Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-3

Tan làm lúc sáu rưỡi tối, sau ba mươi phút giải quyết ổ khóa gặp vấn đề ở cửa tiệm, Doyoung kéo khóa zip của áo khoác dù dài lên tận cổ, khăn choàng cũng phải quấn đến hai vòng, trang bị đầy đủ từ găng tay tới mũ len mới dám bắt đầu hành trình đi bộ về nhà.

Chúa ơi, kẻ thù không đội trời chung của Doyoung có ba thứ, phấn hoa, tụt đường huyết và mùa lạnh. Trời lạnh, gió lạnh, tuyết lạnh, hay bất cứ thứ gì lạnh quá mức chịu đựng, thì đều sẽ bị anh liệt kê vào danh sách những điều cần tránh xa hết mức có thể. Tháng mười một đã bước sang ngày thứ mười, và luôn luôn là thời điểm nhiệt độ không khí giảm sâu nhất, một vài năm còn thấp hơn cả tháng mười hai, kéo theo tuyết rơi sớm.

À phải rồi, tuyết đầu mùa và câu chuyện người ta truyền miệng về nó. Nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, thì nhất định sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Xì, anh đây còn lâu mới tin vào mấy cái truyền thuyết nhảm nhí đó, vì tới tuổi này anh vẫn còn chưa có bồ đây.

Và đó cũng thêm một lý do nữa, khiến Doyoung ghét cay ghét đắng mùa lạnh.

Anh chạy vội vào quán đồ ăn nhanh bên phía tòa nhà đối diện, làn da đỏ ửng lên vì lạnh cuối cùng cũng được tiếp xúc với chút không khí ấm áp, Doyoung hít một ngụm khí lạnh vì đau khi vô tình chạm tay vào đôi môi nứt nẻ của bản thân. Khí hậu mấy tháng cuối năm là tệ nhất.

Trong thời gian chờ đợi phần gà nửa rán nửa sốt yêu thích của mình, Doyoung vừa dùng ngón út thật nhẹ nhàng thoa vaseline lên môi, vừa đưa mắt quan sát cách thức trang trí của tiệm. Hình mặt cười khổng lồ trên chiếc standee ngay bên trái quầy gọi món, hệt như dáng vẻ tươi như hoa của Shotaro mỗi lần được anh mời ăn sushi.

A phải rồi, nhắc đến em ấy mới chợt nhớ ra, không bao lâu nữa là đến sinh nhật bé nhân viên làm thêm rồi.

"Của cháu đây." Doyoung ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đôn hậu của dì chủ quán. Nếu không nhầm, thì hình như anh đã làm khách quen của tiệm này chẵn tròn hai năm.

"Cháu đâu có gọi khoai tây nghiền ạ?" Mở túi ni lông ra kiểm tra, Doyoung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt bởi mùi hương thân thuộc thơm phức bay thẳng vào khứu giác, đang vội vàng muốn mau chóng về nhà để đánh chén, nào ngờ lại phát hiện hộp khoai tây nghiền bị dư ra nằm ngay cạnh hộp gà.

"Sắp hết năm rồi, còn không cho lão già này tặng cháu chút quà sao." Doyoung hơi cúi người cho dì xoa đầu mình, bản thân anh không khỏi phì cười vì câu phàn nàn kinh điển của dì mà lần nào gặp anh cũng đều phải nói, "Ăn nhiều một chút, đàn ông con trai mà gầy thế này à."

"Hì hì, cháu cảm ơn dì ạ." Doyoung cười thật tươi vẫy tay với dì, rồi đẩy cửa bước ra bên ngoài.

Rốt cuộc thì vì thời tiết quá mức đáng ghét, kế hoạch hoàn hảo của anh buộc phải có chút thay đổi nhỏ. Lúc này mà còn muốn tận hưởng không khí bên ngoài, thì hẳn phải là suy nghĩ của nhân cách thứ hai bên trong Doyoung rồi.

Doyoung hoàn toàn bỏ cuộc với việc tiếp tục đi bộ về nhà, ngồi im lặng đợi xe bus ở bến. May mắn chuyến xe bus tiếp theo đến trong ba phút chờ đợi, anh chạy vọt lên xe chiếm một vị trí ở khoảng giữa, kế bên là cửa sổ đã trắng xóa vì hơi nước đọng. Tận dụng hệ thống sưởi yếu ớt trong xe bus, ngón tay cứng ngắc của Doyoung rốt cuộc cũng đã có thể hoạt động lại bình thường.

Chuyến xe hôm nay không đông như anh tưởng, cứ nghĩ tối thứ sáu thì nhất định sẽ không còn chỗ ngồi cơ. Cửa sổ bằng kính lạnh ngắt khiến Doyoung có phần e ngại không dám ghé lại quá gần, thông qua vài vị trí vẫn có thể tạm gọi là nhìn thấy được bên ngoài, một cửa tiệm nhỏ lọt vào tầm mắt anh.

Taro nhất định sẽ thích món quà đó vào sinh nhật cho mà xem.

Xuống xe với hộp gà mà anh đã thật cố gắng giữ cho nó không bị đổ vì vị tài xế lái xe có chút bất cẩn, Doyoung lại tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi đối diện khu chung cư mua vài lon bia, anh vẫn nhớ rằng dì chủ tiệm gà đã cương quyết không bán bia cho anh nữa, sau lần anh lầm lỡ quá chén và say bí tỉ suốt một đêm ở quán.

Gà, bia, và cuối cùng là Netflix. Ngày hôm nay của anh hẳn là sẽ rất tuyệt vời đây.

Đứng giũ người để giảm bớt đi hơi lạnh bám trên quần áo ngay trước cửa thang máy, thời điểm Doyoung vươn ngón tay nhấn nút, di động trong túi anh đột ngột đổ chuông.

Shotaro hiếm khi gọi vào giờ này, trừ phi cậu thực sự vội vàng cần xin nghỉ phép vì đột ngột bận việc trên trường. Doyoung chợt cảm thấy gấp gáp theo từng hồi chuông, hiện tại đã gần bảy rưỡi, ban nãy Lucas còn giúp cậu xin về sớm để đi luyện tập với câu lạc bộ, giờ này hẳn là vừa tập xong đi.

"Anh Doyoung!" Phát âm của Shotaro vẫn chưa thực sự chuẩn lắm, cho nên đôi lúc vẫn hay bị ngắt ngứ vì quên từ. Nhưng mà kiểu hét thẳng vào tai thế này, thì hẳn là cậu nhóc đang hoảng lắm đây.

"Anh đây anh đây. Taro bình tĩnh lại nào." Doyoung mất mười lăm giây để trấn an đối phương ở đầu bên kia, cửa thang máy mở ra, người đứng bên trong tốt bụng giữ cửa cho anh, Doyoung chỉ đành xua tay từ chối rồi khệ nệ xách gà và bia lại băng ghế gần đó đặt xuống.

"Nói xem em có chuyện gì."

"Có ông nào say xỉn rồi cứ đòi vào tiệm hoa á anh, em cho ổng ngồi tựa vào bờ tường đối diện rồi."

"Sao em lại ở tiệm vào giờ này cơ?" Doyoung tinh ý bắt được đúng vấn đề, cau mày nghi hoặc hỏi.

"Cái đó ..." Quả nhiên, Shotaro cứng họng luôn rồi.

"Trước là ca sĩ, giờ thì em vác ai về thế? Diễn viên hạng A à?"

Giọng Shotaro run run như sắp khóc, truyền qua di động có chút khó nghe, "Ảnh say xong cứ nói nhảm bằng tiếng Anh á, anh qua giúp em đi ạ huhu."

Doyoung thở dài, vậy mà hơi thở cũng dần đục lại thành sương. Trong lòng biết rằng ý định tuyệt vời cho ngày hôm nay của bản thân sắp sửa bị phá vỡ rồi, thậm chí là còn phải ngâm mình trong cái lạnh dưới 10°C nữa chứ. Nhưng vẫn là câu nói cũ, anh chưa từng dám từ chối lời nhờ vả của bé nhân viên làm thêm đáng yêu cả.

"Anh tới ngay đây." Doyoung hạ thấp giọng đe dọa, "Liệu mà chuẩn bị giải thích cho rõ ràng với anh đấy, không thì mai sẽ không cho em về sớm đâu."

---

Toàn bộ câu chuyện có thể tóm tắt ngắn gọn thế này. Shotaro sau khi chia tay câu lạc bộ ở một phòng tập nhảy gần trường Đại học, một mình bắt xe bus trở về kí túc xá. Bình thường đều là đi cùng Lucas, dù hai anh em không ở chung một phòng nhưng mỗi tối thứ sáu vẫn thường hay đại chiến 300 ván game cho tới rạng sáng. Nhưng hôm nay đối phương lại từ chối buổi đấu game mà cậu ta mê mẩn, để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, mà cậu nhớ không nhầm thì hình như là đàn anh cùng khoa vừa mới tốt nghiệp năm ngoái.

Vậy nên mới xảy ra chuyện, một Shotaro đột nhiên thấy hơi đói bụng, ghé vào quầy bán đồ ăn bên đường gọi một phần bánh gạo cay, nhưng vì quá đông nên đã phải ngồi ghép bàn chung với một ông anh xỉn rượu nhưng vẫn đẹp trai xỉu. Phần lớn lời anh ta nói cậu đều không hiểu, một phần vì giọng anh ta ngấm rượu nghe chẳng khác gì đang lèo nhèo, một phần vì anh ta toàn nói tiếng Anh.

Shotaro vốn chỉ định xử lí thật nhanh phần bánh gạo của mình rồi lẩn đi, nào ngờ cậu lại vô tình trả lời thành thật câu hỏi duy nhất mà cậu nghe rõ anh ta nói, rằng cậu hiện đang làm nghề gì.

Và vì thế, cậu bị một cái thân dài hơn bốn thước rưỡi bám riết lấy, mè nheo muốn đòi xem cửa hàng hoa nơi cậu làm thêm. Đối với một người vẫn còn lạ lẫm với văn hóa Hàn Quốc như Shotaro đây, thì cậu chọn cách thành thành thật thật mang anh ta đến ngồi trước tiệm vì bản thân không có chìa khóa cửa, rồi gọi cầu cứu Doyoung.

"Rồi sau này cái cậu Titan kia đến bế em đi em cũng tình nguyện hả?" May là ở chung với nhau lâu, chứ Doyoung mà nghe câu chuyện thuật lại mà câu được câu mất thế này chắc cũng sớm lùng bùng lỗ tai mất.

Thế mà Shotaro lại đỏ mặt mới ghê. Doyoung trợn mắt, ẻm mới sang đây chưa tròn một năm, đừng nói là biết cảm nắng người ta rồi đấy chứ.

"Em em em em ..." Doyoung chỉ kịp lắp bắp khi trông thấy bóng lưng Shotaro đã sớm đứng sẵn ở cửa ra vào.

"Em về trước nhé ạ!"

Doyoung thở dài, lại đánh mắt sang người lạ đang nói mớ kia.

"Tôi biết anh tỉnh rồi." Doyoung khoanh tay bĩu môi, "Gió tạt thẳng vào mặt thế mà còn không tỉnh được sao."

Anh quả nhiên đoán đúng, vì đối phương chép miệng hai cái rồi ngồi thẳng dậy, tuy động tác có hơi chậm nhưng xem chừng đã tỉnh rượu được bảy tám phần.

Doyoung nhăn mặt, đồng thời cũng kéo ghế lùi ra xa hơn, "Hừ, mùi rượu nồng quá đấy."

"Cậu có gì ăn không?"

"Còn đòi ăn á? Anh có liêm sỉ không vậy?" Anh trông thấy đối phương đột ngột xụ mặt, lảo đảo đứng dậy như muốn rời đi. Doyoung đảo mắt, bất đắc dĩ lên tiếng, "Anh sẽ được ăn gà, và không được đụng đến bia. Nhưng." Doyoung giơ tay làm cử chỉ 'cấm lại gần', nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Để tôi kiểm tra xem anh có hung khí trong người hay có ý đồ xấu không đã."

Doyoung phải thừa nhận, anh bị bóng ma tâm lý từ chuyện của anh Yuta rồi.

---

Có dùng ngón chân mà nghĩ, Doyoung cũng chẳng nghĩ ra nổi người lạ mặt kia ấy thế mà muốn trả ơn hộp gà bằng cách đòi nhận anh ta vào làm ở tiệm hoa.

"Không là không." Doyoung dứt khoát, xắt một miếng bánh tart trứng bỏ vào miệng, "Và ông anh thì to như cây sào ấy, nên đừng có bày ra vẻ mặt nũng nịu đó nữa, gớm chết."

Shotaro đứng nấp sau quầy thu ngân vừa ghi chép sổ vừa lén lút quan sát, ể, chẳng phải anh Lucas cũng cao lắm sao, mà anh chủ vẫn nhượng bộ cho ảnh nhỉ.

Taro nào có biết tới, cái mà người đời gọi là tiêu chuẩn kép đâu.

"Cậu cũng biết là tôi đang thất nghiệp-"

"Chính xác là anh đệ đơn xin nghỉ, ngài Seo ạ."

Seo Youngho, tên nước ngoài là Johnny, cướp luôn nửa miếng tart trứng còn lại, rồi ôm đầu gục mặt xuống bàn than thở, "Hôm qua tôi kể với cậu bao nhiêu thứ vậy?"

Doyoung rất tâm huyết xòe từng ngón tay một ra đếm, "Anh bảo anh vừa xin nghỉ việc, rồi anh chửi công ty thiếu công tâm, còn bảo đã nghỉ không biết bao nhiêu chỗ rồi, gì mà từ tận Mỹ sang Hàn cơ."

"Nói chứ công ty bên Mỹ đúng là rác rưởi thật, nhưng may mắn có được người anh em tốt, lại còn là người Hàn xuất ngoại, tôi đây mới ráng ở lại được hẳn một năm rưỡi đấy." Johnny mới nhai mấy lần đã đem cái bánh nuốt thẳng xuống bụng, rồi lại đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Lúc này Doyoung mới nhận ra anh ta vừa dậy còn chưa kịp ăn sáng, mà cũng chẳng thể về thay đồ tắm rửa vì hôm qua anh đã khóa trái cửa ra vào tiệm.

À thì, ngày hôm qua anh đã quyết định tích đức, khó khăn lôi anh ta vào phòng nghỉ nhỏ xíu trong tiệm mà anh vẫn thường hay ngủ trưa trong đó. Nhưng đương nhiên là sẽ khóa cửa ngoài để anh ta không trộm đồ rồi.

Doyoung giơ chân, đá đá lên phần ghế anh ta đang ngồi với ý tứ nhắc nhở, "Về nhà tắm rửa hộ tôi cái, người toàn mùi rượu."

Johnny lúc này đã tia được hộp bánh bích quy mà Taeyong đã hứa sẽ refill không giới hạn, lần này là bánh quy gừng mà người ta hay ăn trong dịp Giáng sinh. Anh ấy biện minh là sắp đến Noel rồi nên mới làm, còn dụ dỗ Shotaro sang bên đó trang trí bánh cùng nữa.

Rất nhanh thó lấy hai cái bỏ vào miệng, hai má đều phồng lên vì cố chấp muốn ăn hết trong một lần, thế mà vẫn ráng kì kèo trước khi rời đi, "Tôi thơm tho sạch sẽ thì sẽ đi phỏng vấn xin việc ở đây nhé."

"Rất tiếc, bên tôi không còn tuyển nhân viên nữa." Doyoung nhún vai, đứng dậy quay lưng chuẩn bị ra vườn sau.

"Hôm qua cậu để quên điện thoại, tôi thấy mẹ cậu đang giục đi xem mắt đấy."

Doyoung hơi khựng lại trong giây lát, nhận ra bản thân lại sắp phải đau đầu một phen rồi. Là bắt đầu từ đầu tháng nay, mẹ Kim liên tục gọi điện nhắn tin khủng bố anh về chuyện mai mối, nào là cô A hàng xóm từ nhỏ, đến cô B hậu bối trường Đại học. Thậm chí còn cho rằng con trai hẳn là hết hứng thú với nữ giới rồi, đối tượng xem mắt của anh dần chuyển thành cậu C con trai của đồng nghiệp của bố, anh D nhân viên công ty mẹ tìm thấy trên ứng dụng hẹn hò. Mẹ Kim dường như bị ám ảnh bởi việc con trai mình sắp nửa 50 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, lo lắng sốt vó nên mỗi ngày đều phải gọi hỏi chuyện ít nhất một lần.

Johnny nhận ra mình vừa chọc đúng ổ, nhưng rồi trông thấy bóng lưng Doyoung lại tiếp tục đi về phía trước bèn vội vã gọi với theo, "Cần tôi giúp cậu không, cậu bạn người Hàn ở Mỹ của tôi cũng trẻ lắm đấy, hồi làm cùng với tôi vẫn còn là thực tập sinh cơ."

"Biến! Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi thích đàn ông chứ!" Doyoung có chút bực bội, tâm trạng không tốt liền nhịn không được mắng người.

Johnny bị anh cưỡng ép ra khỏi cửa tiệm, trước khi rời đi còn kịp lầm bầm, "Gì mà dữ dằn vậy chứ."

Nhưng rốt cuộc, Johnny vẫn được nhận vào làm ngay sau đó, vì anh chủ tiệm chịu không nổi việc bị anh ta lải nhải suốt hai ngày liền, về lợi ích khi nhận anh ta vào làm. Johnny cứ ngỡ Doyoung là người khó gần, thậm chí là khó tính, nhưng anh ta lại vô tình tìm ra điểm yếu của anh, cho nên, thật ra làm thêm ở đây cũng không tệ đến mức đó.

Quả thực mỗi khi nhắc đến chuyện xem mắt, thái độ của Doyoung thay đổi hẳn. Dù thường không rõ ràng, nhưng Doyoung sẽ trở nên vô cùng xấu tính, sai anh ta chạy đi giao hoa từ sáng sớm tới tận chiều tối, và đồng thời cũng có phần đề phòng hơn, dường như không muốn để lộ ra điều gì đó.

Cho nên, Johnny càng chắc mẩm với dự đoán của mình, rằng Doyoung không phải là trai thẳng.

"Tắt ngay cho em!" Doyoung vừa vào để cửa tiệm đã bị tiếng nhạc EDM ồn ào dọa mất hồn vía, ấy thế mà nhóc Mark làm thêm ở tiệm bánh đối diện vẫn có thể ung dung nhún nhảy theo, hay thậm chí là làm vài điệu bộ khá là sành điệu.

"Nè, đâu thể cứ bật nhạc cổ điển mãi được, em phải biết linh hoạt chứ." Anh thừa nhận là Johnny có những chiến lược kinh doanh khá táo bạo cho tiệm dựa vào kinh nghiệm của bản thân, nhưng nội việc anh ta mê mẩn thể loại nhạc nặng đô này và luôn chèo kéo Mark theo thì anh chịu không nổi.

"Biến đi học DJ gì đó của anh giùm em!!"

Dù sao thì, cuối cùng Johnny cũng đã tìm được đam mê thực sự của mình.

Trong hơn hai tuần làm việc ở tiệm hoa, Johnny là người thay Doyoung dạy Shotaro tiếng Hàn mỗi khi cậu có thắc mắc, đôi lúc còn âm thầm đổi loa của tiệm sang mấy bài hát thịnh hành rồi cổ vũ cậu nhảy. Đồng thời anh ta cũng dụ được cả nhóc Mark tập rap, và thề có chúa là Doyoung đã suýt ngất khi một ngày nọ bắt gặp khung cảnh hai anh em đứng ở khoảng sân trước tiệm hoa và tiệm bánh, làm một trận rap battle.

Cả hai anh em bên tiệm bánh đối diện cũng rất quý Johnny, Taeyong là vì gặp được bạn đồng niên, Mark là vì gặp được người cùng chung sở thích.

Tóm lại là, ngoại trừ hơi ồn ào và thích trêu ngươi Doyoung, thì anh thừa nhận là anh ta thực sự khiến cho mọi người xung quanh trở nên vui vẻ.

Đám người bọn họ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Shotaro, và sau màn tặng quà không được xa xỉ cho lắm, thì cậu hậu bối 'trên tình bạn dưới tình yêu' to như cây sào nào đấy, đã lái xe máy đến và hỏi xem cậu ấy có thể chở Taro đi xem phim không.

Phải vất vả lắm Taeyong mới lôi được một Doyoung khoanh tay đánh giá bằng ánh mắt sắc lẹm quay vào lại trong tiệm, Johnny và Mark thì chỉ đành cười trừ rồi xua tay bảo bọn họ mau đi đi.

Rốt cuộc thì lúc Doyoung còn chưa kịp sầu não vì em trai mình sắp bị 'kẻ gian' bắt mất, Johnny đã lập tức xin nghỉ việc vào ngày hôm sau.

"Anh thực sự sẽ đi sao?"

"Có lẽ anh tìm được mục tiêu thực sự của mình rồi." Johnny mỉm cười, nhưng rồi lại lập tức bĩu môi, "Nhìn này, lúc làm việc toàn đuổi anh đi, giờ thì xem ai đang hối tiếc nè."

Johnny tranh thủ dạo một vòng quanh tiệm chụp lại vài kiểu ảnh của mấy bông hoa, hai tuần gắn bó cũng đủ khiến anh ta có chút không nỡ.

"Em không có! Chỉ là ... em không thích chia ly."

"Nghe này, anh không đi đâu xa cả, và nhất định sẽ thường xuyên ghé chơi mà." Johnny đặt hai tay lên vai anh, tươi cười trấn an, "Bạn anh sắp về Hàn rồi, anh nhất định sẽ mai mối cậu ấy cho em."

"Nói cái gì vậy chứ." Doyoung phì cười, có chút bất đắc dĩ.

"À mà trước khi đi, cho anh lấy một bông hướng dương nhé?"

"Hả?"

"Thì, em vẫn hay nói vậy mà. Rằng anh rất hợp với hoa Hướng dương ấy."

---

Hoa hướng dương: biểu hiện của sự kiên trì, nhẫn nại, quyết tâm không từ bỏ ý định của mình, thể hiện sự bùng nổ khiến không khí trở nên nhộn nhịp, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com