D-2
"Anh ơi, thu nhập tháng này ..."
"Suỵt." Doyoung đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, rồi nằm dài lên mặt bàn thở dài thườn thượt, "Anh làm gì vậy chứ, lần thứ bao nhiêu anh tặng hoa miễn phí trong tháng này rồi?"
"Chính xác là—"
"Thôi đừng nói." Doyoung dùng hai tay áp vào tai, cái đầu xù lắc lắc thể hiện quyết tâm không muốn nghe.
Nhớ ngày xưa hồi còn đi học giáo viên đều nhấn mạnh về sự rộng lượng, còn khẳng định phải biết cho đi thì mới là người tốt.
Cho thì có cho rồi đó, nhưng sao càng ngày Doyoung lại càng cảm thấy chính mình tàn tạ thế này. Anh thừa nhận bản thân là tuýp người hào phóng điển hình, bằng chứng là trong suốt thời gian làm việc ở đây Shotaro cũng đã phải măm sushi được trên dưới mười lần, mỗi ngày đều được ăn bánh uống trà sữa đến no căng cả bụng, đời sống làm thêm chẳng khác nào phú nhị đại cả.
Dù dạo gần đây doanh thu của tiệm đã nhích lên chút đỉnh, theo cách nói khiêm tốn, nhờ vào chiến lược kinh doanh đầy tham vọng mà Johnny đã rất tâm huyết trong suốt hai tuần làm việc ở đây. Nhưng mà anh cảm thấy bản thân thực sự sống khá giả quá mức rồi, đến cả nhân chứng sống người Nhật Bản cũng đang quan ngại vấn đề tăng cân của bản thân đây.
Không được, cứ sống như thể đại gia thế này thì sang năm không thể giàu lên được!
Doyoung nắm chặt bàn tay, ánh mắt cháy sáng ngọn lửa quyết tâm, sức nóng phừng phừng lan đến tận chỗ Shotaro đang đứng, khiến cậu nhóc không khỏi tò mò quan sát anh chủ tiệm.
Nhất định phải thành đạt, nhất định phải thành đạt, nhất định phải thành đạt!
Shotaro xem không sót một chi tiết nào, cậu còn chưa kịp vỗ tay cảm thán thì đột nhiên nghe tiếng di động đổ chuông, lại phát hiện ra anh chủ tiệm vừa mới nhìn vào màn hình kiểm tra xem ai gọi tới, liền xụ mặt như thể ai đó cướp mất mấy miếng bánh ngọt của ảnh.
Không phải chứ, lại đi xem mắt sao. Doyoung vò đầu thở dài, cầm theo điện thoại bước ra sau vườn nhấn nghe máy.
Sau khi Doyoung quay trở lại quầy, biểu tình của anh thậm chí còn tệ hơn lúc nãy. Bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng, khiến Shotaro đang quét tước cũng chẳng dám với chổi đến khu vực gần anh.
Không ổn rồi, nếu tình trạng này cứ kéo dài, thì đến cả bánh cũng chẳng được ăn chứ nói gì đến sushi anh chủ tiệm cứ nổi hứng lại hào phóng khao.
Shotaro đứng nhắm mắt ngẫm nghĩ thật cẩn thận, cằm chống lên đầu cán chổi bày ra bộ dạng đăm chiêu. Càng về gần trưa tia nắng càng tham lam lấn đất, buộc Shotaro cứ liên tục phải nhích nhích vào trong để tránh nắng, rốt cuộc không chú ý đụng thẳng hông vào quây thu ngân. Ánh mắt sắc lẹm của anh chủ tiệm suýt thì dọa cậu nhảy dựng lên vì sợ hãi.
"A-anh, hay là mình đổi chỗ nhập hoa đi."
"Hở?" Chân mày Doyoung xô lại với nhau, cái nhíu mày ngày càng đậm hơn.
"Thì mình kiếm chỗ nào rẻ hơn á anh."
"Em ra ngoại thành với anh không?"
"Chuyện này ..."
"Vậy thôi." Doyoung bĩu môi, dường như còn có thể thấy rõ hai chữ 'thất vọng' viết ngay trên trán anh, "Nếu em đã không muốn—"
"Em đi, em đi mà!"
Thế là trong nháy mắt, anh chủ tiệm lại cười rộ lên đầy hài lòng. Vào khoảng khắc đó, Shotaro biết là mình đã mắc bẫy rồi.
---
Đi về phía Tây Năm Guri theo đường quốc lộ, thì mất khoảng một tiếng rưỡi để tới Acheon-dong, điểm dừng chân mà Doyoung thường hay ghé đến vào hầu hết các cuối tuần. Khí hậu duy trì ôn hòa, vào Chủ Nhật nhiệt độ có chút giảm, tuy vậy nhìn chung điều kiện thời tiết và các yếu tố khác đều rất thuận lợi cho việc trồng hoa, đặc biệt đất đai ở vùng này vô cùng dinh dưỡng.
Rẽ phải thoát ra khỏi đường quốc lộ, xe lăn bánh tiến vào tuyến đường hẹp hơn, cũng có phần xóc hơn. Tiếng Shotaro nhai snack làm Doyoung phân tâm, anh liên tục phải cố gắng giữ vững tay lái khỏi cám dỗ.
"Taro ơi, a~"
Nhưng là, rốt cuộc vẫn không thành. Shotaro tiện tay đút anh một miếng khoai tây chiên, tay còn lại cầm lên ly trà sữa hút ngon lành.
Nhớ không nhầm thì đây hẳn là lần thứ hai Shotaro ghé Acheon-dong, nói chính xác hơn thì, là lần đầu tiên và kèm theo một lần suýt nữa đã đến.
Lần đầu tiên của cậu nhóc là đi cùng Na Jaemin, và nội tâm Doyoung khi ấy đã không ngừng rỉ máu, vì anh nhận ra chỉ cần là bạn đồng niên thì Shotaro sẽ vui vẻ bám theo, tựa như rái cá nhỏ thích thú quẫy mình trong nước vậy. Còn cái ông anh chủ tiệm vừa già vừa khó chiều này, em ấy nào có thèm ngó ngàng tới đâu, hừ.
Câu chuyện ngày ấy nếu tóm gọn lại thì, Doyoung đã đặt toàn bộ niềm tin vào Jaemin, đứa nhỏ dù có nhịp học ngắt quãng nhưng khả năng ghi nhớ và xử lí tình huống của cậu ấy tương đối tốt, cũng vô cùng ngoan ngoãn ghi chép lại toàn bộ lời anh dặn dò. Và đương nhiên, Jaemin đã thành công tạo dựng lòng tin vững chắc trong Doyoung.
Nhưng anh có dùng mắt cá chân mà nghĩ cũng chẳng thể đoán được thằng bé thế mà lại muốn đi đến đó bằng xe đạp!
Phải, chính là xe đạp đó! Còn là loại xe đua địa hình chuẩn mực cơ!
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, thời điểm bắt đầu Shotaro trông hừng hực khí thế, còn có tâm trạng để trấn an Doyoung, liên tục lặp đi lặp lại rằng mình sẽ bình yên trở về. Anh sớm đoán trước được kết cục, giả vờ làm vẻ mặt an tâm cho cậu xem. Kết quả đúng như anh dự đoán, Jaemin gọi điện cho anh báo rằng cả hai đã phải dừng chân ở một quán đồ Nhật nhỏ cách trung tâm thành phố Guri 30km, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, buổi chiều bọn em sẽ đi tàu điện trở về, nếu còn đạp xe nữa khẳng định Taro sẽ phải ngồi xe lăn luôn.
Doyoung thở dài ngao ngán, đẩy cửa bước sang tiệm đối diện đặt một chiếc bánh phô mai Nhật đợi hai đứa nhỏ về.
Đây hẳn là lý do vì sao từ sau ngày hôm ấy, Shotaro bị ám ảnh bởi Acheon-dong.
Nhưng mà, với tư cách là người anh trai đầu tiên của Shotaro ở Hàn Quốc, anh chủ tiệm họ Kim tên Doyoung đã vô cùng quyết tâm không để chuyện như vậy lặp lại lần hai.
"Đến nơi rồi."
Từ lối thoát đường quốc lộ đi thêm 10km nữa, men theo rìa ngoài của Acheon-dong, sẽ dẫn tới một ngôi làng mà toàn bộ dân cư đều sống bằng nghề trồng hoa. Shotaro vừa bước xuống xe, lần đầu tiên chứng kiến hàng chục vườn hoa trải dài bất tận, run run đánh rơi cả hộp khoai tây trên tay.
Suốt quãng đường Doyoung dắt Shotaro đi thăm quan, anh liên tục nghe thấy tiếng cảm thán pha lẫn với một chút âm cười hào hứng, khóe môi anh cũng chẳng nhịn được mà câu lên thành độ cung nhỏ sau lớp khẩu trang.
"Youngie, lại đến lấy hoa à?"
Bác Park là người được bạn bè anh giới thiệu khi lần đầu tiên tìm đến nơi đây, đồng thời là chủ sở hữu của mảnh vườn nửa trăm m² kếch xù này.
"Ai dà, sao lại đến vào lúc này cơ chứ. Thời tiết này thì chẳng có hoa nào chịu nổi đâu." Như để minh chứng cho lời nói của chính mình, bác Park chỉ tay rộng hết một vòng quanh vườn, "Bác phải bọc ni lông để chống rét cho chúng nó đấy."
"Ơ thế ạ, vậy thì—"
"Này này, em đã bảo là đừng động vào tấm chắn mà!"
"Chú bảo anh ra đóng thêm gỗ cho chắc mà cái thằng này!"
Doyoung và Shotaro bốn mắt nhìn nhau chớp chớp, hai người quả thật có học lỏm được từ Lucas vài ba câu tiếng Trung thông dụng, nhưng hai thanh niên kia nói như thể đang rap battle vậy, bắt anh nghe thì chẳng khác làm bài Listening của IELTS là bao.
"À, hai đứa nó là họ hàng bên ngoại của bác, đều là người Trung Quốc, đang nghỉ đông nên sang Hàn chơi một chuyến."
Doyoung gật gù ra chiều thấu hiểu. Sau khi nhận được sự đồng ý của bác Park, anh dắt theo Shotaro tiến vào vườn hoa nhà bác, lại gần hai thiếu niên đang cãi nhau đến hăng say kia.
"Xin chào?"
"Cho hỏi anh là vậy ai ạ?" Cậu trai với đường nét mềm mại hơn đặt câu hỏi ra chiều thắc mắc, nhưng vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu.
"Tôi là Doyoung, đây là Shotaro. Chúng tôi ... bạn của ... bác ..." Doyoung lắp bắp chào hỏi bằng tiếng nước bạn, nhưng khổ nỗi đến cuối câu lại chẳng nhớ ra từ, ngắt ngứ mãi mới nói tròn được một câu.
Gần như ngay lập tức, hoặc là anh nhìn nhầm, hoặc là cả hai cậu trai đã đứng thẳng lưng lại đầy nghiêm chỉnh trong chưa đến một giây.
"E-em chào anh ạ." Tông giọng của cậu trai có vẻ ngoài sắc nét hơn đột ngột giảm hẳn xuống một tông so với lúc nói tiếng Trung, khiến Doyoung không khỏi bất ngờ.
"Chào anh Doyoung ạ. Em là Dương Dương, đây là anh họ em, Tiêu Tuấn. Bác kể cho em nhiều về anh lắm." Cậu trai trông hiền lành hơn, bây giờ thì anh đã biết cậu tên là Lưu Dương Dương, mỉm cười làm một bài giới thiệu bản thân, và anh phải công nhận là phát âm tiếng Hàn của cậu ấy trên cả mức tốt cơ.
Thì ra là đều biết tiếng Hàn sao, mấy người Trung dạo này đều đa ngôn ngữ vậy à.
"À, vậy ... Mấy đứa tuổi tác thế nào, có khi lại làm bạn được với Taro nhà anh đấy." Shotaro nghe tên mình được nhắc đến, dù đang lén lút trốn sau lưng anh chủ tiệm hoa cũng phải he hé một xíu để ngó thử.
"Em năm nay tròn 20, anh Tiêu Tuấn thì lớn hơn một tuổi ạ." Nhóc Lưu bỗng nhiên vươn tay làm bộ xoa xoa đầu Tiêu Tuấn, cười đến là ranh mãnh, "Nhưng mà anh cũng thấy đó, không nhìn ra được ai là anh ai là em đâu, hì hì."
"Lưu Dương Dương! Muốn chết hả!"
Doyoung còn phát hiện ra một chuyện, hình như người ngoại quốc mỗi lần tức giận hay vội vã, thì tiếng Hàn sẽ trở nên lưu loát đến thần kì.
Hai anh em bọn họ vô cùng thân thiện, đặc biệt là Dương Dương và Shotaro kết thân rất nhanh vì cùng là bạn đồng niên. Hình ảnh một cậu nhóc người Trung và một người Nhật đối thoại bằng tiếng Hàn bặp bẹ, có chút giống với hai cậu nhân viên của tiệm bánh và tiệm hoa ngày đó.
Dương Dương xem chừng cởi mở hơn anh trai, Tiêu Tuấn thì có vẻ hơi rụt rè. Đến cả đưa túi sưởi cho anh cũng chỉ dám chọt chọt vai đợi anh quay người lại, dúi vào tay Doyoung rồi nói câu "của anh này" nhỏ xíu như muỗi kêu.
Giống hệt như Shotaro hồi mới vào làm, chính xác thì phải gọi là tâm lý e dè. Bởi vì chưa thạo tiếng, nên luôn sợ mình sẽ nói sai.
Vậy nên Doyoung quyết định, sẽ giúp cậu nhóc hệt như cách anh giúp Shotaro.
"Dejunie~ Cảm ơn em nhé." Tiến tới khoác vai Tiêu Tuấn khiến cậu chàng giật bắn cả mình. Tiêu Tuấn thấp hơn anh gần nửa cái đầu, choàng vai bá cổ thế này cảm giác có vẻ thân thiết hơn chút đỉnh đó.
"A, a ... Dạ vâng, không có gì đâu ạ. Dejunie ..."
"Sao, em không thích được gọi như vậy à?"
"Không phải." Tiêu Tuấn hơi cắn môi. Ở Trung Quốc nếu không gọi là Tiêu Tuấn, thì những người thân thiết hơn sẽ kêu một tiếng Đức Tuấn. Bên Hàn luôn được gọi là Xiaojun, nhưng mà Dejun hình như là lần đầu tiên cậu nghe thấy.
"Chỉ là, chưa có ai gọi em như thế bao giờ ..."
"Vậy thì anh là người đặc biệt Dejun rồi nhỉ." Giữa cái lạnh đến cóng người của mùa đông, nụ cười tươi rói của Doyoung có tác dụng sưởi ấm đến là thần kì.
---
Hoa cát tường, hoa ông lão, hoa phong lữ thảo, hoa hương tuyết cầu, hoa rrà my, ... Nhờ chuyến đi lần này mà Doyoung học thêm không ít loài hoa xứ lạnh, còn Shotaro thì lại kết thêm cho mình một cậu bạn đồng niên mới. Đôi lần còn khiến anh ghen tị muốn đỏ mắt, vì trông em ấy hòa hợp với bạn cùng lứa như vậy, bản thân anh thì chẳng còn giữ liên lạc với bao nhiêu người bạn học.
Tuy vậy thì khách hàng của tiệm hoa dạo gần đây cũng đủ kiểu lắm, làm anh chẳng còn thì giờ mà lo tủi thân vì ba cái chuyện cỏn con này nữa.
Doyoung từ chối khéo không thành công, đệm của anh và Shotaro đã sớm được vợ bác Park sắp xếp, đồ ăn cũng nấu dư ra hơn mọi ngày.
Cho nên, để không phụ lòng dì Park, cả bốn thanh niên trai tráng chén sách cả bàn cơm, hậu quả là đến bây giờ thức ăn vẫn chưa kịp tiêu hóa, kéo theo Doyoung cứ mãi trằn trọc chẳng thể ngủ được.
Doyoung hơi nghiêng đầu quan sát, phát hiện Tiêu Tuấn nằm ngửa theo tư thế rất chuẩn mực, còn hai đứa nhỏ kia tướng ngủ xấu đều như nhau, nằm gác tay gác chân lên hẳn người đối phương.
Phải thừa nhận là Dương Dương và Shotaro hợp nhau một cách rất thần kì, khác hẳn với các bạn đồng niên cậu bé người Nhật từng gặp trước đó.
Với Renjun và Haechan, cậu ngắm hai người cãi nhau cũng đủ vui rồi, nên cứ đứng cạnh cười miết thôi. Jaemin thì thỉnh thoảng vẫn hay gửi thư về, Shotaro những lúc đó đều rất hăng hái ngồi đọc cho hiểu hết toàn bộ bức thư, nếu còn chỗ nào chưa hiểu đều đem đi hỏi anh ngay. Jeno cùng là Millennium Boy với Shotaro, nhưng em ấy lại không thường xuyên ghé. Tuy giữa hai đứa vẫn còn nhiều chút ngượng ngùng, thì anh luôn cảm nhận được tấm lòng thật tâm muốn thân thiết với đối phương nơi Shotaro.
Còn với Dương Dương, nói thế nào nhỉ, người bạn đồng niên duy nhất có chung sở thích với cậu chăng. Hệt như cách mà cậu luôn phấn khích bày tỏ quan điểm của mình về mấy bước nhảy cùng Lucas, đàn anh thân thiết chung câu lạc bộ nhảy, thì thời điểm cậu phát hiện ra Dương Dương cũng là thành viên trong một nhóm nhảy bên Trung, Shotaro liền háo hức hẳn lên. Hai đứa nhóc vừa dùng xong bữa tối đã kéo nhau ra sân tập nhảy đến tận khuya, buộc hai ông anh phải khoác áo ra kéo vào nhà đi ngủ.
Mặc dù Shotaro là kiểu người rất dễ vui vẻ, gần như anh chưa từng thấy cậu tắt nụ cười, nhưng khi trực tiếp trông thấy cậu hòa hợp với bạn cùng lứa, Doyoung nhẹ lòng hơn hẳn. Vì từng có thời gian đầu cậu mới sang Hàn, đến cả đi làm bài tập nhóm với bạn cũng lớp cũng chẳng chịu đi cơ.
"Anh chưa ngủ ạ?" Giọng rủ rỉ nho nhỏ của Tiêu Tuấn lọt vào tai anh, Doyoung mới phát hiện thì ra vẫn còn người thao thức giống mình.
"Chưa, em cũng không ngủ được à?"
"Vâng."
"Đang kì nghỉ đông mà bắt hai đứa làm hướng dẫn viên cho bọn anh thế này, thấy có lỗi ghê." Doyoung cũng rất biết ý mà giảm nhỏ âm lượng, dù bản thân anh cảm thấy không cần thiết lắm. Vì anh biết Shotaro rồi sẽ ngủ say như chết thôi.
"Không sao đâu ạ."
"Thực sự không sao?"
"Em kể anh nghe chuyện này nhé." Tiêu Tuấn nằm quay hẳn người sang đối diện với anh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu, tia sáng nhu hòa tựa như dòng suối nhỏ róc rách chảy, mang theo cả câu chuyện quá khứ của Tiêu Tuấn.
"Lưu Dương Dương ấy, chỉ mới về Trung được vài năm thôi. Thời gian em ấy sống ở Đức có chút dài, cho nên tiếng phổ chưa được lưu loát lắm, khó lòng bắt kịp với nhịp học của đồng học, vả lại bọn em tham gia nhóm nhảy, giờ giấc hoạt động không ổn định, cho nên em ấy trực tiếp đăng ký học tại nhà luôn."
Ngón tay Tiêu Tuấn gảy gảy lên lòng bàn tay chính mình, vẫn đều giọng kể chuyện.
"Có thể anh không tin, nhưng Dương Dương vốn nhát lắm. Bởi vì không muốn bị trêu nên nếu không cần phải nói thì sẽ tuyệt nhiên không nói, sau đó nửa đêm lại lén lút ôm sách tiếng Trung ngồi học. Cũng phải nửa năm rồi em ấy mới lại gặp được một người bạn cùng tuổi như Shotaro ấy."
Nụ cười của Tiêu Tuấn lúc này dung hòa với ánh trăng, mang đến cảm giác như chính cậu mới là mặt trăng ấm áp.
"Dương Dương quý anh lắm đó, nhưng điểm này hai đứa em lại giống nhau, vì em ấy ngại nói thành lời."
Dù câu chuyện của Tiêu Tuấn không được liền mạch, vì cậu nhóc lúc nhớ lúc quên từ vựng tiếng Hàn, ngữ pháp vẫn còn sai đôi chỗ, liên tục phải nhờ Doyoung mớm lời cho. Nhưng chà, xem ai hồi sáng còn chí chóe với em trai mình, tối đến lại tâm sự mấy lời mùi mẫn này với anh đây.
Không nghĩ tới Tiêu Đức Tuấn thế mà lại là kiểu trong nóng ngoài lạnh đấy.
"Cho nên là, cảm ơn anh vì—"
"Suỵt." Doyoung cũng quay người đối diện về phía cậu, nhẹ đặt ngón trỏ lên môi đối phương. Nụ cười của anh trong đêm tối, điểm chút ranh mãnh pha kèm với hương vị ngọt ngào.
"Mai em dậy sớm đi mua bánh ngọt giúp anh được không?"
---
Dương Dương thức dậy mà chẳng thấy ai ở cạnh bên. Tính ra thời gian tỉnh giấc của cậu không muộn cũng chẳng sớm, vì ngày hôm qua bốn tên đàn ông trưởng thành trải nệm nằm chen chúc trong căn phòng nhỏ xíu, đã thế thời tiết ngoại ô còn thấp hơn trong thành phố, cậu có thể dậy được vào giờ này đã là kỳ tích rồi.
Mặc đại một chiếc áo khoác dù cỡ lớn, Dương Dương loẹt quẹt đeo dép đẩy cửa bước ra ngoài vườn. Lọt vào mắt đầu tiên là bóng lưng cậu bạn người Nhật đang lom khom nơi mấy khóm hoa.
"Cậu làm gì vậy?" Cái kiểu người ta đang tập trung mà dám cố ý ghé lại gần tai nói lớn như vậy, nếu không phải còn biết đường đỡ cậu khỏi té dập mông, thì Shotaro sẽ chẳng ngần ngại mà méc anh Doyoung đâu. Nếu là anh ấy thì chắc chắn sẽ bị cằn nhằn thôi.
"Cậu biết hoa này là hoa gì không?"
"Cái này ... là ..." Thực sự thì Dương Dương không biết, vì cậu chỉ mới thức dậy cách đây không lâu, hình như não bộ vẫn còn buồn ngủ nên từ chối hoạt động. Nhưng cậu lại chẳng nỡ làm Shotaro thất vọng nên cứ ấp úng mãi thôi.
"Là hoa trà my. Nhóc, là chính miệng em đã giới thiệu cho bọn họ vào hôm qua còn gì." Tiêu Tuấn dữ dằn với Dương Dương là thế, nhưng lại đang thật cẩn thận chuyền phần bánh ngọt mà Doyoung nhờ mua từ lúc sáng sớm, thế mà cậu đồng ý ngay mà chẳng phàn nàn lấy một lời.
Trông thấy người ta cười tươi đáp lại bằng câu cảm ơn bằng tiếng Trung còn đỏ mặt cơ.
"Đừng có mà lợi dụng đổi sang tiếng Trung rồi chửi em chứ!"
Thế là hai anh em lao vào gây nhau, chuyện mà cả Doyoung và Shotaro đã sớm đoán được, dù là tiếp xúc còn chưa tròn một ngày.
Bàn tay trần nhiễm lạnh đỏ ửng cả một mảng, nhưng Doyoung vẫn nhất quyết chỉnh sửa nút thắt ribon cho thật đẹp.
Sau khi xong xuôi, anh nghiêng đầu ra hiệu với Shotaro, trông thấy cậu cũng vừa vặn chỉnh lại nếp gấp cuối cùng của bó hoa.
"Dejunie về đúng lúc đó." Doyoung ôm một bó hoa trong lòng, mỉm cười với Shotaro cũng đang ôm một bó tương tự đứng cạnh mình.
"Hoa hương tuyết cầu của Dejun, hoa trà my hồng của Tiểu Cừu. Cảm ơn hai đứa nhé." Rồi Doyoung bỗng nhiên lém lỉnh cười cười, "Với cả tiền hoa anh trả bác Park rồi, không phải lấy trộm đâu nha."
---
Hoa trà my hồng: tượng trưng cho tuổi trẻ, thời thanh xuân. Shotaro tặng cho Dương Dương, mong rằng bạn sẽ tiếp tục dành tuổi xuân của mình làm điều bạn thích.
Hoa hương tuyết cầu: lời cầu chúc bình an và may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com