Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story's...

____________

Doyoung

-"Doyoung ahh! Anh đến đâu rồi?"

Cô vừa nói vừa nhìn xuống chiếc bánh kem trên tay. Đưa chiếc bánh kem lên trước, vừa cười vừa nói với người trong điện thoại dưới cột đèn xanh đèn đỏ.

-"Sejeong, xin lỗi nhưng chắc...hôm nay anh bận rồi"

Nụ cười vừa chớm nở đã vụt tắt ngay giây phút ấy...

Lấy lại bình tĩnh, cô gái ấy lại cười với khoé mắt đọng nước.

-"Ò. Không sao em còn chưa chuẩn bị gì cả, định gọi nói anh đừng tới"

Chàng trai bên kia thấy nhẹ nhõm nghĩ bụng thật may quá.

-"Thật không Sejeong? Xin lỗi tại anh bận quá..."

Nhưng anh không biết, cô gái bên này sớm đã nước mắt thành dòng. Chỉ viện một cái cớ khiến anh không cảm thấy áy náy.

-"Anh lại viết bài hát mới hả?"

-"Um là trong công ty chuẩn bị cho một nhóm nhạc comeback và họ hối thúc anh viết một bài hát cho album"

-"Em gọi thế này có cắt đứt cảm hứng của anh không?"

-"Không đâu, nếu em không gọi anh cũng sẽ gọi cho em"

-"Vậy sao? Làm nhạc sĩ thích thật, có thế viết ra tâm tư của mình"

-"Sejeong sao thế? Em có tâm tư gì à?"

-"Không có, chỉ là em chán quá thôi"

-"Xin lỗi Sejeong nhưng bây giờ anh..."

-"À em phải ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi. Cúp nhé"

Cô gái vội cúp máy.

Vốn cô thừa biết anh sẽ nói "bây giờ anh phải làm việc rồi". Vì đã nghe qua rất nhiều lần nên cô không muốn nghe nữa.

Lúc nãy chỉ cần qua đường là sẽ đến quán cafe mà hai người đã hẹn nhưng vì bây giờ đã có lý do để không thể đến đó nữa.

Cô lững thững đi bộ trên vệ đường mang một tâm trạng phức tạp tự hỏi-"Liệu mình có đang hạnh phúc không?"

Dừng chân ở trước một công viên, nghỉ chân ở xích đu.

Cô lấy nến và bánh kem trong hộp ra, tự tổ chức sinh nhật cho bản thân mình.

Đốt nến rồi chắp tay ước nguyện với đôi mắt đẫm lệ.

Cô thổi nến và ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu.

Cất lại bánh vào hộp. Cô ra về, nhìn từ phía sau có thể thấy cô ấy cô đơn đến mức nào.

Cô dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, nói chuyện với con mèo lấp ló bên bậc thang kia.

-"Doyoung, chúng ta yêu nhau 7 năm, nhưng 3 năm nay dường như anh đã quên mất sinh nhật của em rồi, nếu như điện thoại anh không lưu số của em liệu anh có nhớ tên em không?"

Cuối cùng thì anh ấy vẫn không đến.

Có lẽ đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho mối tình này rồi.

~~~
2 ngày sau,

-"Doyoung à! Chúng ta chia tay đi"

-"Sao vậy?"

-"Vì em yêu người khác rồi"

-"..."

-"Được"

Thật ra, Doyoung cũng rất hụt hẫng khi nghe được lý do này. Nhưng không thể trách cô ấy được.

Là anh bỏ quên cô trước mà, đến lời chia tay cũng nói qua điện thoại thì mối tình này nên dừng lại từ lâu rồi.

~~~

7 tháng sau,

-"Doyoung ahh! Anh có nhận được thư mời chưa? Đám cưới của em anh có thể đến không?"

-"Anh sẽ đến, Sejeong. Chúc em hạnh phúc nhé!"

-"Hãy nói những lời đó trong hôn lễ của em"

-"Ừm em nên như thế từ lâu rồi mới phải. Thật xin lỗi"

Sejeong cúp máy mang tâm trạng tiếc nuối, không phải cô xem người đến sau là vật thay thế chỉ là tiếc cho mối tình đầu 7 năm lại kết thúc đơn giản như thế.

Bạn trai mới của Sejeong cũng thật sự kiên trì, thật may mắn vì anh ta là người thấu hiểu và thông cảm.

-"Doyoung, mày tính tới thật hả?"

Anh bạn nhạc sĩ, ngồi ở đấy lên tiếng

-"Kun, không phải lỗi của cô ấy...là âm nhạc của tao đã giết chết tình yêu này của tao và cô ấy"

-"Âm nhạc của mày, toàn lấy cảm hứng về cô ấy còn gì sao lại đi yêu người khác chứ"

-"Mày không biết đâu, là tao không trân trọng cô ấy trước"

~~~

-"Sejeong hãy thật hạnh phúc nhé"

-"Um. Nếu sau này anh tìm được một cô gái tốt thì hãy dành thời gian cho cô ấy"

~~~

Sau hôn lễ của Sejeong, anh nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều buổi hẹn hò đẹp đẽ đến mức nào, đã bỏ lỡ những chuyến đi cùng cô ấy, thay vào đó chỉ ngồi trong phòng thu đánh đàn làm nhạc một cách vô vị. Anh đã bỏ lỡ người cùng anh vượt qua khó khăn tận 7 năm nhưng rồi anh trả cho cô ấy những buổi hẹn trễ, những cuộc hẹn không thể đến, quên đi ngày quan trọng nhất của cô ấy kể cả ngày kỷ niệm tình yêu của cả hai.

Anh giờ hối hận cũng đã không thể lấy lại được cô ấy từ tay người khác.

Doyoung có yêu Sejeong không?

Tất nhiên là có nhưng vì cái suy nghĩ sau này sẽ cho cô ấy một cuộc sống mà bao người mơ ước làm anh quên đi có người vẫn luôn đợi từng cuộc gọi của mình.

Anh từ chức ở công ty, anh cố gắng không phải vì riêng đam mê của anh mà còn động lực chính là Sejeong nhưng giờ đã không còn lý do gì để ở lại.

7 năm là quá đủ rồi,

Anh chọn đến một vùng hẻo lánh ít người biết, nơi anh nhìn thấy biển, núi và cuộc sống bình thường.

Không muốn cố gắng làm việc để nhận lại cô đơn nữa.
_____________

Hong Eul Kyung
(T/b or Y/n)

-"Bác sĩ Hong, anh Lee...Lee Taeyong, bệnh nhân em phụ trách đang nguy kịch"

Eul Kyung không trả lời mà chạy nhanh nhất đến phòng bệnh của Taeyong.

Cô chạy tới giường bệnh, dùng tay đẩy nhẹ hai khoé mắt để nó mở ra, tay còn lại đưa ống nghe kiểm tra bụng.

Thấy Taeyong không có dấu hiệu tỉnh lại, Eul Kyung sốt ruột không thôi. Nhưng không có thời gian để lo lắng, vội cho người chuyển nhanh anh đến phòng phẫu thuật.

Nhưng,

Điều không mong muốn đã xảy ra...

Lee Taeyong đã mất trên bàn phẫu thuật...

Eul Kyung không tin vào những gì trước mắt, đồng tử mở to hết cỡ.

-"Lee Taeyong, anh tỉnh lại cho em...làm ơn Taeyong ahhh....đừng mà"

Vừa nói đôi tay không ngừng dùng lực áp lên ngực Lee Taeyong làm hành động mà một người bác sĩ vẫn hay làm chỉ để tim đập trở lại...

Nhưng mọi chuyện đã hết hy vọng rồi.

Chính Lee Taeyong cũng đã chuẩn bị trước...

Taeyong là bệnh nhân đầu tiên mà Hong Eul Kyung đảm nhận sau khi ra trường.

Anh ở bệnh viện suốt 3 năm để trị liệu căn bệnh của mình...3 năm đó anh gặp được Eul Kyung.

Trong thời gian chăm sóc Taeyong, đã có rất nhiều lần cãi nhau như một đứa trẻ...cho đến khi yêu nhau.

6 tháng đầu chăm sóc, Taeyong bất mãn rất nhiều nhưng cuối cùng người tỏ tình trước lại là anh.

Họ yêu nhau 2 năm 6 tháng, Eul Kyung đã hứa sẽ chữa hết bệnh cho anh. Nhưng Taeyong từ lâu đã không còn hy vọng nữa rồi.

Chỉ là anh muốn giành thời gian cuối đời để tận hưởng cảm giác yêu và được yêu.

Làm trị liệu chỉ là theo mong muốn của mẹ...và rồi ngày mà Lee Taeyong lo sợ đã tới.

Dẫu có chuẩn bị nhưng sao lại đến nhanh như thế.

-"Bác sĩ Hong, bệnh nhân tử vong vào 15h ngày 27/11/2021"

-"Im miệng đi, tôi đã bảo là anh ấy vẫn chưa chết mà"

-"Cô nghĩ Taeyong muốn thấy cô thế này sao?"

Đến cuối cùng, Eul Kyung cũng chấp nhận rằng Taeyong đã không thể qua khỏi.

Bước chân nặng nề rời khỏi phòng phẫu thuật.

Thân thể không còn sức lực mà khụy xuống khóc nức nở.

Trở về phòng bệnh của Lee Taeyong, ảnh chụp anh và cô vẫn ở tủ đầu giường.

Hình ảnh của cả hai mỗi khi vui đùa với nhau vẫn còn đó nhưng nó lại nhuốm một màu sắc ảm đạm và u buồn.

Không biết từ khi nào mắt lại đẫm lệ và rồi lại cười chua xót.

Mùi hương của Lee Taeyong vẫn còn đó chỉ là không còn nhìn thấy bóng dáng anh đâu.

Trong ngăn tủ, Eul Kyung tìm thấy một bức thư, không nói cũng biết bức thư đó do ai viết và gửi cho ai.

[Ừm...Eul Kyung à! Hong Eul Kyung...anh là Taeyong đây. Muốn nói em không cần cố gắng làm gì nhưng lại không thành lời được. Anh không muốn đạp đổ tinh thần của em đâu. Xin lỗi, Taeyong sai rồi huhu. Đùa một chút thôi. Em biết đó bệnh của anh được chuẩn đoán 87% không qua khỏi mà. Thật lòng một chút thì có nghĩa là ừm...rồi anh sẽ chết sớm thôi. Cũng muốn thú nhận một chút là, người xoá số của tất cả đàn ông có trong điện thoại em là anh mà anh lại lỡ tay xoá luôn cả tên bố của em. Eul Kyung rất bao dung sẽ tha thứ đúng hông? Xin lỗi vì đã biết mình sắp chết mà vẫn yêu em. Xin lỗi vì người em yêu là anh. Xin lỗi vì khiến em cười, xin lỗi vì đã đắp chăn cho em lúc em ngủ quên, xin lỗi vì đã ôm em, xin lỗi vì đã nói yêu em, xin lỗi vì...phải ra đi. Khi anh không có ở đây thì hãy chăm sóc cho mình nhé. Bỏ thói quen cắn móng tay đi, em là bác sĩ mà, biết móng tay nhiều vi khuẩn lắm không hả? Hãy sống hạnh phúc nhé. Anh sẽ không tha thứ cho những kẻ làm em khóc. Anh thề đó. Sẽ về ám thằng nào dám có lỗi với em. Haha. Cảm ơn vì đã là chỗ dựa của anh...

Lee Taeyong^^]

Vừa đọc xong bức thư, Eul Kyung lại đau lòng thêm một lần nữa.

-"Ai nói với anh em là người bao dung vậy chứ? Em sẽ không tha thứ cho anh đâu"

Cùng lúc đó, mẹ Taeyong nước mắt giàn giụa xông vào. Bà ấy ném túi xách vào đầu cả Eul Kyung

-"Cô nói sẽ chữa khỏi cho con trai tôi rồi mà"

Bà ấy tiến đến, tay không ngừng đánh vào Eul Kyung.

-"Sao bác sĩ các người chỉ nói suông thôi vậy? Tôi đã tin tưởng cô biết bao nhiêu"

Các bác sĩ và y tá khác ngăn bà ấy lại nhưng phía bên này Eul Kyung đã quỳ xuống.

Trong lòng không ngừng trách móc bản thân.

Không lời nào ngoài xin lỗi. Eul Kyung hiểu tâm trạng của một người đặt niềm tin vào người khác nhưng rồi chẳng có ít gì huống hồ bà vừa mất con trai.

Bà ấy khóc và la hét vào cô đến lúc ngất.

Eul Kyung thì cứ quỳ ở đó. Đến khi các đồng nghiệp phải kéo cô đứng dậy thì mắt đã xưng húp và thấm đỏ.

Từ những lời nói nặng nề từ mẹ Taeyong và việc anh chết ngay lúc cô đang làm phẫu thuật. Trong đầu cô dâng lên một cảm giác tội lỗi như giết người vậy.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Eul Kyung như không màu. Xém chút nữa thì tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân, bị cấp trên khiển trách.

Mấy ai hiểu được cảm giác mình là bác sĩ lại không cứu được bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân còn là người cô yêu sâu đậm.

Cuối cùng vẫn là không chịu được cảm giác quen thuộc mà lại u buồn đó. Eul Kyung cuối cùng vẫn từ chức sau 3 năm 4 tháng gắn bó với bệnh viện giữa trung tâm Seoul hoa lệ.

Cô đến nơi, một nơi mà Taeyong đã từng nhắc tới

-"Sau khi anh khỏi bệnh, chúng ta hay đến một nơi có thể ngắm biển và nhìn thấy núi nhé"

Cuối cùng lời anh nói vẫn không thực hiện được. Cô sẽ thay anh đến nơi anh thích nhất.

____________

3 ngày sau,

Eul Kyung ngắm nhìn đô thị lần cuối rồi lên xe buýt rời đi đến một vùng hẻo lánh, nơi Taeyong thích và muốn đến.

Khi đến nơi, cô bắt taxi đến nơi mình đã đặt nhà trên web hôm trước.

Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua cửa kính, cảm thán rằng đẹp thật lại còn rất yên tĩnh, đúng là nơi anh thích, rất phù hợp với anh...chỉ là không có anh ở đây.

Vừa xuống taxi đã gặp cướp

-"CƯỚP... CƯỚP"

Cô hét to hết mức có thể lại còn đuổi theo...cùng lúc đó, một chàng trai đã đuổi theo tên cướp và lấy lại được túi trả cho cô.

-"Cô xem thử có mất gì không?"

Eul Kyung chỉ kiểm tra xem bức ảnh của Taeyong còn hay không, tiền bạc giờ đã không cần nữa.

-"Cảm ơn"

Cô chỉ nói thế rồi rời đi, tay cầm điện thoại tra map để đến nhà đã đặt không ngờ người đàn ông vừa cô cũng theo sau.

Dù khá khó chịu nhưng mãi đến cầu thang dưới căn chung cư dẫn lên nhà mới quay lại mở miệng nói.

-"Cảm ơn vì đã cứu tôi nhưng tôi tự cảnh giác được. Anh là biến thái sao? Cứ theo sau thế?"

-"Tôi hả? Ý cô là tôi theo dõi cô?"

-"Không phải sao?"

-"Tôi về nhà của tôi"

Nói rồi chàng trai sơ mi xanh phía sau mang balo đi trước, đi lên nhà thì phát hiện...

Người đó là hàng xóm của mình...

-"Ôi trời đối diện luôn sao? Tôi là Kim Doyoung, tạm biệt"

Anh ta nói rồi vào nhà, đóng cửa...

Eul Kyung chả mấy quan tâm mà vào nhà.


________

안녕, 나는 황짱씨
Mình mong fic này cũng sẽ được mọi người quan tâm.

Và mong các bạn có thể hiểu tính cách nhân vật và những chuyện họ trải qua cho đến lý do vì sao họ gặp được nhau.

Hãy đọc và cảm nhận mình là nữ chính để hiểu cảm xúc nhân vật hơn.

Fic này là dành cho các bạn, hãy đọc và cmt nhận xét để mình biết mình yếu ở điểm nào và sau đó mình sẽ sửa.

Mình thích đọc cmt của các bạn cực thế nên hãy góp ý nếu các bạn muốn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com