D-7
Sau hơn bảy tháng nhận thêm nhân viên mới vào làm thì hôm nay là lần đầu tiên Doyoung đến sớm hơn Shotaro.
Tỉnh dậy tắt chuông báo thức như thường lệ, sau khi đã chải chuốt xong xuôi và đặc biệt thoa kem để mặt bớt sưng, anh mất không lâu để chọn đồ giữa hàng tá quần áo trong tủ. Một chiếc jean sờn màu ôm vừa vặn phối với áo sơ mi da trời, xỏ đôi Timberland vẫn còn dính đất từ hôm anh ra vườn sau tiệm chăm hoa, Doyoung vớ lấy điện thoại và ví tiền đặt trên kệ giày, ngó nghiêng kiểm tra lần cuối trước khi đóng cửa nhà.
Sau một hồi phân vân giữa bánh sừng bò và bánh crepe, vì không thể quyết định được nên Doyoung đã lấy luôn cả hai loại, vừa hay Shotaro và anh có thể cùng chia nhau ăn. Cuối tuần trước anh Taeyong có ghé sang tiệm hoa thăm hỏi một chuyến, đem theo một chiếc creamcheese cỡ vừa mới được làm ra cách đó vài phút, và Shotaro cũng chén sạch gần nửa cái bánh chỉ trong ngần ấy thời gian, dọa cả Doyoung lẫn Taeyong há hốc mồm. Mà chuyện đó không phải trọng điểm, việc anh Taeyong đi tham gia workshop bánh ngọt ở đảo Jeju và sẽ tạm thời đóng cửa tiệm tận năm ngày mới là chuyện hệ trọng kìa.
Điều đó tức là nguồn cung cấp bánh ngọt của Doyoung sẽ không cánh mà bay, và anh sẽ phải tự mình xoay sở chuyện này trong năm ngày tiếp theo. May mà cậu nhóc nhân viên khá là thành thục việc dò tìm bản đồ, chỉ trong vài giây đã tìm ra hàng tá cửa hàng bánh gần tiệm.
Ít ra thì ông chủ tiệm bánh cũng đã hứa sẽ mang quà về cho hai anh em tiệm hoa, chứ không thì Doyoung cũng đã sớm đóng cửa tiệm suốt thời gian này. Vì căn bản là Shotaro đang chuẩn bị tiến vào đợt đánh nhau sứt đầu chảy máu với các bài luận văn cuối năm, còn cả hoạt động câu lạc bộ dồn dập, khiến cậu liên tục phải xin nghỉ phép ở tiệm dù cảm thấy rất có lỗi.
Hôm nay là ngày hiếm hoi Shotaro không xin nghỉ, dù vậy thì cậu vẫn xin đến muộn một chút để có thời gian ngủ nướng, mà anh chủ tiệm nào có dám từ chối em trai yêu quý của mình.
Doyoung đi bộ đến trạm xe bus cách đấy không xa. Khí lạnh thoang thoảng vào những tháng cuối cùng của năm, mọi người dần dà chuyển sang diện quần áo thu đông, thế mà ông anh trai chúa ghét cái lạnh như Doyoung, lại chọn cho mình một ly americano đá. Hút một ngụm cà phê mua ở cửa hàng bánh, Doyoung suýt thì phun hết ra ngoài vì vị đắng ngắt tan ra trên đầu lưỡi.
Americano vẫn luôn đắng như vậy á, Doyoung thầm thắc mắc trong đầu.
Chuyến xe bus thân thuộc mà sáng nào anh cũng lên lấp ló từ đằng xa, nổi bật giữa dòng xe cộ buổi sớm. Doyoung đưa mắt nhìn xuyên qua làn xe tới những cửa tiệm mở sớm ở phía tòa nhà đối diện, chỗ anh ở vài năm gần đây nhộn nhịp hẳn lên, có lẽ cũng là lý do lớn nhất khiến anh quyết tâm mở tiệm hoa ở một nơi thật yên tĩnh.
Ngó qua ngó lại một hồi, vội vàng ném ly cà phê vào thùng rác công cộng cạnh trạm chờ xe bus rồi lập tức bước lên xe. Dù không thuộc tuýp người có thói quen lãng phí, nhưng thực sự là khó uống đến độ cả cái lưỡi muốn tê luôn rồi.
Thật lâu rồi mới lại không bị hạ đường huyết vào sáng sớm, có lẽ làm chuyện xấu một chút cũng sẽ may mắn được bỏ qua nhỉ.
Thời điểm Doyoung yên ổn an tọa trên một chiếc ghế trống cạnh cửa sổ, vào giờ này thì xe bus chưa đông lắm, anh đột nhiên cảm giác trong lòng có điểm kì quái, đồng thời nghe được tiếng chụp hình của một chiếc máy ảnh cơ.
Tóc của cậu trai ngồi sau lưng cách Doyoung hai ghế phủ màu cherry blossom, tựa như đang phản chiếu tia nắng buổi sớm, có chút chói khiến anh phải nheo mắt một hồi mới tạm nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Đùa chứ, trần đời còn tồn tại người đẹp thế này sao.
Ban đầu Doyoung vốn đinh ninh rằng người mẫu của đối phương không phải mình, nên chỉ quay nhìn một cái rồi lại chú tâm vào hai chiếc bánh ngọt trong túi. Nhưng cường độ thanh âm bấm máy lọt vào màng nhĩ dần tăng lên, thậm chí là ngày càng sống động hơn.
Lần thứ hai quay đầu, đối phương đã chuyển đến ngồi tại ghế ngay sau anh, và mũi Doyoung suýt thì đụng vào ống lens của máy ảnh.
"Cậu ..." Doyoung ngây ra mất một lúc, lần này thì anh dám chắc rằng người nọ đang chụp mình.
"Đang làm gì đấy?"
"Chụp lại chân dung hung thủ." Cậu trai nọ chắc nịch nói.
"Hả?"
"Anh." Đối phương vươn ngón tay chỉ thẳng vào mặt Doyoung, muốn đụng đến mũi anh tới nơi luôn rồi, "Đã ném ly AA của tôi."
AA? Iced Americano? Cái đồ uống đắng nghét đến dọa người đó sao?
Vậy là mình đã lấy nhầm rồi?
"Tôi đã cố đuổi theo anh khi phát hiện ra." Đối phương nhún vai, tạm buông xuống máy ảnh. Mái tóc hồng và khuôn mặt tựa như điêu khắc dường như đã khiến cậu ta trở thành tâm điểm chú ý của hầu hết hành khách trên chuyến xe, nhưng có vẻ cậu ta cũng chẳng để tâm lắm.
"Nhưng lúc đuổi kịp thì lại thấy anh quẳng nó vào thùng rác."
Hành vi tội lỗi của bản thân bị phát giác, Doyoung không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Anh liếm môi suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, "Vậy tôi mua đền cậu ly khác nhé?"
"Thay vì mua đền ..." Đối phương bỗng nhiên mỉm cười thật tươi, và anh không thể phủ nhận là cậu ta cười lên rất đẹp. Rồi ngay sau đó, cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lấp lánh thập phần chờ mong, "Đồng ý với tôi chuyện này nhé?"
---
Tách. Tách. Tách.
"Này này! Tôi đã cho phép cậu chụp chưa hả!?" Doyoung phải hét toáng lên đầy ấm ức, khi mà bản thân đang ăn bánh cũng bị một đứa nhóc stalking.
Na Jaemin, 20 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do.
Số điện thoại: xxx-xxx-2000
Email: [email protected]
Đó là toàn bộ thông tin trên tấm danh thiếp mà cậu nhóc đã đưa cho anh trước khi thực tự nhiên đẩy cửa bước vào tiệm. Chuyện phía sau đó còn kịch tính hơn, khi mà cậu ta khăng khăng rằng chỉ cần Doyoung cho phép cậu ta chụp ảnh anh, thì mối thù cà phê coi như được xóa bỏ.
Và, câu trả lời của Doyoung đương nhiên là, "Không."
"A~ anh keo quá đấy~" Tuy miệng nói vậy, nhưng cậu ta đã sớm đưa máy ảnh vào thế, và Doyoung biết chắc là cậu ta đang chuẩn bị làm một việc mà chưa có sự cho phép của anh.
"Này—" Trước khi Doyoung kịp đưa tay lên che ống kính, thì một tiếng tách khác lại vang vọng khắp cửa tiệm nhỏ. Và thề có chúa, bức ảnh đó hẳn phải là bức ảnh xấu nhất đi.
Bữa sáng trở nên kém ngon lành hơn theo một cách tức tưởi. Sau khi điên cuồng ngấu nghiến chiếc bánh sừng bò và vờ như không chú ý đến sự hiện diện của chàng nhiếp ảnh gia, Doyoung ngẩng phắt đầu lên, dù miệng vẫn còn vương vụn bánh, anh kiên quyết đối mặt với Jaemin.
Tách.
"Nghe này, tôi có thể gọi cho Taro ngay bây giờ, bảo em ấy đi quán cà phê ngon nhất thành phố và mua—"
Leng keng.
Chuông gió treo trên khung cửa phát ra âm thanh vui tai, thu hút sự chú ý của cả hai người đang có mặt trong tiệm. Và dù đối phương đang đưa lưng về phía anh, nhưng Doyoung vẫn thoáng thấy được nụ cười của kẻ chiến thắng nở rộ trên đôi môi cậu ta.
"Đây hẳn là Taro nhỉ? Ý em là, người anh định nhờ đi quán cà phê tuyệt vời nhất thành phố và mua đền ly AA cho em ấy?"
Bằng một cách thần kì nào đó, thì Jaemin đã thành công dụ dỗ Shotaro gia nhập chiến tuyến của cậu ta. Em trai làm thêm thậm chí còn chăm chỉ đứng tạo dáng bên cạnh mấy chậu hướng dương để chàng nhiếp ảnh gia bấm máy vài pô nữa chứ.
Doyoung ngồi sau quầy thu ngân chống cằm, chăm chú nhìn hai đứa nhỏ vừa tưới hoa vừa cười tít cả mắt, nhất là Shotaro, hình dạng nửa vòng cung của đôi mắt cậu dường như chẳng có ý định thẳng lại.
Phải rồi, Shotaro chỉ mới tới Hàn chưa được một năm, không thể nói là không quen biết bất cứ bạn đồng niên nào, nhưng có vẻ vòng bạn bè của cậu đa phần là các tiền bối cùng trường, mà người bạn Doyoung hay gặp nhất chính là Lucas.
Cho nên, bây giờ mà còn tiếp tục xua đuổi cậu bạn đồng niên hiếm hoi của em ấy, thì anh hẳn sẽ lập tức trở thành người xấu nhỉ.
Và cứ như thế, Na Jaemin đã trở thành một phần của cửa tiệm nhỏ từ lúc nào không hay.
Đương nhiên là đôi lúc nếu dám nói xấu anh chủ tiệm, thì kết quả phải gánh chịu sẽ rất bi thảm đó.
"Sao ảnh là chủ tiệm mà ảnh né hoa như né tà vậy ông?"
"Anh Doyoung bị dị ứng phấn hoa ấy mà."
"Hở, ngộ vậy nè. Ảnh thật sự bị á, giờ tôi cầm cành hoa lắc lắc trước mặt ảnh thì có bị đánh không?"
Shotaro ghé lại gần, thần thần bí bí thì thầm vào tai Jaemin, "Còn hơn cả bị đánh."
"Anh biết hai đứa đang nói xấu anh đó." Doyoung ngẩng đầu lườm bọn nhỏ, đuôi bút bi phăm phăm chỉ thẳng vào hai nghi phạm, "Hai đứa, cuối tuần, ra ngoại ô nhập hoa về cho anh!"
Thú thực thì ngoài chuyện luôn chụp ảnh mà chẳng báo trước một tiếng, thì sự xuất hiện của Na Jaemin, không chỉ đảm nhiệm công việc của Shotaro trong khoảng thời gian cậu khó có thể đi làm đều đặn được, mà còn chẳng thèm đòi lương. Ý anh là, ẻm từ chối nhận bất kì tờ tiền mặt hay tiền chuyển khoản nào! Thứ duy nhất mà cậu ta đòi hỏi chính là quyền được chụp ảnh, và thêm cả vài tách trà gừng nữa. Dù thực ra tay nghề của anh mãi mà vẫn chẳng thể thành thạo như Shotaro.
Phong cách làm việc của hai đứa nhỏ khác hẳn nhau, khi mà Shotaro luôn chìm trong vài giai điệu cậu tự mình ca lên trong đầu, đến cả quét tước cũng phải theo từng nhịp một, nên cậu luôn mất hơn hai tiếng để hoàn thành lịch trình buổi sáng của mình, bao gồm quét dọn, tỉa lá vàng, tưới nước, chăm cây sau vườn và đổ rác.
Còn Jaemin, cậu ta điên cuồng chạy đôn chạy đáo khắp cửa tiệm, luôn kết thúc toàn bộ công việc chỉ trong xấp xỉ một tiếng. Thời gian còn lại, cậu ta sẽ nâng niu chiếc máy ảnh cơ với ống lens cao cấp, vừa nhấm nháp ly americano tan nửa phần đá, vừa bấm máy chụp hoa rồi lại vu vơ chụp ảnh khách hàng, mà nhiều nhất vẫn là ghi lại mọi khoảng khắc của Doyoung.
Về điểm này, Doyoung ôm đầu cào loạn, có hôm Shotaro còn bảo thằng bé ghen tị với anh vì có nhiếp ảnh gia riêng cơ!
"Mà này, em không phải đi học hả?"
"Dạ?" Jaemin quay đầu, hoa anh đào phai dần đi so với thời điểm nở rộ rực rỡ nhất, nhưng nhan sắc tượng tạc thì vẫn luôn trường tồn.
"Em với Taro bằng tuổi mà, nghe nói nhóc ấy dạo này học nhiều đến nỗi có hôm ngủ quên ở thư viện đấy."
Jaemin chỉ nhún vai, "Em bỏ học rồi ạ."
Doyoung chớp chớp mắt hai cái, mái tóc của đối phương dường như còn có thể tỏa ra mùi hoa anh đào, hương thơm quẩn quanh đầu mũi anh, dịu nhẹ và quyến luyến.
"À, anh hiểu mà."
Jaemin nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh, "Lý do anh nghĩ tới, chỉ là một phần thôi."
Doyoung hơi mím môi, không biết nên nói gì mới phải, nên đành chuyển chủ đề, "Nè nè, em cứ đến đây hoài như vậy, không sợ bố mẹ cho mấy roi hả?"
Anh cứ ngỡ câu đùa của bản thân sẽ có thể làm dịu bớt bầu không khí dần nặng nề, nhưng dường như Jaemin lại càng trở nên trầm lặng hơn.
"Anh." Jaemin nở nụ cười có chút gượng gạo, anh thậm chí còn trông thấy khóe miệng cậu ta hơi run, "Mình nghỉ sớm đi đón Taro nhé?"
---
Sau lần lỡ lời có điểm xấu hổ ngày hôm đó, Doyoung liền nhận ra có hai chủ đề anh tuyệt đối không được nhắc đến, nếu không muốn hoa anh đào vốn đang ở bung đẹp đẽ, trong giây lát lại đột ngột héo queo.
Học hành và gia đình.
Làm việc chung trong một cửa tiệm nhỏ suốt hai tuần liền, toàn bộ thông tin anh biết về chàng nhiếp ảnh gia này chỉ gói gọn trong một tấm danh thiếp. Nhưng nếu bỏ qua việc Jaemin vô cùng kín đáo về đời sống cá nhân của bản thân, thì cậu ta luôn mang trên mình vẻ ngoài phù hợp với những bông hoa một cách vô điều kiện.
Định lý Doyoung đã đúng, rằng anh không tài nào kìm nén nổi tình yêu thương đối với các em nhỏ, thêm vào đó, Jaemin thực sự rất ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là đặc biệt thích skinship. Ngoài ra cậu ta còn góp phần làm tăng doanh số bán của tiệm, nên đương nhiên là, làm sao Doyoung lại nỡ khiến Nana buồn chứ.
"Nay Jaemin không đến hả anh?" Sáng nay Shotaro trùng hợp không có tiết học, gần 7 giờ đúng thong thả một tay cầm cốc trà sữa khoai môn, một tay xách bánh mousse chanh dây mua ở chỗ Taeyong. Lúc đến nơi vừa vặn bắt gặp bóng lưng đeo ba lô của anh chủ, người đang cật lực kéo tấm bạt che phần hiên trước cửa tiệm.
"Hôm qua em ấy nhắn tin xin nghỉ một hôm." Doyoung ngồi xổm xuống mở ổ khóa ở dưới chân cửa, lại vô tình phát hiện ra hộp giấy bìa cứng nhỏ được gói tỉ mỉ, cột nơ màu cherry blossom xinh xắn.
Là của Jaemin.
"Anh nghĩ là hai anh em mình có quà đấy."
---
Gửi anh Doyoung và Tarotaro
Phải viết thư thế này tự nhiên thấy ngượng ghê haha. Em xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi mà không nói lời nào híc ;-;
Được rồi, trước tiên là em muốn kể cho anh nghe một sự thật, đừng vội nghĩ em là một tên nhóc lêu lổng bỏ học nhé TvT
Bố em là họa sĩ tự do, mẹ mất năm em hai tuổi. Từ đó em luôn theo bố đi khắp nơi để bố có thể thoải mái tìm cảm hứng, cho nên việc học của em cũng thường xuyên bị gián đoạn. Vả lại bạn học trong lớp đều cô lập em, em chẳng thích đi học chút nào.
Hôm em nhuộm tóc hồng về nhà, bị bố đánh cho một trận thảm luôn haha. Nhưng sau đó bố lại bảo trông cũng hợp, còn nói rằng nếu không muốn học thì có thể nghỉ, thế là em gom hết tiền tiết kiệm mua một chiếc máy ảnh cơ bé xíu, nào ngờ ảnh em chụp lại được một studio chú ý, mời về vừa chụp vừa làm người mẫu luôn. Kể từ ngày đó em liền nhận ra, a, đây chính là ước mơ của mình rồi.
Ôi chao, em lại dài dòng mất rồi. Thật ra thì cũng phải gần 15 năm em chưa quay lại Hàn, cho nên mới quyết định làm gì đó đặc biệt một chút, vì vậy em đã chụp miễn phí cho anh đó. Anh thích lắm đúng không?
Thôi, em nói nhiều quá rồi. Anh với Taro ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Giờ thì, tạm biệt anh, em cũng chẳng biết mình sẽ đặt chân đến đâu tiếp theo nữa.
P.s: Anh nhớ bảo Taro nhắc anh cho thêm đường vào trà gừng anh nhé, trà hôm nào cũng cay xỉu ;-;
Na Jaemin.
"Nhóc, nghe chưa hả?" Doyoung vờ như phần cuối của bức thư không phải là đang phê bình mình, gấp gọn nó lại rồi bỏ vào túi, sau đó vừa nhâm nhi ly trà mật ong, vừa chậm rãi lật từng trang của cuốn album ảnh nhỏ. Kích thước chỉ bằng cuốn sổ A5, nhưng chứa đựng toàn bộ giai thoại kí ức của Jaemin suốt quãng thời gian làm việc ở đây.
"Xì, anh còn lên giọng với em." Shotaro bĩu môi, trong lòng không khống chế được cảm xúc tiếc nuối cùng buồn bã lan ra thật nhanh, mạnh mẽ tấn công các tế bào thần kinh khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh. Đến cả khuôn miệng cũng méo xẹo cả rồi, trông chẳng khác nào chú rái cá ủy khuất cả.
"Rồi em định giữ bộ mặt đó đến bao giờ. Bạn cùng tuổi thì đầy ra kìa, bạn học cùng lớp, còn có cả Haechan, Nhân Tuấn." Doyoung tích cực xòe ngón tay liệt kê, đổi lại chỉ trông thấy vẻ mặt của em trai làm thêm ngày càng tệ hơn. Hai vai Shotaro chùng xuống, lững thững xoay người đi quét dọn tiệm.
"Nhưng nếu em muốn viết hồi âm, thì có thể đấy."
"Dạ?"
Doyoung đứng dậy bước về phía quầy thu ngân, thò tay vào chiếc hộp chữ nhật nhỏ đựng danh thiếp, lấy lên tấm đầu tiên rồi chìa ra trước mắt Shotaro.
Na Jaemin, 20 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do.
Số điện thoại: xxx-xxx-1308
Email: [email protected]
Ngay lúc này, đây là toàn bộ những thông tin cần thiết nhất đối với cậu.
---
From: [email protected]
Oii oii, chưa chào tạm biệt mà dám biến mất thế hả, tôi trông hiền hiền vậy thôi chứ ông liệu mà viết hồi âm lại cho tôi, không thì ông chết chắc.
Thế nào, lần này địa điểm của ông là ở đâu vậy, rồi có nhớ trà gừng tôi với anh Doyoung pha không. Bật mí cho ông là anh Doyoung đã giấu nhẹm cuốn album ông tặng á, bộ ông chụp dìm ảnh lắm hả.
Mà ông đổi màu tóc lại chưa thế, nói nhỏ chứ gợi ý cho tôi hợp với màu nào để tôi đi làm thử đi ông, tôi nhất định sẽ thay đổi hình tượng!
À mà, chuyện động trời nè. Anh Doyoung dạo này hay uống americano lắm lắm! Bữa trước còn mua cái loại mà ông thích á, 8shot gì gì đó, đắng tê cả cổ họng luôn! Tôi với ảnh phải chia nhau ra uống nguyên cả ngày mới hết á!
Ôi trời, tôi đang lải nhải cái gì nãy giờ thế này. Muốn nghe tôi kể thêm thì ông nhất định phải về thăm đó, không thì tôi sẽ đến tận đó đòi lại cho bằng hết mấy ly trà gừng ông nợ luôn.
P.s: Thật ra thì anh Doyoung đã giúp tôi viết toàn bộ cái này ... Cấm cười!
[Đính kèm hình ảnh: Anh Doyoungie và Taro tặng Nana hoa Lay ơn nè.jpg]
Osaki Shotaro & Kim Doyoung.
---
Hoa Lay ơn: lời hẹn cho mai này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com