Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17, nam tử hán muốn dỗ vợ


Chương 17, nam tử hán muốn dỗ vợ...

Cửa bị oanh mở, người bên trong cả kinh, quay đầu nhìn lại.

Dương Liên Đình nheo mắt, chỉ thấy một người mặc xiêm y sáng rực, ngồi trên chiếc ghế tròn, tay cầm gương trang điểm, dùng bút phác họa. Nhìn kỹ, trên mặt người đó đã đánh một lớp son phấn dày, khiến dung mạo khó mà nhìn rõ.

Nhưng kỳ lạ thay, người này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Đúng là giống hệt Đông Phương Bất Bại của kiếp trước.

Dương Liên Đình nhìn kỹ, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại đang cầm chiếc gương trang điểm mà hắn tặng, dùng bút vẽ mà hắn đưa, mặc xiêm y mà hắn mua, thoa son phấn do hắn chuẩn bị... Chỉ trong chốc lát, cơn giận như lửa đốt của hắn đã tiêu tan hết.

Đông Phương Bất Bại vừa mới đánh phấn lên mặt, không ngờ có người xông vào. Khi thấy Dương Liên Đình bước vào, trong lòng y lại càng kinh ngạc. Y đoán rằng với tính toán của Dương Liên Đình, khi đã lên chức hương chủ, hắn hẳn phải rất vui vẻ mới đúng, sao còn có tâm tư đến đây? Nếu có đến, nhiều lắm cũng chỉ đứng ngoài nói đôi ba câu rồi đi, không ngờ hắn lại dám xông vào phòng, còn tỏ vẻ tức giận. Chẳng lẽ chức hương chủ vẫn chưa làm hắn hài lòng? Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại thở dài trong lòng. Ai, dù muốn cho hắn một địa vị cao hơn, cũng phải chờ một chút đã. Sao Liên đệ lần này lại thiển cận như vậy...

Nghĩ xong, y đặt bút và gương trang điểm xuống bàn, đứng lên, chuẩn bị nghe hắn nói.

Dương Liên Đình mấy ngày nay không gặp y, trong lòng nhớ nhung vô cùng, bao nhiêu tức giận đều nghẹn lại. Hắn bước đến, kéo y ngồi xuống giường, giọng điệu chậm rãi, hỏi: "Giáo chủ, ngươi sao nỡ để ta đi đến cái đường trong miệng đó? Không phải đã nói đợi vài năm, ta sẽ đoạt lấy vị trí đường chủ, rồi hảo hảo cùng ngươi sớm chiều làm bạn sao?" Vẫn không che giấu được nỗi lo lắng trong lòng.

Đông Phương Bất Bại cúi mắt, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ôn nhu nói: "Liên đệ cứ ở chức hương chủ một thời gian đã, ta sẽ tìm cớ thăng ngươi làm Đường chủ... Qua vài năm nữa, tiền đồ còn rộng mở hơn. Tội gì phải ở mãi trong cái sân này, theo ta..." Nói tới đây, giọng y nhỏ dần, không rõ nữa.

Câu nào câu nấy đều vì hắn mà nghĩ, nhưng Dương Liên Đình nghe lại thấy có điều gì đó không đúng. Đông Phương Bất Bại trước kia hận không thể lúc nào cũng giữ hắn bên mình, nay vì sao lại muốn đẩy hắn đi xa? Hơn nữa, ngày trước nếu hắn ôm y, y tất nhiên sẽ dịu dàng dựa vào, nay lại đẩy hắn ra.

Trong lòng thoáng hoảng hốt, Dương Liên Đình lại ôm y vào lòng, quả nhiên y có đôi chút giãy giụa, dù không mãnh liệt, nhưng rõ ràng là đang kháng cự. Dương Liên Đình trong lòng chấn động, nhìn kỹ vẻ mặt của Đông Phương Bất Bại, nhưng bị lớp son phấn che lấp, không thể thấy rõ, đành phải nhìn vào mắt y, trong đó lộ ra một chút né tránh.

Cảm giác không ổn càng sâu sắc, Dương Liên Đình không thể kiềm chế, một tay ôm chặt lấy y, đè xuống giường. Hắn vận chút nội lực, Đông Phương Bất Bại thấy hắn quyết liệt như vậy, e sợ nếu kháng cự sẽ bị thương, đành mặc cho hắn làm gì thì làm. Bị hắn nhìn chằm chằm từ trên cao, y không thể thoát ra.

Dương Liên Đình thấy Đông Phương Bất Bại còn muốn quay đầu đi, liền đưa tay giữ lấy cằm y, bắt y đối mặt: "Ngươi còn giận ta sao? Ngươi với ta đã là vợ chồng bao năm, còn cùng trải qua sinh tử, chuyện gì mà không thể nói thẳng ra? Ngươi cứ như vậy, mặc ta dỗ dành thế nào cũng không chịu để ý, thật sự làm người ta khó chịu chết đi được."

Đông Phương Bất Bại nghe hai chữ "vợ chồng", cả thân mình run lên, chợt đưa tay đẩy ngón tay Dương Liên Đình ra, nhẹ nhàng thở dài: "Liên đệ, chính vì đã tương giao nhiều năm, ta mới không muốn ủy khuất ngươi nữa. Nay võ nghệ của ngươi đã cao cường, làm hương chủ cũng xứng đáng, chỉ cần đi theo con đường này, ta sẽ thăng ngươi, giáo chúng tự nhiên sẽ tâm phục, không thể tốt hơn được. Nhưng... Liên đệ, sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa. Ngươi mấy năm nay đối xử với ta thế nào, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Nếu ngươi còn nhớ chút tình cảm giữa chúng ta, sao có thể lấy những thứ kia mà nhục mạ ta..."

Chưa nói hết câu, y đã đau lòng đến tột cùng, nước mắt rơi lã chã.

Dương Liên Đình nghe mà lòng đau như cắt, thấy Đông Phương Bất Bại đã khóc đến ướt cả mặt, son phấn lem nhem, hắn chẳng hề ghét bỏ, nâng đầu y lên hôn nhẹ. Không ngờ nước mắt y càng rơi nhiều hơn, Dương Liên Đình luống cuống, vội vàng lấy ống tay áo lau mặt cho y, càng lau càng lộ ra khuôn mặt thanh tú của y. Hắn lại hôn lên mí mắt y: "Nương tử ngoan, đừng khóc nữa. Đều là lỗi của ta, khiến ngươi đau lòng..." Rồi cầm tay y tự đánh vào mặt mình, tự mắng: "Phải đánh! Phải đánh!" Không mấy chốc, mặt hắn đã đỏ lên.

Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ thấy hắn cẩn thận dỗ dành như thế, sự đau lòng và lo lắng trên mặt hắn lại như thật, khiến y nhất thời cảm thấy ủy khuất, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhưng y lại thu tay về, không nỡ đánh lên mặt hắn nữa.

Dương Liên Đình vừa tự trách vừa mắng mình, miệng gọi "Nương tử", "Tâm can", "Vợ yêu", vừa vội vàng lau nước mắt cho y, hai ống tay áo đã ướt đẫm. Cuối cùng, hắn dâng cả vạt áo trước lên để lau, cũng ướt nhẹp.

Sau cùng, không còn cách nào khác, hắn ôm y vào lòng, vừa vỗ về vừa an ủi, trong lòng vừa bất đắc dĩ, lại có chút ngọt ngào. Hắn thầm nghĩ, lão tử đã hạ mình đến thế này, chắc chắn y sẽ không đuổi ta đi nữa!

Tiếng khóc dần nhỏ lại, Dương Liên Đình cũng học cách ngoan ngoãn, bắt đầu giải thích hiểu lầm giữa hai người.

Hắn nói: "Giáo chủ của ta, ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi! Ngươi đối với ta toàn tâm toàn ý, ta sao không biết chứ? Chuyện đó hoàn toàn không phải ta lấy ra để nhục mạ ngươi, thực sự là có tác dụng khác."

Đông Phương Bất Bại buồn bã nói: "Thứ đó ngoài việc làm trò, còn có tác dụng gì khác?"

Dương Liên Đình hôn lên đỉnh đầu y: "Giáo chủ, ta coi ngươi như trân bảo, ngậm trong miệng còn sợ tan, làm sao có thể coi ngươi là đồ chơi được chứ."

Hắn nói xong câu đó, liếc mắt nhìn trộm nương tử của mình, lại thấy y không hề ngẩng đầu, phản ứng này chắc chắn là không tin. Dương Liên Đình thầm nghĩ, đời trước ta lừa gạt y như thế, giờ chẳng phải là báo ứng hay sao!

Y thở dài một tiếng, rồi nói tiếp: "Từ khi sống lại đến nay, ngày nào ta cũng nghĩ đến ngươi, mong nhớ ngươi. Ban đầu ta định chờ ngươi đến tìm ta, rồi sẽ cùng ngươi lên Hắc Mộc Nhai. Không ngờ ngươi cũng đã trọng sinh, vậy mà chẳng xuống núi tìm ta, khiến ta đành phải bám lấy lão Đồng Bách Hùng, thật là đáng thương biết bao!"

Đông Phương Bất Bại khẽ động, nhưng vẫn không đáp lời.

Dương Liên Đình lại nói: "Khi lên nhai cũng chẳng gặp ngươi, sau cùng mới thấy, còn không nhịn được... haha..." Hắn cười hắc hắc hai tiếng, "Khó tránh khỏi có chút càn rỡ. Không ngờ lại khiến ngươi bị thương thành ra như thế, ta tự nhiên không dám làm ngươi đau thêm, liền đợi đến khi tuần giả đi tuần, muốn tìm người lãnh giáo, rồi mới lại gần ngươi."

Nghe đến đây, trong lòng Đông Phương Bất Bại chấn động mạnh.

Liên đệ thô lỗ, xưa nay y chưa từng để tâm, kiếp trước cũng vậy. Nhưng dạo gần đây, dù ngày ngày nằm cạnh, hắn cũng chưa từng làm thế nữa. Y cứ tưởng Liên đệ ghét bỏ mình, hóa ra... hắn là đang đau lòng mình.

Y không kìm được mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy Dương Liên Đình đang cúi xuống nhìn mình, ánh mắt hắn như chỉ chứa đựng mỗi một mình y. Đông Phương Bất Bại muốn tin hắn, nhưng lại không dám tin, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì chưa từng nghe Liên đệ nói chuyện chân thật như vậy, buồn vì kiếp trước hắn chưa từng yêu y, khiến cho y, một giáo chủ uy phong lẫy lừng, lại trở nên nhu nhược vì tình cảm này.

Dương Liên Đình thấy cuối cùng y đã chịu lộ mặt, trong lòng vui mừng, liền hôn mạnh lên mặt y một cái: "Nương tử ngoan, ngươi chịu nghe ta nói rồi sao!"

Đông Phương Bất Bại bất ngờ không kịp phản ứng, mặt thoáng ửng đỏ, những suy nghĩ rối ren trong lòng cũng dần sáng tỏ, liếc hắn một cái: "Ta nghe đây."

Dương Liên Đình thấy ánh mắt ấy thì vô cùng thoải mái, liền cười nói: "Ta đã đến Nam Phong Quán ở Bình Định Châu, hỏi thăm mấy gã công tử trong đó, mới biết rằng không thể hành sự lỗ mãng như trước." Hắn lại hôn y một cái, dịu giọng nói, "Thật xin lỗi, đã khiến ngươi chịu khổ bấy lâu nay."

Đông Phương Bất Bại nghe vậy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cơ thể cũng trở nên mềm mại hơn. Thầm nghĩ, ta cũng muốn biết, rốt cuộc thì thứ thấp hèn đó có liên quan gì đến chuyện này chứ!

Dương Liên Đình không nhịn được, đưa tay luồn vào trong lớp áo lót của vợ, vuốt ve hai cái rồi nói: "Ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn mới kiếm được cách không làm tổn hại đến ngươi, chỉ muốn từ từ giúp ngươi điều dưỡng, đợi khi thân thể ngươi tốt lên..." Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, "...thì ngươi phải hảo hảo cùng ta đấy."

Nói xong, Dương Liên Đình mới chịu thả y ra, rút ngón tay chiếm tiện nghi của mình lên liếm một cái, thấy Đông Phương Bất Bại lườm mình một cái rồi quay lưng lại, hắn mới đứng dậy tới phòng vệ của mình, thu dọn mọi thứ đã mang về. Thầm nghĩ lần này phải cẩn thận hơn, không thể để nương tử đuổi ra ngoài nữa.

Đông Phương Bất Bại vẫn có chút thẹn thùng, nhưng Dương Liên Đình đã quay lại. Hắn vẫn mang theo chiếc hộp gỗ ấy, lần này Đông Phương Bất Bại không còn nổi giận như trước mà chỉ nén sự bực bội, cúi đầu nhìn vào.

Dương Liên Đình mở một cuốn sách bên cạnh, giở đến một trang, rồi giảng giải: "Ngươi xem trong sách này cũng viết, nam tử thụ hưởng không dễ dàng, nếu không cẩn thận sẽ tổn thọ. Ta còn muốn cùng ngươi làm vợ chồng trăm năm, sao có thể để xảy ra chuyện như vậy?" Hắn chỉ vào từng đoạn, nói tiếp: "Ngươi xem, ngọc khí này được làm rất tinh tế, khác hẳn với sừng trâu và nhựa cây. Ngọc có thể dưỡng thân thể, dẫn khí lưu thông, bôi thuốc lên rồi đưa vào cơ thể, khi thân thể quen dần có thể thay bằng loại thô hơn..."

Đông Phương Bất Bại đang nghe đến chỗ quan trọng, Dương Liên Đình đột nhiên ngừng lại, y không khỏi ngẩng lên nhìn, vừa nhìn liền kinh ngạc.

Dương Liên Đình nở nụ cười, nắm lấy bàn tay của Đông Phương Bất Bại, ấn xuống dưới thân mình: "...Đến khi dùng thứ có cùng kích cỡ với bảo bối của ta thì sẽ hoàn toàn phù hợp." Giọng hắn chợt trở nên khàn đặc, "Giáo chủ của ta, thê tử tốt của ta, ngươi thử chạm xem, có vừa ý không, có thích không?"

Đông Phương Bất Bại bị ép nắm lấy một vật nóng rực, chỉ chạm vào đã thấy nó trở nên thô cứng, đột nhiên bật lên, khiến tim y cũng đập mạnh. Nghe Dương Liên Đình nói những lời này, mặt y đỏ bừng, muốn rút tay lại nhưng bị giữ chặt. Trong miệng vô thức bật ra tiếng "A", y ngơ ngác trừng mắt nhìn hắn, không biết vì sao tay mình lại bị ép trượt xuống, chạm thẳng vào vật kia, năm ngón tay nóng bỏng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com