bức tranh.

"Không có phấn hoa, lại còn đẹp mắt. Rất được." 

---

Hoa tuyết mai: vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc, được trồng ở Hàn Quốc khá nhiều, mang ý nghĩa về sự thuần khiết.

Hoa nhài: là biểu tượng của tình bạn chân thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com