Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cược

Công viên nhỏ bên cạnh khách sạn chìm trong tĩnh lặng, như thể cả thành phố cũng đang nín thở. Gió len qua từng tán cây, cuốn theo tiếng lá khô xào xạc rơi xuống mặt ghế đá lạnh ngắt. Ánh đèn vàng hắt xuống khoảng sân vắng, kéo dài hai bóng hình đối diện nhau trên nền đất lặng im. Một người đứng yên như đã ở đó từ rất lâu, bình thản đến lạnh lẽo. Kẻ còn lại vừa bước tới, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ ngạo nghễ, dù trong sâu thẳm đã có một đường nứt rất mảnh. Không khí giữa họ không lạnh, nhưng đặc quánh và âm ấm, như thể thứ gì đó không tên đang chờ được thắp lên chỉ bằng một lời.

"Em nghĩ lần này cũng sẽ thắng dễ dàng như mọi khi?"

Giọng nói vang lên từ khoảng tối dưới tán cây, trầm chậm như thể chính màn đêm cũng bị rạch một đường mảnh. Hắn đứng đó, nửa thân khuất trong bóng, ánh đèn chỉ đủ chiếu sáng một bên gương mặt. Đôi mắt không động, tay vẫn đút trong túi áo khoác, cả thân người toát ra vẻ bình thản lạnh lẽo, như thể chiến thắng chưa từng cần đến sự chuẩn bị.

Anh gọi tôi ra đây trước trận chỉ để nói những lời khiêu khích này thôi à? Nếu vậy, tôi về.”

Choi Wooje nghiêng đầu, khẽ bĩu môi. Giọng em đều, lạnh và lười biếng, như thể bất cứ lời nào cố gắng chọc vào tự ái em đều sẽ tự trượt khỏi lớp băng dày dựng sẵn.

Ánh mắt của Choi Hyeonjoon không đổi, vẫn là mặt hồ không gợn. Nhưng ở đâu đó sâu trong đáy mắt ấy, có thứ gì đó đang chờ bùng lên.

Chúng ta hãy cá cược đi.”

Em nheo mắt, khẽ nhướng mày.

“Cược?”

Hắn rời khỏi bóng cây, từng bước lặng như thể trọng lượng của chính mình là lời thách thức. Đèn đường đổ bóng xuống mắt, khiến giọng hắn càng thêm rõ nét, từng chữ như gõ thẳng vào xương sống em.

“Nếu ngày mai tôi thắng, em sẽ là của tôi, trọn một đêm. Không được hỏi lý do, không được phép từ chối, và tuyệt đối không mở miệng tranh cãi.”

Khoảnh khắc trôi qua, im lặng đến mức nghe được tiếng gió lùa qua tay áo.

“Và nếu tôi thắng?”

Em hỏi, mắt không hề rời khỏi hắn. Trong ánh mắt ấy có sự điềm nhiên rất lạ, như thể em không nghi ngờ khả năng thắng, chỉ đang chờ xem hắn có dám đặt ván này đủ lớn.

“Thì tôi sẽ làm điều tương tự.”

Choi Hyeonjoon đáp gọn. Không mỉm cười. Không cần diễn giải. Như thể hắn đang đọc lại một kịch bản mà kết cục đã được viết từ lâu.

Em không lập tức trả lời, chỉ nhìn hắn thêm vài giây. Ánh nhìn nghiêng nghiêng, sắc như vết dao cắt nhẹ vào kiêu hãnh, vẫn đầy vẻ thượng đẳng dù vừa chấp nhận một trò chơi nguy hiểm. Rồi em quay lưng, bước đi, không nhanh, không chậm, từng bước rơi xuống nền đất như tiếng trống mở màn cho một cuộc chiến lặng thầm.

Giọng em vang lên, không ngoảnh đầu, nhưng dội ngược lại như mũi tên lao đi không cần kéo dây.

Deal.”

Không có cái bắt tay nào. Cũng chẳng cần giao ước thành lời.

Nhưng câu nói ấy đã lặng lẽ khắc vào đêm, như dấu ấn khắc sâu lên sự kiêu ngạo vẫn rực cháy trong huyết quản của cả hai.

--------

Ngày 15 tháng 06 năm 2025, T1 chính thức giành được chiếc vé thứ hai đến MSI 2025.

Trận thua 0-3 trước T1 đối với Choi Wooje không chỉ là một thất bại đơn thuần. Đó là cú sụp đổ toàn diện của cái tôi từng kiêu hãnh đến tận trời trong lòng em. Choi “Zeus” Wooje, người từng hai lần đứng trên bục cao nhất thế giới, nay lặng lẽ rời khỏi sân khấu trong tiếng hò reo không gọi tên mình.

Tiếng vỗ tay hôm ấy dành cho Choi “Doran” Hyeonjoon.

Một cái tên từng bị xếp sau em trong mọi bảng phân tích. Người từng góp mặt tại CKTG nhưng chưa một lần được gọi tên ở đỉnh vinh quang. Một tuyển thủ từng khoác áo HLE suốt năm 2024, rồi chuyển đến T1 trong kỳ chuyển nhượng cuối mùa đông, đúng vào lúc em rời đi. Kẻ được chọn để thay thế, trong những ánh nhìn hoài nghi và vô số phép so sánh không hồi kết.

Nhưng đến hôm nay, hắn chẳng còn là người đứng sau nữa.

Choi Hyeonjoon rời khỏi sân khấu với những sải bước dứt khoát, từng bước như thể cả thế giới phía sau không đủ lý do để hắn ngoảnh lại. Ánh mắt lạnh lùng, phẳng lặng như mặt hồ không gió. Lưng hắn thẳng, không một lần chùng xuống vì cảm xúc hay vì cái tên đứng phía sau. Không ngoái nhìn. Không để lại một lời. Còn em thì đứng bất động giữa ánh đèn loang lổ. Ánh sáng từng soi rọi chiến thắng nay chỉ càng làm thất bại hiện rõ như những vết rạn trên mặt thủy tinh. Mồ hôi dính bết vào lưng áo, cổ họng đắng ngắt như ngậm đá. Và niềm kiêu hãnh trong em vỡ vụn, không phải chỉ vì trận thua, mà vì người giẫm lên em chính là hắn.

Về đến khách sạn, Choi Wooje lập tức khép mình trong căn phòng tối. Em không ăn, không uống, cũng không chạm vào bất kỳ thứ gì. Cứ ngồi lặng lẽ như thế giữa bốn bức tường im lặng, như thể thời gian cũng từ chối trôi cùng em. Không ai gõ cửa. Không ai nhắn hỏi. Không phải vì họ không quan tâm, mà bởi ai cũng hiểu rằng có những thất bại không thể được xoa dịu bằng lời.

Rồi giữa khoảng tĩnh lặng tưởng chừng vô tận, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.

Chỉ một dòng tin nhắn, không dấu chấm và không một từ thừa.

Phòng 1506

Nó lạnh như lưỡi dao, sắc như một mệnh lệnh.

Và em biết, như đã luôn biết, cuộc chơi này chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Nó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Choi Wooje đứng dậy, rời khỏi căn phòng tối nơi ánh đèn không thể xua nổi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Bước chân em chậm rãi nhưng không chần chừ, dọc theo hành lang khách sạn lặng như tờ. Đèn huỳnh quang trải dài trên trần rọi xuống bóng em, kéo lê trên thảm như chính cái tôi vừa rạn vỡ đang lần tìm hình dạng mới.

Dừng trước cửa phòng 1506, em không gõ. Tay siết nhẹ tay nắm, xoay một vòng. Tiếng khóa cửa bật mở nghe khô khốc, rồi cánh cửa từ tốn khép lại sau lưng, phát ra tiếng “tách” như tiếng đóng chốt của một lối thoát cuối cùng.

Ánh sáng ấm từ hệ thống đèn âm trần trượt nhẹ dọc theo viền tường, hắt màu vàng dịu lên lớp sàn gỗ sạch bóng và đường nét tối giản của nội thất cao cấp. Căn phòng khách sạn tĩnh lặng, chỉ phảng phất một mùi trà đen xa lạ, không phải hương em từng quen thuộc. Nhưng thứ mùi ấy lại như thể đã xâm nhập, len lỏi vào khoảng không vốn dĩ em luôn kiểm soát.

Choi Hyeonjoon đã đợi em từ lâu. Hắn đứng im bên khung kính lớn, lặng lẽ như thể đã hòa vào màn đêm phía bên kia tấm kính. Bóng hắn hiện lên nhòe nhoẹt trên bề mặt phản chiếu, nhập nhòa cùng ánh đèn thành phố hắt loang từ phía xa, khiến ranh giới giữa người và bóng, giữa hiện thực và ảo ảnh dường như tan biến. Trên tay hắn, màn hình điện thoại vẫn sáng. Con số 0-3 hiện rõ, sắc lạnh như một bản án đã được tuyên không cần lời biện hộ.

Choi Wooje bước vào. Cánh cửa khép lại phía sau phát ra âm thanh khô khốc, tựa như tiếng khóa chốt cuối cùng đóng sập một lối thoát. Không khí trong phòng đặc quánh. Sự tĩnh lặng không mang dáng dấp của bình yên mà như một lớp áp suất vô hình đè lên lồng ngực. Em đứng im nơi ngưỡng cửa, không cử động. Căn phòng này quá đỗi tĩnh lặng, quá khác biệt với ánh sáng chói chang ngoài hành lang. Nơi đây chỉ còn lại hai con người và vô vàn điều treo lơ lửng trong không trung, không thể gọi tên thành lời.

“Ba ván trắng…”

Giọng hắn vang lên, đều như nhịp đồng hồ kim giây, nhưng mỗi chữ như rạch vào lớp da mỏng đang gắng gượng giữ vững kiêu hãnh.

“Em còn ngẩng cao đầu được sao?”

Em mím môi, nuốt xuống vị đắng vẫn còn ám trong cổ họng sau trận thua. Nó giống như kim loại tan ra trong miệng, lạnh và khó nuốt.

Anh gọi tôi đến đây chắc không phải chỉ để chế giễu đâu nhỉ?

Choi Hyeonjoon quay lại, bước về phía em. Tiếng bước chân hắn chìm hẳn vào lớp thảm, nhẹ đến nỗi em chỉ có thể cảm nhận nhịp của nó qua ánh mắt hắn đang tiến gần. Một ánh nhìn thẳng, không tức giận, không căm ghét. Chỉ có sự thỏa mãn lạnh lẽo của người vừa đứng trên đầu kẻ khác mà không cần ngẩng cao giọng.

“Không. Tôi gọi em đến vì em đã thua…”

Lời hắn buông xuống không vội, nhưng nặng như một cánh cổng sắt từ từ đóng lại.

“Và ván cược này thì cũng cần phải có người trả.”

Không khí xung quanh dường như thay đổi áp suất. Em hít một hơi sâu, giữ ánh nhìn thẳng về phía hắn mà phản kháng.

“Muốn trả thì trả. Nhưng tôi không ngã dễ vậy đâu.”

“Ồ, vậy sao?”

Một nét cong mong manh lướt qua môi, nhạt như sương sớm, không để lại dư âm nơi ánh mắt. Không phải vui vẻ, cũng chẳng giễu cợt. Đó chỉ là sự thừa nhận yên lặng, như thể hắn chẳng cần phải lên tiếng để khẳng định điều mà cả hai đều ngầm hiểu.

Choi Hyeonjoon khẽ cười. Nụ cười ấy nhạt đến mức không để lại dấu vết nơi ánh mắt, chỉ lướt qua môi như một hơi thở không cần thốt thành lời. Không mang theo niềm vui, cũng chẳng hàm chứa chế giễu, nó như một sự thừa nhận lặng lẽ rằng hắn không cần nói vẫn nắm phần hơn.

Hắn bước về phía trước, từng bước nhẹ như không, nhưng lại khiến không khí giữa hai người trở nên đặc quánh. Mỗi bước chân dù không gây tiếng động nhưng lại tạo thành sức nặng vô hình, khiến em nhận ra khoảng cách đang bị thu hẹp nhanh chóng mà không cách nào lùi lại được. Em không tránh né, nhưng hô hấp đã lệch khỏi quỹ đạo thường thấy.

Hương từ hắn lan ra, hòa vào mùi trà đen vẫn còn vương trong không khí. Gỗ đàn hương trầm ấm pha lẫn cà phê nhạt, quyện cùng tàn dư của một ngày dài chưa kịp tan đi. Không gay gắt, cũng không cố ý chiếm lấy mọi giác quan, mùi hương ấy lặng lẽ trượt qua khoảng cách giữa hai người, chạm vào khoang mũi như một nhịp thở rất khẽ. Tựa như sự hiện diện của hắn đã sớm thấm vào từng ngóc ngách trong căn phòng, vào ánh đèn vàng ấm, vào nền thảm mềm, vào cả khoảng không mà em đang đứng. Mọi thứ đều mang theo dấu vết của hắn, không rõ rệt, nhưng không cách nào phủ nhận.

Ngón tay hắn nâng nhẹ vành nón trên đầu em rồi buông ra. Chiếc nón rơi xuống thảm không một tiếng động, nhưng trong khoảnh khắc ấy, em biết có điều gì đó vừa bị gỡ bỏ. Có thể là một lớp phòng vệ, cũng có thể là một phần kiêu hãnh vốn đã mòn dần sau mỗi lần chạm mắt. Bàn tay hắn trượt qua tóc em, không mềm mại như một cái vuốt ve, cũng chẳng mang dáng dấp cưỡng ép. Đó là một sự tiếp xúc có chủ ý, một dấu vết âm thầm được đặt xuống như thể hắn vừa khắc tên mình vào không gian xung quanh em, mà không cần bất kỳ lời xin phép nào.

Không có phô trương. Không một chuyển động thừa. Nhưng từng hành động của hắn khiến em hiểu rõ hơn ai hết rằng sự chủ động không nằm trong tay mình. Không cần lời lớn tiếng, không cần siết chặt. Chỉ một cái liếc mắt và hơi thở đều đặn của hắn cũng đủ làm không khí trong phòng trở nên nghẹt lại.

“Cởi đồ ra nào.”

Giọng hắn bình thản, nhẹ đến mức gần như trượt qua tai, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến cả cơ thể em khựng lại trong một thoáng. Không phải mệnh lệnh, càng không phải yêu cầu. Đó chỉ đơn giản là một sự thật được thốt ra, như thể em đã nợ hắn điều này từ trước cả khi trận đấu bắt đầu. Có lẽ từ chính khoảnh khắc em bước vào trò chơi mà hai người đã âm thầm dựng nên, mọi ranh giới đều đã được dời dịch theo một trật tự khác - trật tự mà hắn là người viết ra.

Em đứng yên. Không phải do dự mà là để lắng nghe chính mình. Tiếng tim đập lớn dần trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì những cảm xúc đang giao nhau: giận dữ chưa dứt, tò mò chưa tắt, và một dòng nhiệt đang dâng lên âm ỉ. Không rõ từ đâu, không rõ vì điều gì, chỉ biết là nó khiến đầu ngón tay em bắt đầu chuyển động. Từ từ. Chiếc áo khoác tuột khỏi vai, rồi đến lớp áo bên trong. Mỗi cử động đều như gỡ ra một mảnh vỏ bọc, để lại làn da trần trụi không chỉ với ánh sáng vàng dịu trong phòng, mà cả với ánh mắt hắn - ánh nhìn vẫn lặng lẽ dõi theo, không rời một khắc.

Cuối cùng, em đưa tay lên. Không do dự quá lâu, không chậm rãi một cách kiểu cách. Chiếc áo khoác rơi xuống trước, tiếp theo là áo thun được kéo qua đầu. Dưới ánh đèn vàng ấm, làn da trắng mịn lộ ra rõ ràng trong tĩnh lặng. Từng lớp vải rơi xuống như những mảnh giáp cuối cùng bị gỡ bỏ, để lại em không chỉ trần trụi bằng thân thể mà còn bằng niềm tự tôn đang bị chà sát từng chút một.

Em vẫn đứng thẳng. Không run rẩy. Nhưng ánh nhìn đã dịu xuống, không còn lạnh và sắc như trên sân khấu. Trong khoảng không chỉ có hai người, ánh sáng mờ đổ loang khắp căn phòng khiến thực tại như mờ đi. Tất cả những gì diễn ra dường như không thuộc về đời thật, mà là một giấc mộng lệch nhịp. Cũng có thể là cơn ác mộng kéo dài - một giấc mơ mà em không có ý định tỉnh lại, hoặc chẳng thể tỉnh nữa.

Choi Hyeonjoon không hề vồ vập, cũng không vội vã. Hắn từ từ chạm vào em từng chút một, như thể đang chỉnh lại vị trí của một quân cờ quan trọng trên bàn cờ mà hắn đã lên nước kỹ càng. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da em, mỗi cái chạm đều mang theo một mục đích, một mệnh lệnh không lời. Và rồi hắn cúi xuống, đặt môi lên cổ em. Không dịu dàng, cũng không vội vã, mà chỉ là một cú chạm đầy chủ đích. Nó không giống một nụ hôn, mà là dấu ấn. Mỗi chuyển động mang theo chủ quyền im lặng, như thể hắn đang viết tên mình lên da em bằng hơi thở. Và từ khoảnh khắc ấy, thân thể này đã không còn thuộc về chính em nữa.

Choi Wooje chưa từng ghét bản thân đến vậy. Em ghét vì không thể bước lui dù chỉ nửa nhịp, ghét vì cơ thể không hề phản ứng dù lý trí gào lên cảnh báo. Ghét vì từng thớ da, từng bó cơ lại dường như chờ đợi cú chạm kế tiếp. Và điều em căm ghét nhất, là cảm giác mơ hồ đang trỗi dậy từ một góc khuất nào đó trong tim - một thứ tò mò âm ỉ, chưa đủ lớn để bùng cháy nhưng cũng không thể dập tắt. Tò mò về cảm giác lạ lùng đang trỗi dậy, về chính hắn, và về việc mình sẽ biến thành điều gì dưới ánh mắt ấy, sau trận thua không lối thoát kia. Em đứng đó, trần trụi, không chỉ là da thịt mà là lòng tự tôn đang bị soi rọi không thương tiếc. Và chính sự im lặng kéo dài trong không gian chật hẹp ấy đã tố cáo em, phơi bày mọi khe nứt mà em còn chưa kịp che chắn.

Em tưởng mình vẫn mạnh đến mức có thể kiểm soát mọi thứ sao?”

Giọng hắn vang lên bên tai, trầm khàn như hơi thở từ một cơn mộng không tan. Từng chữ cuộn trong âm vực tối, vừa mềm như nhung, vừa sắc như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt. Âm thanh đó không lớn, nhưng thấm sâu, như khói thuốc chưa kịp tan đã ngấm vào máu lạnh. Mỗi từ trượt xuống như nhỏ giọt, len dọc sống lưng em một cách chậm rãi, để lại cảm giác gai lạnh mà cũng âm ấm lạ thường. Giống như một câu thần chú không cần nhấn mạnh, nhưng vẫn đủ sức giữ chặt linh hồn kẻ nghe.

“Không ai điều khiển được tôi cả.”

Choi Wooje vẫn trả lời, nhưng giọng đã không còn cứng như lúc ban đầu. Câu nói vang lên như một lời tuyên bố được thốt ra chỉ vì cần phải có một câu trả lời, chứ không phải bởi em còn tin vào điều mình đang nói.

Hắn siết nhẹ tay bên hông em, ngón tay ấn xuống để lại một vệt trắng mờ trên làn da vừa căng vừa nóng.

Vậy tại sao em vẫn đang đứng đây, với cái thân thể trần trụi này mà chẳng hé một lời phản đối?”

Cổ họng em nghẹn lại. Không phải vì câu hỏi khó, mà bởi sự thật lạnh lẽo ẩn trong câu chữ ấy. Chơi Hyeonjoon đang đứng trước mặt em, bằng xương bằng thịt, bằng ánh mắt khiến tất cả lý trí trong em chao đảo. Và em, em đã tự tay cởi bỏ từng lớp quần áo khi hắn chưa cần lặp lại mệnh lệnh lần thứ hai. Không phản kháng. Không bước lùi. Không phải chỉ vì một cuộc cá cược âm thầm giữa hai người, mà còn vì một điều gì đó sâu hơn, âm ỉ hơn, mà em chưa từng đủ dũng khí để gọi tên. Một sự thật vẫn luôn nằm trong em như một mạch nước ngầm, chờ đúng người đến chạm vào.

Choi Hyeonjoon đẩy em xuống giường. Động tác ấy không hề thô bạo, nhưng đủ dứt khoát để xóa sạch mọi khoảng trống dành cho sự do dự. Lưng em chạm vào đệm, lớp ga trải giường mịn màng và ấm áp ôm lấy làn da trần, nhưng sự dễ chịu ấy chẳng thể nào xoa dịu được cảm giác bất an đang dâng đầy trong lồng ngực. Cứ như thể, dù cơ thể đã được nâng đỡ bởi thứ mềm mại nhất, thì tâm trí vẫn rơi tự do vào một khoảng tối không tên. Không phải vì em không biết chuyện gì sẽ đến, mà vì chính sự chắc chắn ấy lại khiến nhịp tim em chệch đi, từng chút một, theo nhịp thở của hắn.

Hắn nghiêng người, chậm rãi phủ xuống. Trọng lượng của Choi Hyeonjoon không quá nặng, nhưng vẫn đủ để khiến không gian quanh em như thu nhỏ lại, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại một điểm duy nhất nơi hai cơ thể chạm nhau. Không cần trói buộc, không có một lời cưỡng ép, cũng chẳng mang theo bất kỳ dấu hiệu của bạo lực, nhưng chính khoảng cách vừa đủ gần, ánh mắt không chớp đang nhìn xuống, và hơi thở ấm nóng sát bên da, đã khiến em nhận ra rằng mình không còn là người giữ thế chủ động. Em nằm dưới hắn, không chỉ trong tư thế mà trong cả nhịp thở và trạng thái tinh thần. Sự bất lực không xuất phát từ sợ hãi mà từ một quyền lực âm thầm, thứ bao phủ em bằng vẻ tĩnh lặng chắc chắn, như thể mọi phản kháng đều đã được dự liệu trước và vô hiệu hóa. Từng khoảng trống trong em bị lấp đầy không phải bằng lời nói hay hành động, mà bằng sự hiện diện áp đảo không thể chối bỏ. Và chính trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng mình đã bị giữ lại hoàn toàn, không phải bằng sức mạnh, mà bằng thứ im lặng có sức nặng của một định mệnh đã an bài.

Ánh mắt hắn nhìn xuống em. Không mang theo thèm khát, cũng chẳng nhuốm dục vọng, mà là sự bình thản đáng sợ của kẻ đã hiểu rõ mọi giới hạn đối phương sẽ chạm đến. Choi Hyeonjoon không cần phải dò đoán xem em đang nghĩ gì, bởi hắn vốn đã nắm chắc từng kẽ hở trong lớp giáp em khoác lên - cả trong cơ thể lẫn trong ý chí. Đó là ánh mắt của một kẻ chiến thắng, nhìn vào chiến lợi phẩm của mình như một người chủ đang kiểm tra món tài sản vừa chính thức thuộc quyền sở hữu.

Từng cái chạm sau đó đều mang trọng lượng của một lời tuyên bố. Mỗi nụ hôn đặt xuống không chỉ đơn thuần là tiếp xúc, mà trở thành dấu mốc trong cuộc chinh phục thầm lặng. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên da em, len lỏi như một dòng ký ức không thể tẩy xóa, thì thầm lời nhắc nhở mà em buộc phải nghe bằng cả cơ thể. Rằng em, Choi “Zeus” Wooje - người từng đứng trên tất cả, từng được tung hô như vị thần của đường trên - giờ đây đang nằm dưới bàn tay của Choi “Doran” Hyeonjoon. Dưới quyền lực, dưới nhịp bước của kẻ mà em từng xem là cái bóng sau lưng. Và không còn đường quay lại, cũng không có cách nào để xóa bỏ điều đang xảy ra.

Hơi thở em bắt đầu trở nên rối loạn. Mỗi lần hít vào như mắc lại nơi lồng ngực căng cứng, không cách nào thoát ra trọn vẹn. Mồ hôi âm ỉ lăn dài từ cổ xuống sống lưng, ngấm vào da thịt và hòa cùng những cơn co thắt âm thầm, không rõ hình dạng. Em không phát ra tiếng. Không phải vì không đau, mà vì niềm kiêu hãnh còn sót lại đang cắn chặt lấy cổ họng, không cho phép em hé răng. Em cũng không lên tiếng cầu xin, bởi hơn ai hết, em hiểu rằng chỉ cần một lời yếu ớt bật ra, hắn sẽ càng hài lòng. Nhưng tim em thì vẫn đập, hỗn loạn như một cuộc nổi loạn không kìm được. Từng nhịp dồn dập trong lồng ngực vang lên như tiếng trống lạ, cuộn tròn lại thành một lời thú nhận thầm kín mà rõ ràng. Em đang mất kiểm soát. Và trong im lặng, sự đầu hàng dần hình thành, chậm rãi mà chắc chắn, như một cánh cửa mở ra từ bên trong.

“Wooje cưng ơi, em tưởng mình vẫn còn là vua sao?”

Choi Hyeonjoon cúi xuống, thì thầm bên tai em bằng giọng vừa đủ, từng chữ như trượt thẳng vào máu.

“Không đâu. Em chỉ là kẻ từng được ngồi trên ngai mà thôi.”

Những lời đó lao thẳng vào lồng ngực em như những mũi tên không thể né tránh. Không chỉ bởi sự tàn nhẫn chúng mang theo, mà bởi cái lạnh của sự thật len lỏi trong từng tiếng thở. Em từng tin rằng mình sinh ra để thống trị, để đứng đầu, để trở thành kẻ không thể bị thay thế. Nhưng giờ đây, khi nằm dưới Choi Hyeonjoon, khi từng hơi thở của hắn vẫn còn ấm áp trên da, em mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh được dệt bằng chiến thắng. Ngai vàng chưa từng là vĩnh viễn, và bất kỳ ai cũng có thể bị kéo xuống, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cuộc chơi chỉ tạm thời dừng lại khi ngoài cửa kính, màn đêm bắt đầu chuyển sắc. Ánh sáng mờ đầu tiên của tờ mờ sáng lặng lẽ trườn lên mép rèm, như một dải khói mỏng bò dọc theo vết nứt giữa hai thân thể mỏi mệt. Nhưng căn phòng vẫn còn run nhẹ bởi hơi thở gấp gáp chưa kịp lắng. Mùi mồ hôi, nhịp tim dồn dập và cảm giác kiệt sức quẩn quanh không gian như một tấm chăn dày, nặng trĩu, trùm lên mọi thứ bằng thứ ẩm ướt vô hình thấm sâu vào lớp da lẫn tâm trí. Em nằm yên, không nói, không nhúc nhích. Đôi mắt em đờ đẫn nhìn trần nhà, nơi ánh sáng vàng nhòe đang loang lổ giữa những khoảng tối đan xen như những mảnh ký ức bị vặn xoắn. Từng vệt sáng lay động như thể chính chúng cũng đang vật lộn để tồn tại, phản chiếu lại cảm giác rằng mọi điều em từng tin tưởng đang rã ra, chảy khỏi ngực như nước. Có điều gì đó trong em đã bị đánh cắp. Không phải sự trong trắng, cũng không phải danh tiếng hay ánh hào quang, mà là niềm tin vào sự bất khả xâm phạm. Cảm giác rằng không ai có thể chạm vào em, rằng đỉnh cao là nơi duy nhất em thuộc về một cách hiển nhiên. Giờ đây, chính ý nghĩ ấy cũng đã rơi xuống, vỡ vụn như một chiếc ly thủy tinh không ai kịp cứu.

Choi Hyeonjoon không nói gì thêm. Hắn chỉ nằm bên cạnh, lặng lẽ vòng tay qua eo em như một động tác khép lại trận chiến. Không siết chặt, không êm ái, nhưng đủ để đánh dấu. Hơi thở hắn đều và sâu, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một ván cờ hắn đã tính được từ lâu. Em vẫn nằm bất động, lắng nghe từng tích tắc đồng hồ rơi vào nền tĩnh lặng. Ngoài khung cửa đóng kín, tiếng xe cộ vọng lại từ xa, hòa vào nhịp thở đang dần trở lại bình thường. Mọi thứ vẫn tiếp tục, từ thời gian, thành phố cho đến thế giới. Chỉ có em là không còn như trước nữa.

Và chính trong khoảng lặng ấy, nơi mọi tiếng động đều trở nên xa xôi, một suy nghĩ bắt đầu hình thành. Không phải giận dữ, không phải hổ thẹn, mà là một ý chí mảnh nhưng dai dẳng, như sợi chỉ đỏ âm thầm siết chặt lấy ngực. Một khát khao không còn bám víu vào cái tên Zeus mà người ta từng tôn vinh. Không còn là mong muốn giành lại ngôi vị, cũng không phải sự cuồng nộ cần được xoa dịu. Chỉ còn lại mong muốn được là một điều gì đó khác – vững chãi hơn, âm thầm hơn. Là một người đã từng bị đánh ngã, và giờ đây biết chính xác cách để đứng dậy, bằng đôi chân đã từng run rẩy trong bóng tối.

--------

Ánh sáng giữa buổi trưa len qua khe rèm hé mở, không còn là sắc vàng dịu nhẹ của bình minh mà chuyển thành màu trắng lóa, chói chang đến mức mọi vệt sáng in xuống giường cũng trở nên rạch ròi. Trong căn phòng vẫn phảng phất mùi trà đen cùng tàn hơi người chưa tan hẳn, Choi Wooje từ từ tỉnh dậy. Cơ thể em nặng nề như bị đè bởi bóng đêm chưa chịu rút khỏi lồng ngực, lưng nhức mỏi, gáy buốt âm ỉ, từng thớ cơ như còn sót lại dư âm của những giờ phút câm lặng và mãnh liệt đã trải qua. Tấm chăn trắng lỏng lẻo quấn quanh hông, ga giường nhàu nhĩ, chiếc gối lệch hẳn sang bên để lộ khoảng trống lạnh nơi người kia từng nằm. Mọi dấu vết đều rõ ràng như một bản tường trình không lời.

Choi Hyeonjoon đã dậy từ trước. Hắn ngồi nơi mép nệm, một tay giữ ly cà phê đã nguội, tay còn lại đặt trên đùi, ngón tay gõ nhịp rất chậm, không phải vì sốt ruột mà như đang giữ lại một tiết tấu nào đó riêng tư. Hắn không nhìn ra cửa sổ, cũng chẳng quan sát gì ngoài em. Ánh mắt lặng lẽ, kiên định, như thể đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó đã được hoàn thiện, không cần sửa chữa, cũng không cần thêm bất cứ khung vàng tô điểm nào. Hắn nghiêng người, vươn tay chạm nhẹ lên má em. Cái chạm không vỗ về, không thị uy, chẳng mang theo một cử chỉ nào thừa thãi. Nó ngắn, im lặng, nhưng sâu đến mức như để lại một dấu niêm phong không màu mà vẫn rõ rệt, một cái chạm không thể nhìn thấy nhưng chắc chắn sẽ không phai mờ.

Em không tránh đi, cũng không phản ứng. Chỉ nằm im, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía khe rèm, nơi ánh sáng trắng của buổi trưa đang tràn dần vào trong, trải xuống nền nhà một dải sáng sắc cạnh, rồi quét qua cả ga giường lộn xộn. Vệt sáng ấy in rõ lên mọi thứ còn lại trong phòng như thể đang soi rọi tàn tích sau một trận cuồng phong. Trong sự im lặng đặc quánh giữa hai người, mọi âm thanh như bị nhấn chìm vào tĩnh mịch. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc sau, giọng của hắn vang lên, trầm thấp và đều đặn, như một mệnh lệnh được thốt ra chậm rãi từ lớp bụi rơi chậm của buổi trưa trắng nhòa.

"Lần sau gặp lại, mong em hãy nhớ rõ rằng... ai mới là kẻ nắm quyền thật sự."

Bonus:
Nhiệt độ ở Toronto lạnh hơn em tưởng. Mặt hồ Ontario loang ánh bạc như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xám đặc và từng cơn gió lặng lẽ quét ngang mặt nước. Nhưng lạnh đến đâu cũng không đủ để khiến em dừng bước. Em đứng trước phòng hắn, bàn tay buông thõng bên người, không gõ cửa, ánh mắt bình thản mà tuyệt nhiên không chút do dự.

Thời gian trôi qua kể từ đêm ở Busan không dài, nhưng đủ để những vết rạn trong lòng em được hàn gắn bằng một chất liệu khác. Không còn là lớp kiêu hãnh thuần túy từng vỡ vụn, mà là một sự trầm tĩnh hình thành sau đổ vỡ. Em không còn là Choi Wooje từng hai lần giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới, cũng không còn là người đã gục đầu dưới ánh đèn sân khấu đẫm mồ hôi. Em là một điều khác. Sắc sảo hơn. Lặng lẽ hơn. Và quan trọng nhất, đã sẵn sàng.

Cánh cửa bật mở. Choi Hyeonjoon đứng ở đó, lặng im trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong đôi mắt hắn thoáng hiện một tia ngạc nhiên, mờ nhạt như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ khi gió nhẹ lướt qua, rồi tan biến nhanh đến mức gần như không để lại dấu vết. Em không chờ hắn nói gì. Không lời chào, không một động tác thừa. Chỉ là một bước chân dứt khoát, đưa em tiến về phía trước. Cái đẩy không mạnh, nhưng đủ để lưng hắn chạm vào vách tường phía sau, va chạm vừa khẽ vừa rõ ràng, như một lời tuyên bố không cần nói thành tiếng. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi lễ nghi đều rơi rớt lại phía sau. Không còn khoảng cách, không còn vai vế, chỉ còn hai người, đối mặt trong căn phòng nơi thời gian như ngưng lại giữa bầu không khí đang rung lên vì điều gì đó chưa kịp gọi tên.

"Giờ thì đến lượt của tôi."

Em cất lời, không lớn tiếng, cũng chẳng sắc lạnh, nhưng từng chữ như đặt xuống giữa căn phòng một sức nặng vô hình khiến không khí chững lại trong thoáng chốc.

Hắn không phản kháng, không nhúc nhích, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo em, chậm rãi và đầy ẩn ý, như thể đang thẩm định một thế lực cũ vừa khoác lên mình lớp da mới. Khi em đẩy hắn ngã xuống giường, thân hình hắn đổ xuống tấm nệm êm như thể đã biết trước kết cục này, nhưng không phải là sự buông xuôi. Em trèo lên người hắn, động tác không vội vã nhưng đầy quyết tâm, như thể từng bước đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Đôi mắt đen sâu hun hút ấy vẫn không rời khỏi em, theo dõi từng chuyển động không sót một nhịp, như thể đang chờ đợi kẻ đi lạc dẫm chân vào lãnh thổ của chính mình.

"Anh tưởng có thể điều khiển tôi mãi sao?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười, rất khẽ. Không đáp, không gật, cũng chẳng có bất kỳ lời nào đi kèm. Hắn chỉ lặng lẽ vòng tay ra sau, siết lấy eo em bằng một lực đạo vừa đủ, không ép buộc nhưng cũng không dễ dàng buông lỏng. Động tác ấy không dữ dội, không phô trương, nhưng đủ để khiến em nhận ra cái cảm giác mình đã trèo lên có lẽ chỉ là một nhượng bộ được cho phép. Như thể hắn đã lùi lại đúng một nhịp để em nghĩ rằng mình chiếm thế, rồi ngay khi em tin tưởng vào ảo ảnh ấy, hắn thu lại toàn bộ không gian, nhẹ nhàng và chính xác, đưa mọi thứ về đúng vị trí hắn muốn.

"Em nghĩ mình vẫn còn có thể giữ thế chủ động sao?"

"Không..."

Em đáp, ánh mắt không hề rời khỏi hắn.

"Tôi không cần thế. Tôi chỉ không muốn nằm yên nữa thôi."

Lời nói ấy khiến hắn khựng lại một nhịp, đủ lâu để em nhận ra ánh mắt hắn vừa đổi sắc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi đáy mắt ấy như vừa dấy lên một tầng suy nghĩ mới, trầm hơn và khó đoán hơn. Nhưng hắn không để điều đó kéo dài. Chỉ bằng một cái nhấc hông nhẹ và một vòng tay xoay tròn quen thuộc, cơ thể em đã nhanh chóng bị áp trở lại dưới hắn. Không có sự thô bạo, cũng không cần dùng đến sức lực, nhưng từng động tác đều mang độ chính xác lạnh lẽo, như thể mọi phản kháng đều đã nằm trong tính toán của hắn từ trước. Cảm giác ảo tưởng về việc nắm thế chủ động chỉ kịp hình thành trong một hơi thở đã vụt tắt, bởi ngay cả cơ hội giữ thế cũng không thuộc về em quá một giây.

"Tôi có thể để em trèo lên..."

Hắn ghé sát bên tai em, hơi thở nóng như lửa lò phả thẳng vào gò má ửng hồng.

"Nhưng để em nghĩ mình giành lại được gì đó… thì còn sớm lắm, Wooje cưng à."

Em thở gấp, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo thun đã bị kéo lệch. Không phản kháng, cũng không cúi đầu. Cơ thể không còn căng cứng vì sợ hãi, mà đang run nhẹ bởi một cảm giác mơ hồ chưa kịp gọi tên. Một thứ cảm xúc lửng lơ đâu đó giữa khao khát bị kiềm giữ và sự chấp nhận đầy ý thức, như thể em vừa bước qua ranh giới giữa chống cự và buông xuôi.

Choi Hyeonjoon cúi xuống. Môi hắn chạm vào xương quai xanh em, không vội vã cũng chẳng dịu dàng. Đó không hẳn là một nụ hôn, mà là một dấu ấn im lặng, thấm dần vào da thịt như thể tên hắn đang được viết bằng hơi thở. Nhẹ đến mức gần như không để lại dấu vết, nhưng cũng không thể phai mờ trong trí nhớ. Một lời nhắc không cần thốt ra, chỉ cần cảm nhận.

Trong cuộc chơi này, hắn luôn là người mở đầu. Và nếu có ai được quyền quyết định điểm kết thúc, thì vẫn luôn là hắn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com