Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai cũng mang một tổn thương riêng (3)


Hôm nay Eul Kyung thức dậy từ sớm, cô ấy có ý định quay lại Seoul

Nhưng không phải quay lại với công việc của mình, chỉ là hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 1.000 ngày yêu nhau của cô và Taeyong.

Cô muốn đến nghĩa trang cùng đón kỷ niệm 1.000 ngày ấy.

3 năm không ngắn, không dài. Việc sống tiếp khiến Eul Kyung cảm thấy dài đằng đẵng.

Đúng là mỗi ngày đều rất vui vì màu sắc mà Kim Doyoung mang lại nhưng mối tình 3 năm mới thật sự "khắc cốt ghi tâm".

Nếu sau này, người Lee Taeyong cử tới để chăm sóc cô, ý nói một người sẽ cùng cô ngắm bầu trời vào đêm muộn.

Một người cô có thể ngủ quên trên vai

Một người có thể lắng nghe những tâm sự mà giữa cô và người đó sẽ gọi là bí mật

Một người làm cô cười

Một người chỉ cần nhìn ánh mắt sẽ biết được tất cả những gì đối phương muốn nói hoặc suy nghĩ

...

Dẫu rằng người đó không phải Lee Taeyong...:(

Cô đi xe bus đến nghĩa trang thuộc một quận nhỏ của Seoul

Trên tay cầm bánh kem và soju

-"Xin chào Taeyong"

Cô vui vẻ mỉm cười nhìn vào di ảnh ấy

-"Anh không lạnh sao?"

Nói rồi lại khoát lên bia mộ của anh chiếc áo mà trước anh thường hay mặc

Ngồi xuống bên cạnh, cô đặt bó hoa mình đã chuẩn bị xuống bia đá ấy

-"Là em đã tự gói hoa đấy, nhưng sao hoa hồng lại nhiều gai thế anh nhỉ? Tay em xước cả rồi"

Cô vừa nói vừa đốt nến bánh kem

-"Chúc mừng chúng ta của 1.000 ngày trước, Taeyong à"

-"..."

-"Sao em lại cảm thấy cô đơn thế này chứ"

Nói rồi cô tự thổi nến

-"Taeyong, nếu anh còn sống sẽ thế nào nhỉ?"

-"..."

-"Vì ...em nhớ anh lắm"

-"..."

-"Nếu sau này một ai đó ngỏ lời muốn chăm sóc em, em sẽ hỏi rằng em đã từng có một chuyện tình rất đẹp và hỏi anh ấy tình yêu của anh có to lớn không?"

-"..."

-"Anh đang thắc mắc tại sao lại hỏi thế chứ gì? Vì em muốn anh ấy có thể chấp nhận, sau đó cùng em đến đây để gặp anh và nói rằng chúng em rất hạnh phúc"

-"..."

-"Tàn nhẫn thật, em là một người ích kỷ"

-"..."

-"Taeyong, nếu ngày ấy đến thật nhanh thì anh có buồn không?"

-"..."

-"Gần đây em đã gặp được một chàng trai, anh ấy nhỏ tuổi hơn anh, là hàng xóm của em. Anh ấy đã khiến em cười"

-"..."

-"Có phải anh đã đưa anh ấy đến không?"

-"..."

-"Anh ấy là Doyoung, Kim Doyoung. Nghe tên quen đấy nhỉ? Đúng không?"

-"..."

-"Vì anh ấy là nhạc sĩ mà anh thích mà, anh đã nghe tất cả các bài hát của anh ấy còn gì"

-"..."

-"Nhưng anh không biết đâu, trái với những gì anh nghĩ là chắc anh ấy sẽ sung sướng lắm vì có thể kiếm tiền bằng chính tài năng của mình và sự công nhận của người khác. Anh ấy rất hay cười, nhưng cũng rất hay buồn nữa"

-"..."

-"Anh ấy cũng kết thúc mối tình 7 năm vì âm nhạc, em đã thấy bóng lưng cô đơn của anh ấy ở sân thượng vào mỗi đêm"

-"..."

-"Anh ấy không như mọi người nghĩ, có lẽ vẻ ngoài cười đùa chỉ là cái mác che đậy tâm hồn đã đầy rẫy những tổn thương. Nghe nói mối quan hệ giữa anh ấy và gia đình cũng không tốt"

-"..."

-"Nhưng sao em lại nói về người khác trước mặt anh cơ chứ? Sao lại nói về anh ấy vào ngày kỷ niệm của chúng ta nhỉ?"

-"..."

-"Xin lỗi nhé, Taeyong"

Nói rồi cô đứng dậy, tay vô thức đưa ra không trung.

Tư thế như một điệu khiêu vũ

Đúng thế, cô ấy đã khiêu vũ, một điệu nhảy mà Taeyong và cô đã từng làm cùng nhau.

Cứ thế, mọi chuyện lại tiếp diễn, thời tiết chạy đua với thời gian.

Thoáng chốc đã đến chiều, là lúc trời bắt đầu se lạnh.

Hong Eul Kyung một mình uống soju, một mình ăn bánh kem, một mình nói, một mình cười và khóc cũng một mình.

Cô trở về ngôi làng nhỏ khi trời tờ mờ tối.

Hôm nay, tâm trạng lại không tốt.

Chợt nhận ra, căn nhà đối diện không có động tĩnh gì.

Ban đêm cũng không có tiếng guitar

Sân thượng không một bóng người

Và cứ thế ba ngày không có Kim Doyoung trôi qua...

Mọi thứ vẫn thế, âm thanh của sóng biển vẫn như thế, mọi người vẫn nố chuyện cười đùa như thế.

Mặt trời vẫn mộc, hoàng hôn vẫn tàn

Chỉ có cô cảm thấy trống trải và man mác buồn. Có lẽ nhiều tháng ở đây đã quen với bóng dáng của Kim Doyoung mỗi ngày rồi. Đột nhiên biến mất bỗng thấy cô đơn đến lạ thường.

Trên đường trở về từ cửa hàng tiện lợi, Eul Kyung nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc mang trên mình bộ vest đen.

Thoáng thấy như một tia sáng.

-"Kim Doyoung"

Người kia nghe được thì quay đầu lại

Đúng là Kim Doyoung thật

-"Mấy hôm nay anh đi đâu vậy?"

Anh chỉ cười nhạt không đáp, thoáng chút làm Eul Kyung cảm thấy không khí vô cùng gượng gạo

-"Hong Eul Kyung, cô có chán không?"

-"Um"

Cô gật đầu nhìn anh

Đứng dưới dãy bậc thang dài dẫn lên sân trước của toà chung cư, Kim Doyoung nảy ra một ý tưởng

-"Chúng ta cùng oẳn tù tì nhé, sau đó ai thắng sẽ bước lên một bậc"

-"Tất nhiên là được"

Rõ ràng tâm trạng biểu hiện rất rõ là không ổn nhưng sao miệng lại như không có chuyện gì thế?

Cứ thế trò chơi cứ diễn ra, cũng mang lại tiếng cười cho cả hai và dần lên hết dãy bậc thang đó.

-"Doyoung à, có phải đã..."

-"Um, mẹ tôi...mất rồi"

-"Anh có ổn không?"

-"Tôi không sao?"

-"Anh đang không ổn, anh có thể nói dối nhưng ánh mắt của anh thì không"

-"Đúng vậy, tôi thật sự không ổn"

Ở chiếc xích đu trước sân chung cư, hai người như chìm vào im lặng

Hong Eul Kyung nhìn anh, ánh mắt anh lại vô hồn nhìn xuống đất.

~~~

Mấy ngày trước,

-"Doyoung à?"

-"Chú, chú có khoẻ không?"

Khi Doyoung đang vui mừng thì nhận một tin dữ

-"Mẹ cháu mất rồi, Doyoung"

Không tin vào tai mình, Kim Doyoung lắp bắp

-"Chú....chú à..."

-"Mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông, cháu đến đây có được không?"

Hôm đó cũng là ngày mà Eul Kyung đến thăm Taeyong.

Anh trở về Seoul với tâm trạng phức tạp...

Đúng như dự đoán, Kim Jungwoo không có ý định cho anh vào

Nhưng rồi nó lại nhớ đến những gì mẹ nói trước khi chết

-"Doyoung không có lỗi, mẹ nhìn thấy tất cả. Mọi dịp kỷ niệm nó đều đến nhìn vào nhà từ gốc cây bên đường. Hôm tang lễ của bố, mẹ cũng nhìn thấy anh con đứng phía sau lãng hoa ở hành lang tang lễ. Đáng lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên phản đối ước mơ của Doyoung. Jungwoo à làm ơn, hãy làm lành với Doyoung có được không?"

Cuối cùng, Kim Jungwoo cũng buông bỏ mà chấp nhận tất cả.

Sau tang lễ, cả Kim Doyoung và Jungwoo nói chuyện rất lâu.

Jungwoo kể về những gì mình nhìn thấy sau khi anh trai bỏ đi.

Gia đình chưa bao giờ bỏ qua các show có mặt anh hay những buổi lễ trao giải.

Thậm chí họ còn nhớ rõ anh có bao nhiêu cúp và từng cúp tên là gì.

Bố mẹ không muốn nhận anh là con trai mình vì họ sự nổi tiếng của anh không thích hợp với những người quê mùa như họ.

Họ vốn rất muốn khoe khoang rằng con trai mình rất giỏi nhưng lại suy nghĩ đến sự nổi tiếng của anh, họ sợ họ váy bẩn danh tiếng của anh.

Jungwoo trách móc anh là kẻ cuồng âm nhạc, chưa bao giờ nhắc đến hay cảm ơn bố mẹ khi nhận giải.

Và anh cũng đang hối hận về điều đó.

Sau cái chết của 2 người quan trọng nhất, Doyoung càng không muốn trở về phòng thu và tiếp tục sáng tác.

Anh đã ở lại cho đến ngày đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng rồi mới quay về.

~~~

Eul Kyung thấy không khí ảm đạm đành lên tiếng trước

-"Doyoung à, mọi chuyện không phải lỗi của anh đâu mà"

Doyoung đã rơi một giọt nước mắt xuống nền đất.

Lần đầu tiên Eul Kyung thấy anh khóc như thế...

Doyoung ngước lên

-"Lẽ ra tôi nên chọn ĐH đã không có chuyện thế này rồi nhỉ?"

Trước lời nói của Kim Doyoung, Eul Kyung không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành đưa tay qua vỗ nhẹ vai anh an ủi.

2 người ngồi ở đó tầm 30' sau đó lên nhà

Trước khi vào nhà, Kim Doyoung đột nhiên kéo tay cô xoay người lại, sau đó ôm lấy cô.

Eul Kyung hiểu rõ tâm trạng lúc này của anh nên chỉ đành ôm lại, vỗ nhẹ vào lưng và an ủi anh bằng câu nói.

-"Sẽ ổn thôi"

-"Hong Eul Kyung, tối nay, em ở với tôi có được không?"

_____________

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com