Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Xuống núi


Chương 30: Xuống núi

Mấy ngày tiếp theo, ban ngày Dương Liên Đình và Đông Phương Bất Bại quấn quýt thắm thiết, tranh thủ từng chút để gần gũi. Đến tối, Dương Liên Đình lại dùng ngọc khí giúp Đông Phương Bất Bại tăng thêm niềm vui, biến hóa đủ cách, chỉ là không đi đến tận cùng. Cứ như vậy, cuối cùng Đông Phương Bất Bại cũng đeo đến món ngọc khí cuối cùng. Nghe theo lời của Dương Liên Đình, không lấy ra nữa. Qua thêm hai ngày, cả người đều trở nên mềm nhũn, làm việc gì cũng thiếu sức lực, toàn thân uể oải vô cùng.

May thay, hắn thường làm việc trong thư phòng, tuy không thể ngồi xuống ghế do vật trong cơ thể, nhưng Dương Liên Đình thương xót mà giữ hắn trên đùi, thành ra cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ là tình cảm nồng đậm khó lòng kìm nén, làm một lát việc rồi lại phải dừng, quyến luyến một chỗ. Dương Liên Đình lúc thì bị người yêu xoay vặn đến bừng lửa, lúc lại được mỹ nhân trong lòng dùng tay, chân, thậm chí cả miệng giúp hắn xoa dịu, khiến cảm xúc luôn dâng trào, càng mong ngóng đến ngày có thể hoàn toàn tự do bên nhau.

Khi đã quen với chiếc ngọc khí cuối cùng, hắn liền rút nó ra, rồi dùng dược cao dưỡng huyệt. Sau đó, Đông Phương Bất Bại theo phương pháp trong sách, hằng ngày thực hiện bài tập co thắt huyệt. Qua một thời gian không còn cảm giác khó chịu, đại công mới xem như viên mãn. Thật đáng buồn cười là Dương Liên Đình mỗi ngày trông thấy cảnh này, nước miếng không khỏi tuôn tràn, lại còn bị nương tử khéo léo trêu chọc, nhưng vẫn không dám động vào, sợ rằng một phút buông thả ham muốn lúc này sẽ khiến công sức bấy lâu tan thành mây khói.

======================

Hồ nháo như thế suốt, đến khi cả hai xử lý xong đại sự, thì cũng đã là tháng mười. Đại hội Võ Đang tổ chức vào đầu tháng mười một, mà Hướng Vấn Thiên đã khởi hành ngày hôm qua, mang theo hậu lễ của Thần giáo đến Võ Đang sơn.

Đông Phương Bất Bại triệu Đồng Bách Hùng lên Hắc Mộc Nhai, tuyên bố bế quan, chỉ định Dương Liên Đình là người được giáo chủ bồi luyện. Kỳ thực, Đông Phương Bất Bại đã sớm thu dọn hành lý, cùng Dương Liên Đình xen lẫn trong đoàn hộ vệ của Đồng Bách Hùng xuống núi.

Đến chân núi, Dương Liên Đình tìm quản lý nhân mã xin ngựa, nói rõ là muốn đi đường xa, liền chọn được hai con ngựa, một trắng một đen. Nhìn bọn ngựa ngẩng cao đầu, thân hình cường tráng, Dương Liên Đình liền hiểu đây là ngựa tốt, tốc độ nhanh và sức chịu đựng bền bỉ, nên lập tức dắt đi, mang đến trước mặt Đông Phương Bất Bại như một món quà quý.

Đông Phương Bất Bại nhìn thần sắc lấy lòng của hắn, trong mắt tình ý đong đầy, không còn như trước nịnh nọt cầu quyền, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cười nói: "Thật là hai con ngựa tốt, Liên đệ có lòng rồi."

Dương Liên Đình nghe nương tử khen, liền cười hắc hắc: "Chỉ tiếc rằng ở dưới trướng Thần giáo, bằng không chỉ cần một con là đủ."

Rõ ràng là ý muốn cùng Đông Phương Bất Bại cưỡi chung một ngựa. Đông Phương Bất Bại liếc hắn một cái, trong mắt có hai phần quyến rũ: "Ngày còn dài mà."

Dương Liên Đình càng thêm vui mừng, vội vàng tiến tới giúp đỡ, nâng Đông Phương Bất Bại lên ngựa.

Đông Phương Bất Bại nhận sự ân cần này, đợi đến khi Dương Liên Đình cũng cưỡi lên con ngựa còn lại, mới khẽ nói: "Liên đệ, đi thôi."

Dương Liên Đình quát một tiếng: "Traa!, đi thôi!"

Quả thật là ngựa tốt, hai người đầu tiên thúc ngựa đi được một đoạn, không đến nửa canh giờ đã ra khỏi Bình Định Châu, đến quan đạo. Sau đó họ không thúc ngựa chạy nữa, để ngựa đi chậm lại. Còn đến mười ngày trước đại hội, nên không cần vội, chỉ cần đi thong thả, ước chừng mất năm, sáu ngày là đến nơi, thời gian dư dả, trên đường còn có thể dừng lại ở các thành trấn, du ngoạn một phen.

Đi thêm một canh giờ, hai người thấy ngựa có chút mệt, liền để ngựa đi thong thả nghỉ ngơi. Dương Liên Đình kéo cương ngựa, cho ngựa tiến lại gần Đông Phương Bất Bại, muốn cùng nương tử thân cận một chút. Nhưng ngựa của hắn không cần hắn phải dùng nhiều sức, tự nó đã tiến lại gần, hai con ngựa cọ vào nhau một cách thân thiết.

Dương Liên Đình vui vẻ, định nhảy qua bên kia.

Đông Phương Bất Bại vội ngăn cản: "Liên đệ, nhìn phía trước."

Dương Liên Đình ngưng mắt nhìn, quả nhiên phía trước khoảng một dặm có bóng người lờ mờ, không khỏi thở dài. Thầm nghĩ, thật xui xẻo, ra ngoài còn phải tránh người, cần phải nghĩ cách mới được! Nhưng đã có người, tự nhiên không thể thân mật với vợ, đành chỉnh đốn lại ngựa: "Giáo chủ, chúng ta mau qua đó cho ngựa uống nước, cũng xem có gì ăn không, ha ha!"

Vừa nói bụng hắn "Ô" một tiếng, chợt nhớ ra, từ khi xuống núi đã hai canh giờ, Đông Phương Bất Bại vẫn chưa uống giọt nước nào, chắc cũng đói rồi.

Đông Phương Bất Bại không nói gì thêm, nghe Dương Liên Đình nói vậy, liền giục ngựa theo.

Không đến nửa khắc, hai người dừng ngựa trước một quán trà ven đường.

Có lẽ vì nằm trên quan đạo, quán trà này khá lớn, bên ngoài có chừng mười cái bàn, tất cả đều sạch sẽ gọn gàng.

Giờ mới chưa đến ngọ, người dừng chân uống trà không nhiều lắm. Chủ quán là một ông lão áo vải, độ tuổi ngoài năm mươi, còn có mấy tiểu nhị tuổi chừng mười mấy. Thấy có khách đến, họ tươi cười niềm nở tiếp đón.

Xuống ngựa, Dương Liên Đình nhìn nương tử mình mặc bạch y, tuấn tú phi phàm, liền không nỡ để hắn động tay. Vội vàng nhận lấy dây cương, giao cho tiểu nhị, lớn tiếng nói: "Cho ngựa cỏ khô tốt nhất và nước sạch, ha ha."

Tiểu nhị rất nhanh nhẹn, liền đáp lời rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.

Bên kia, chưởng quầy quán trà đã để mắt đến hai vị khách. Hắn thấy hai người tuổi không lớn lắm, dáng dấp cao lớn, người có vẻ mặt non nớt kia trông càng trẻ hơn, trên mặt còn chút ngây thơ, vẻ không kiên nhẫn, có vẻ là người tính tình hào sảng. Còn người thanh niên kia, dáng người thon dài, dung mạo tuấn tú, nước da trắng như thư sinh, nhưng so với thư sinh bình thường thì có phần âm nhu hơn, trong mắt lại lộ thần khí không đơn giản, chắc chắn không phải người dễ đối phó.

Sau một hồi quan sát, trong lòng chưởng quầy đã dâng chút sợ hãi. Hắn lại nhìn cách hai người xuống ngựa, dáng đi, phong thái đều không giống thường nhân, chắc chắn là cao thủ võ lâm. Không thể dây vào, không thể dây vào.

Nghĩ xong, chưởng quầy vội đưa hai người vào chỗ gần cửa sổ sáng sủa, lấy khăn lau sạch bàn một lượt, rồi cúi người hỏi: "Hai vị khách nhân muốn dùng chút gì?"

Dương Liên Đình dìu Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, quay đầu nhìn chưởng quầy, quát: "Ngươi có gì bán thì mau báo ra."

Chưởng quầy nhanh trí, đáp: "Tiểu lão nhân ở đây có trà ngon, nữ nhi hồng, đồ ăn sáng tự làm, thịt bò kho, bánh bao tuyết trắng, bánh bao nhân thịt, còn có lỗ hoa sinh nhắm rượu, chân giò cay. Đều là đồ tươi mới."

Dương Liên Đình quay sang Đông Phương Bất Bại, hạ giọng nói: "Giáo... Tiêu công tử muốn dùng gì?"

Đông Phương Bất Bại hắng giọng nhẹ: "Tùy ý, Dương thiếu hiệp cứ gọi món."

Dương Liên Đình chọn mấy món trong thực đơn, phân phó chưởng quầy: "Hai đĩa bánh bao, một chậu thịt bò kho, một ấm trà, một vò rượu, nhắm rượu thì tùy ý làm chút."

Chưởng quầy nghe xong liền nhanh chóng đi làm. Hắn vốn đã quen với việc tránh xa người giang hồ, nay chỉ mong gặp được hai người tính tình không khắt khe. Ngày trước từng gặp phải những kẻ hung dữ, không những cái bàn bị đập phá, hắn còn bị đá hai cú cho hả giận, suýt chút nữa mất cả mạng. Hôm nay vô sự, hắn không dám lơ là, vội vàng mang rượu và đồ ăn lên hầu hạ tận tình.

Chẳng bao lâu, trà được bưng lên. Dương Liên Đình cẩn thận rót một chén, đặt trước mặt Đông Phương Bất Bại: "Tiêu công tử, ngươi thử đi."

Đông Phương Bất Bại cười, nhấp một ngụm, gật đầu: "Không tệ." Thực ra trà ở quán nhỏ này có gì ngon? Nhưng vì tình lang đích thân dâng trà, nên thấy thơm ngọt vô cùng.

Sau đó, mấy tiểu nhị mang thịt bò, bánh bao, rượu và đồ ăn lên, phủ đầy cả bàn. Bánh bao to tròn, mỗi cái to bằng nắm tay, trông xốp dày, chắc chắn là ăn ngon. Còn có chân giò cay, dưa muối xanh, một đĩa lỗ hoa sinh tươi ngon, một chậu thịt bò kho thơm lừng và một vò rượu lớn, vừa mở nắp ra, rượu thơm lan tỏa khắp nơi.

Mấy người ngồi bàn bên cạnh, vốn là khách giang hồ, ngửi thấy mùi thơm đều không khỏi thèm thuồng, có người còn nuốt nước bọt, muốn kêu to. Dương Liên Đình liếc mắt nhìn qua, ai nấy đều im bặt.

Quán trà bỗng yên tĩnh lại, Dương Liên Đình có chút hài lòng, quay đầu nhìn vợ, trên mặt đầy niềm vui.

Hắn nhặt lấy một cái bánh bao, đặt vào đĩa trước mặt Đông Phương Bất Bại: "Bánh bao mới ra lò, vẫn còn nóng, ngươi bị gió thổi lạnh lâu rồi, mau ăn cho nóng nhé!"

Đông Phương Bất Bại thấy mỗi hành động của hắn đều để ý đến mình, lòng cảm thấy tình ý thêm sâu đậm, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng âm thanh như tiếng tơ thì thầm vào tai tình lang: "Liên đệ, ngươi cũng ăn nhiều chút, lát nữa còn phải đi tiếp."

Dương Liên Đình cười, rồi lại gắp vài món ăn sáng cho hắn, sau đó mới bắt đầu ăn.

Cách ăn của hai người rất khác nhau. Đông Phương Bất Bại vốn là người tiêu sái, tùy ý, nhưng sau nhiều năm giả làm phụ nữ, ăn uống cũng trở nên chậm rãi, văn nhã hơn. Còn Dương Liên Đình không chút câu nệ, do đói quá, một tay cầm bánh bao nhét vào miệng, tay kia vơ thịt bò, thậm chí còn cắn cả chân giò cay, ăn ngon lành. Cách ăn uống của hắn khiến người xung quanh không khỏi chú ý.

Trên bàn, nước rượu chảy lênh láng, suýt nữa rớt vào áo choàng tuyết trắng của Đông Phương Bất Bại. Người xung quanh ban đầu đều nghĩ Dương Liên Đình là hộ vệ của Đông Phương Bất Bại, giờ thấy hắn thất thố, ai nấy đều nghĩ sẽ bị quát mắng. Nhưng không ngờ Đông Phương Bất Bại không những không tức giận, mà còn lấy khăn tay từ trong áo đưa cho hắn. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là bằng hữu của công tử?

Đông Phương Bất Bại không quan tâm đến suy nghĩ của người ngoài, chỉ tiếp tục dùng bữa. Còn Dương Liên Đình, ăn xong mấy món mới nhận ra mình hơi thất thố, mặt già liền đỏ lên. Hắn vội lau miệng, lau tay, giảm tốc độ ăn uống, sau đó đặt một bàn tay xuống dưới bàn, sờ soạng nương tử một hồi mới thấy dễ chịu hơn.

Hai người ở đây tình tứ dùng bữa, còn chưa ăn xong thì từ xa đã nghe tiếng vó ngựa vọng lại. Đó là một đoàn ngựa kéo xe đi từ hướng khác tới, trên xe có chất mấy cái thùng gỗ, xem ra là một nhóm tiêu sư. Trên xe có cắm một lá cờ, trên viết bốn chữ lớn: "Phúc Uy Tiêu Cục."

Đám tiêu sư phong trần mệt mỏi, ngựa cũng không chịu nổi, xe đi kêu lộc cộc, vết bánh xe hằn sâu, có vẻ như họ đã hoàn thành phiêu vụ, đang trên đường về.

Vừa xuống ngựa, họ đã ồn ào kêu nước, đập mấy cái bàn, người người đặt đao lên bàn, miệng thở phì phò. Chưởng quầy vội vã chạy tới hầu hạ, đối với đám tiêu sư này không dám lơ là, tuy họ thô lỗ nhưng cũng dễ tính. Khi nước được mang tới, đám tiêu sư uống ừng ực, vô cùng thoải mái.

Dương Liên Đình hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, thấy lá cờ phiêu phất kia quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Đông Phương Bất Bại khẽ hỏi: "Liên đệ, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Dương Liên Đình hạ giọng nói: "Tên tiêu cục này nghe quen lắm, nhưng ta không nhớ rõ."

Đông Phương Bất Bại nhìn qua, suy nghĩ rồi nói: "Phúc Uy tiêu cục từng có "Tịch Tà Kiếm Phổ", sau đó bị phái Thanh Thành diệt môn."

Dương Liên Đình vỗ trán, nhớ ra: "Đúng rồi, đúng là vậy."

Năm đó, chuyện "Tịch Tà Kiếm Phổ" đã gây nên không ít sóng gió trong giang hồ. Những người trong chính đạo vì muốn đoạt lấy bản kiếm phổ này mà không ngại làm ra nhiều chuyện. Khi đó, Dương Liên Đình còn phong lưu, phóng khoáng, khiến Đông Phương Bất Bại không vui, hắn liền đem chuyện này ra đùa giỡn để làm Đông Phương Bất Bại khuây khỏa. Chỉ là Đông Phương Bất Bại đã sớm luyện được thiên hạ đệ nhất Quỳ Hoa Bảo Điển, khinh thường những bí tịch khác, nên không sai người đi tìm tung tích của bản kiếm phổ kia. Giờ nghĩ lại, chủ nhân của "Tịch Tà Kiếm Phổ" chẳng phải chính là vật gia truyền của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu Phúc Uy tiêu cục sao?

Dương Liên Đình lại gần nói: "Giáo chủ, ngươi có hứng thú với nó không?" Lời nói đầy ý muốn chiều lòng nương tử của hắn.

Đông Phương Bất Bại khẽ cười: "Chẳng đáng để tâm." Rồi hừ một tiếng, "Giang hồ đều gọi thần giáo của ta là ma giáo, bảo rằng làm những việc thương thiên hại lý, đoạt mạng người vô tội. Nhưng ta, giáo chủ của ma giáo, chưa bao giờ nghĩ đến việc diệt cỏ tận gốc, lại cứ để cái chuyện ấy cho những kẻ gọi là người của 'chính đạo' làm. Đúng là vô sỉ đến cực điểm!"

Dương Liên Đình rót thêm trà nóng cho hắn: "Mấy tên ngụy quân tử đó có gì đáng để bận lòng? Giáo chủ không cần phí tâm vì bọn chúng, đa phần đều là những kẻ vô dụng."

Đông Phương Bất Bại gật đầu: "Liên đệ nói đúng."

Ngồi thêm một lúc, cơm nước xong xuôi, hai người cũng không muốn nán lại lâu, liền đứng dậy. Dương Liên Đình gọi chưởng quầy tính tiền, rồi theo một tiểu nhị dắt ngựa, đỡ Đông Phương Bất Bại lên ngựa, rồi tự mình cũng nhảy lên.

Hai người thúc ngựa chạy nhanh trên quan đạo. Dương Liên Đình nghĩ đến Đông Phương Bất Bại từ khi làm giáo chủ của ma giáo, đã sống sung túc, an nhàn. Vừa nghe thấy tiêu sư nói ven đường không có thành trấn, hắn liền không muốn nương tử phải chịu khổ, quyết định mau chóng chạy đến một thành lớn, tìm khách điếm sạch sẽ để nghỉ ngơi.

Dọc đường, họ ghé vào hai quán trà để nghỉ chân, khi đến Bình Dương phủ thì trời đã tối đen, ước chừng là giờ Tuất(7-9h tối).

Vào cổng thành, hai người xuống ngựa, chậm rãi dắt bộ. Dương Liên Đình vừa đi vừa nhìn quanh, muốn tìm một khách điếm tốt để nghỉ chân. Đông Phương Bất Bại không nói gì, giao phó hết cho Liên đệ sắp xếp.

Đi một đoạn, họ đến trước một khách điếm lớn, biển đề "Vân Lai". Dù đã muộn, cửa điếm vẫn có nhiều khách ra vào.

Dương Liên Đình nhìn vào bên trong, thấy đại sảnh rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, hiểu rằng nơi này không tệ, liền quyết định dừng chân. Lúc này, có một tiểu nhị ra đón, nhận ngựa từ tay hắn, rồi cùng Đông Phương Bất Bại đi vào.

Bình Dương phủ rất phồn hoa, khách điếm này không giống những nơi tầm thường, không phải loại khách điếm bình dân có thể so sánh. Dương Liên Đình nhìn quanh, thấy mọi thứ sạch sẽ, liền quay đầu hỏi: "Chúng ta nghỉ ở đây được không?"

Đông Phương Bất Bại mỉm cười: "Nghe theo Liên đệ sắp xếp."

Chạy đường dài mấy canh giờ, cả người đầy bụi bặm, lại thêm đường phố ồn ào, Dương Liên Đình biết Đông Phương Bất Bại không muốn ở chung với đám người kia, liền đến quầy gọi chưởng quầy thuê một gian thượng phòng, bảo người dẫn đường.

Phía sau là một tiểu viện riêng, bên đông có một tòa tiểu lâu hai tầng, xây cất thanh nhã, có chữ "thiên phòng" và "tự phòng" phân biệt, còn lại ba mặt là ải phòng, chắc hẳn là giường chung cho khách thường.

Khách điếm này có không nhiều thượng phòng, Đông Phương Bất Bại chọn một gian góc thiên, không muốn gần những người khác để tránh bị quấy rầy. Dương Liên Đình cùng hắn đi vào, thấy bên trong bài trí khá vừa lòng, liền ra ngoài dặn tiểu nhị: "Mang vài món đặc biệt của quán lên, rồi chuẩn bị nước nóng. Bạc không cần ngươi lo, chỉ cần chọn đồ tốt nhất lên là được." Nói rồi thưởng một thỏi bạc vụn, khiến tiểu nhị cảm tạ không ngớt.

Đợi cửa phòng đóng lại, Dương Liên Đình liền nằm dài lên giường, thở dài: "Đã lâu không đi đường dài, thật mệt quá." Rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Giáo chủ, ngươi cũng mệt rồi, lại đây nghỉ chút."

Đông Phương Bất Bại cầm lấy bọc hành lý trên tay Dương Liên Đình, đi đến trước chiếc rương gỗ ở góc tường, mở ra, cất hành lý vào, vừa làm vừa nói: "Ta không mệt, để ta thu dọn hành lý đã."

Dương Liên Đình nhướn mày, nghĩ bụng, nương tử của ta quả là chu đáo.

Một lát sau, Đông Phương Bất Bại đã thu dọn gọn gàng, chậm rãi bước đến bên Dương Liên Đình, thấy gương mặt hắn đầy bụi bặm, lại thêm chút mồ hôi, không nhịn được bật cười, xoay người lấy một chiếc khăn tay, cúi xuống nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.

Lau xong, hắn định đứng dậy mang khăn đi giặt, nhưng vừa quay người đã bị Dương Liên Đình nắm lấy tay, kéo mạnh xuống, ép lên người hắn. Một mùi hương nam tính thoang thoảng xông lên, miệng hắn chỉ kịp "Ai" một tiếng, đã bị bịt kín.

Dương Liên Đình vòng tay qua vai Đông Phương Bất Bại, từ phía sau giữ chặt lấy đầu hắn, kéo hắn vào nụ hôn. Đầu tiên, hắn nhẹ nhàng mơn man đôi môi đỏ thắm của Đông Phương Bất Bại, nhưng chưa đủ, liền há miệng ngậm trọn lấy đôi môi ấy, dùng răng cắn nhẹ vài cái. Sau đó, hắn dùng lưỡi khêu gợi, mở ra khung cửa ngọt ngào, đưa lưỡi vào trong miệng vợ, quấn lấy, đảo qua đảo lại. Hắn liếm hết một lượt, nhưng vẫn thấy chưa thỏa, liền mút lấy chiếc lưỡi mềm mại bên trong, cùng nó dây dưa, hút mạnh. Chỉ cảm thấy thần hồn phiêu diêu, ngọt ngào vô cùng, khiến hắn không khỏi muốn kéo người kia lại gần hơn, lưỡi càng thâm nhập sâu hơn...

Đông Phương Bất Bại bị khoái cảm truyền khắp cơ thể, cả người run rẩy, mềm nhũn trong lòng Dương Liên Đình, không thể cựa quậy. Ban đầu, hắn còn thở dốc, cố gắng giãy giụa, nhưng về sau thì ngay cả sức lực cũng không còn, chỉ đành để mặc cho Dương Liên Đình muốn làm gì thì làm. Trong lúc đó, hắn chẳng còn nghe thấy gì, không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Dương Liên Đình cảm nhận được Đông Phương Bất Bại đang mềm dần, bàn tay hắn cũng bắt đầu không yên phận, từ từ luồn vào trong áo, đầu tiên là chạm vào làn da mịn màng, rồi trượt lên phía trước, tiện tay kéo vạt áo xuống. Bàn tay hắn tham lam mơn trớn trước ngực, khiến cho Đông Phương Bất Bại run người, không tự chủ mà xiêm y đã tuột xuống một nửa, bờ vai và cánh tay đều lộ ra ngoài...

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Một giọng nói ân cần cất lên: "Khách quan, cơm canh đã tới!"

Dương Liên Đình tạm dừng tay, không muốn đứng dậy, nhưng đành phải buông Đông Phương Bất Bại ra. Đông Phương Bất Bại lúc này vẫn đang thở dồn dập, đôi môi đỏ mọng ướt át, trông vô cùng quyến rũ. Hắn miễn cưỡng chỉnh lại xiêm y, tựa vào đầu giường.

Dương Liên Đình chỉnh lại tóc, bước đến mở cửa. Tiểu nhị của quán cầm một khay đồ ăn tiến vào, trên khay có bốn, năm món, cả mặn lẫn chay, màu sắc hài hòa, thêm một hồ rượu ngon, tất cả được bày biện lên bàn.

Tiểu nhị cười nói: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời khách dùng bữa! Nước nóng cũng đang đun, lát nữa sẽ mang lên cho hai vị. Phòng chữ thiên mỗi nửa canh giờ có người tuần tra, nếu quý khách có việc gì cần, cứ gọi hắn là được."

Dương Liên Đình gật đầu, tiểu nhị liền lui ra, cũng chẳng nhìn Đông Phương Bất Bại thêm lần nào, rất biết ý. Khi hắn đi rồi, Đông Phương Bất Bại khoác áo bước tới, ngồi vào bàn.

Trên bàn có một mâm cá chép om dấm chua, một bát gà tiềm, một đĩa cải trắng ngâm dấm, một đĩa đậu hủ hạnh nhân, một đĩa Bạch Ngọc viên, rượu là loại ủ lâu năm, mùi thơm ngào ngạt. Chỉ tiếc Đông Phương Bất Bại không uống rượu, đành phải dùng trà.

Đông Phương Bất Bại đứng dậy, xới một chén cơm đưa cho Dương Liên Đình: "Liên đệ, ban ngày ngươi đã chăm sóc ta, giờ hãy để ta chăm sóc ngươi."

Dương Liên Đình vui vẻ nhận lấy, ăn một miếng lớn. Hắn nhìn nương tử gắp cho mình vài miếng thức ăn, vừa cười vừa nhìn hắn ăn, ánh mắt tràn đầy tình ý. Hắn nuốt nước miếng, không biết là vì đói thật hay là vì nương tử quá đẹp.

Hắn ngẩn người một chút, cảm thấy không ổn, liền cúi đầu ăn vội hai miếng cơm, rồi gắp cải trắng và đậu hủ vào miệng. Không phải hắn tiếc đồ ăn mà không cho nương tử ăn, chỉ là nương tử đang điều dưỡng cơ thể, cần phải kiêng cữ, nên hắn mới cẩn thận như vậy.

Vừa hoàn hồn lại, hắn đã thấy bàn tay trắng nõn của Đông Phương Bất Bại đưa một miếng thịt gà đến trước miệng mình. Dương Liên Đình há miệng cắn, cảm thấy thịt gà hôm nay ngon hơn nhiều, liền cười tươi, lại nói: "Giáo chủ..."

Đông Phương Bất Bại thấy bộ dạng của hắn, trong lòng mềm nhũn, ánh mắt đầy tình cảm, như thể có thể chảy ra nước. Hắn lại gắp một viên đưa cho Dương Liên Đình, quả nhiên cũng bị cắn ăn ngay. Tên này ăn thì ăn, nhưng còn dùng lưỡi liếm đầu đũa một lượt, rồi cười cười nhìn hắn, thật không đứng đắn chút nào. Đông Phương Bất Bại đỏ mặt, rút đũa về, không cho hắn ăn tiếp. Dương Liên Đình cười ngây ngô, thầm nghĩ, nếu núi không đến với ta, thì ta sẽ đi đến núi vậy! Hắn liền gắp một miếng cải trắng, dùng bát đỡ, đưa đến miệng vợ. Đông Phương Bất Bại xoay mặt tránh, hắn liền nũng nịu: "Giáo chủ ngoan, ăn một miếng đi, mệt lắm rồi a."

Nói thì nói vậy, chứ hắn là người luyện võ, chạy ngựa vài canh giờ chẳng hề hấn gì. Nhưng hắn giả vờ đáng thương, dù biết rõ là giả, Đông Phương Bất Bại vẫn không thể không chiều hắn. Thế là hắn mở miệng, để mặc cho Dương Liên Đình đút đồ ăn vào. Đáng lẽ đút xong thì rút đũa ra là được, nhưng Dương Liên Đình lại không chịu, ngược lại còn trêu chọc, lúc thì lộng lưỡi vợ, lúc thì làm trò nghịch ngợm. Điều này khiến Đông Phương Bất Bại khó khăn nuốt đồ ăn xuống, nhưng đầu lưỡi vẫn bị hắn trêu đùa, đến nỗi khóe miệng chảy ra một sợi chỉ bạc. Đông Phương Bất Bại vừa thẹn vừa giận, liền vận nội lực đẩy mạnh Dương Liên Đình một phen, rồi tức giận rút đũa ra, ném xuống đất, tạo ra một tiếng vang.

Dương Liên Đình bị đẩy ngã ngửa xuống đất, bốn vó chổng lên trời. Hắn ngẩng đầu nhìn nương tử của mình, thấy khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh, thật sự là đẹp không thể tả, khiến hắn không tự giác liếm môi, đầu óc lại miên man suy nghĩ.

Có lẽ hắn suy nghĩ gì đó mà lộ ra mặt, khiến Đông Phương Bất Bại nhìn thấy, vừa bực vừa buồn cười, liền đưa tay kéo hắn dậy.

Dương Liên Đình nhân cơ hội ôm lấy mỹ nhân vào lòng, tay chân không ngừng quấy rối, đầu cọ cọ vào cổ Đông Phương Bất Bại, liếm láp, còn tay thì tìm cách trộm hương. Đông Phương Bất Bại túm lấy tóc hắn, đẩy đầu hắn ra, tự mình đứng dậy, nghiêm giọng: "Liên đệ, đang ăn cơm, ngươi đừng làm loạn!"

Nghe vậy, Dương Liên Đình hiểu nếu còn làm loạn nữa, nương tử thật sự sẽ giận, liền vội vàng đứng dậy, ngồi lại trên ghế. Mặc dù vẫn còn nhớ những cử chỉ tình tứ lúc nãy, nhưng hắn không dám trêu chọc thêm.

Bữa cơm này không ai quấy rầy, hai người ăn uống ngọt ngào. Ban đầu, chỉ là ngươi gắp cho ta, ta gắp cho ngươi, nhưng về sau họ lại bắt đầu đút cho nhau ăn, dính dính nị nị, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Ăn xong, nhìn lại sắc trời, hai người mới nhận ra đã ăn gần hết một canh giờ. Bên ngoài, người tuần phòng đến, liền gọi họ vào thu dọn bát đũa, rồi dặn mang thùng tắm đến.

Chừng một nén nhang sau, mấy tiểu nhị khiêng một thùng tắm lớn vào, trong đó có nửa thùng nước, theo sau là vài người nữa mang nước ấm vào đổ đầy thùng.

Lúc này, cửa sổ đã đóng kín, hơi nước ấm áp bốc lên, làm cho cả phòng trở nên ấm cúng. Sau khi dọn nước xong, mấy tiểu nhị lui ra, trả lại sự yên tĩnh cho hai người.

Dương Liên Đình thử nước trong thùng, ồ lên vì cảm thấy thoải mái. Hắn nhanh chóng cởi bỏ xiêm y, nhảy ngay vào thùng. Đông Phương Bất Bại đứng bên cạnh, nhìn Dương Liên Đình trần truồng trước mặt mình, suýt nữa bị nước bắn vào mặt khi hắn nhảy xuống, khiến cả người Đông Phương Bất Bại cũng vấy nước.

Dương Liên Đình ngâm mình trong nước, cảm thấy toàn thân sảng khoái, bơi về phía Đông Phương Bất Bại, cười: "Giáo chủ, cuối thu trời lạnh, đừng để bị cảm, vào tắm chung đi!"

Đông Phương Bất Bại đứng ngoài, người có chút lạnh vì hơi nước. Mặc dù thùng tắm lớn đủ cho một người, nhưng nếu thêm một người nữa thì hơi chật. Huống chi, Dương Liên Đình vốn to lớn, còn Đông Phương Bất Bại cũng là nam nhân trưởng thành, hai người cùng vào thùng thì e là không vừa.

Hắn nói: "Liên đệ, ngươi tắm trước đi, đợi ngươi xong rồi ta vào."

Dương Liên Đình nhướng mày: "Giáo chủ, có gì phải ngại, tắm chung có sao đâu?" Nói rồi lại cười đầy ẩn ý, "Thuộc hạ và giáo chủ đã nhiều lần thẳng thắn với nhau, giáo chủ không lẽ còn ngượng sao? Nếu thế, thật đáng yêu."

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn hắn: "Liên đệ ngươi không biết xấu hổ!" Rồi nói tiếp, "Thùng này thật sự hơi nhỏ..."

Dương Liên Đình cười lớn, lùi vài bước, tựa lưng vào thành thùng, dang rộng hai tay, reo lên: "Đừng lo, ngươi xem, thùng này rộng rãi lắm, cứ vào đi!"

Đông Phương Bất Bại không còn đường thoái lui, đành cắn răng, dưới ánh mắt sáng rực của Dương Liên Đình, hắn quay lưng lại, từ từ cởi bỏ y phục. Dù thế, hắn vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng, như thể sắp biến thành một loại điểu thú nào đó...

Dương Liên Đình chăm chú nhìn từ khi Đông Phương Bất Bại bắt đầu cởi áo. Chiếc bào trắng tinh bị cởi ra, bàn tay trắng nõn của hắn khẽ ném nó sang bên ghế. Rồi hắn tiếp tục cởi bỏ áo lót, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, vòng eo thon gọn, làn da bóng loáng... Đến khi hắn đặt tay ở dây lưng, nhẹ nhàng uốn người, chiếc khố cũng từ từ trượt xuống, để lộ cặp mông trắng muốt, đôi chân dài và khe hở bí ẩn giữa đôi mông, khiến người ta không thể rời mắt...

Đông Phương Bất Bại cởi xong, bước đến bên thùng. Đột nhiên, nghe tiếng nước xao động, Dương Liên Đình bật dậy, ôm chặt lấy hắn, kéo vào thùng. Tư thế của Dương Liên Đình quá mạnh mẽ, khiến tim Đông Phương Bất Bại đập loạn.

"Liên đệ..." Hắn không tự chủ gọi tên Dương Liên Đình, rồi lập tức im lặng. Ngay sau đó, hắn kêu lên một tiếng, ngã vào người Dương Liên Đình.

Thùng tắm quả nhiên không lớn, Dương Liên Đình chiếm đến hơn nửa không gian, Đông Phương Bất Bại vừa trượt xuống, tựa vào thành thùng, hai chân bị Dương Liên Đình vây kín ở giữa.

Đối diện với ánh mắt dữ dội của Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại cảm thấy hơi ngượng, ánh mắt không dám chạm vào ánh mắt của hắn, chỉ dám nhìn quanh quẩn.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua mặt nước.

Nước trong thùng thật trong suốt, Đông Phương Bất Bại không cẩn thận liếc qua, đã thấy phía dưới của Dương Liên Đình ngạo nghễ dựng thẳng, đong đưa ngay trước mặt hắn. Hắn hoảng hốt, ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt đỏ ngầu của Dương Liên Đình, trong đó dục vọng cuồn cuộn như muốn nuốt chửng hắn, nhưng lại đang cố gắng kiềm chế.

Dương Liên Đình vốn tính bá đạo, không chấp nhận được Đông Phương Bất Bại lùi bước trong tình cảnh này. Hắn nắm lấy tay Đông Phương Bất Bại, đặt lên thứ đang ngạo nghễ kia, giọng khàn khàn: "Giáo chủ, cho ta thoải mái một chút..."

Đông Phương Bất Bại hít sâu, lùi lại một chút, rồi đưa tay nắm lấy vật ấy, bắt đầu di chuyển lên xuống. Dù không phải lần đầu, nhưng gương mặt Dương Liên Đình vẫn hiện rõ vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại xử lý cự long kia. Tay hắn không đủ lớn để nắm hết, phải dùng cả hai tay, một tay nắm lấy, một tay xoa nắn. Thứ ấy chảy ra dịch thể, hắn xoa đều trên thân, hai tay phối hợp, lên xuống nhịp nhàng, khi căng khi thả. Động tác của hắn rất thuần thục, khoảng nửa canh giờ sau, Dương Liên Đình mới thở hắt ra, đạt đến cao trào.

Dương Liên Đình xoa nhẹ lên lưng Đông Phương Bất Bại, giọng vẫn khàn khàn: "Giáo chủ, để ta chà lưng cho ngươi."

Đông Phương Bất Bại bật cười: "Ai lại chà lưng kiểu đó? Ngươi không xoay người lại, hay tay ngươi dài quá mắt chăng?"

Dương Liên Đình cười khẽ: "Để ta xoay lại đây." Nói xong, hắn kéo Đông Phương Bất Bại lại, ép lưng hắn vào người mình, nhẹ nhàng đè lên, cho hắn nằm trên thành thùng, rồi nói: "Ta dùng lưỡi chà cho ngươi, được không?"

Đông Phương Bất Bại cảm thấy nhột, không khỏi bật cười mà không đáp.

Dương Liên Đình nhìn mái tóc đen nhánh của hắn, rũ xuống lưng, nổi bật trên làn da trắng ngần, trông thật động lòng người. Bất giác, bụng dưới hắn lại nóng lên, vật kia lại cứng ngắc dựng lên. Hắn hừ khẽ một tiếng, thứ ấy chạm thẳng vào mông Đông Phương Bất Bại, ngang nhiên định tiến vào... Đông Phương Bất Bại phát hiện ra, hoảng hốt kêu lên, vội vàng đứng dậy. Dương Liên Đình nghiến răng, giọng trầm thấp: "Ngươi đừng động nữa, ta... ta sắp không nhịn được rồi!"

Đông Phương Bất Bại bận rộn không dám cựa quậy, Dương Liên Đình nhẫn tâm rút ra chính mình, sửa lại dùng tay đưa vào sau huyệt của mỹ nhân, liền cảm nhận được bên trong ấm áp, nhẵn mịn, co rút lại như muốn hút lấy ngón tay hắn. Nhất thời, da đầu hắn run lên, sợ bản thân không kiềm chế nổi. Vừa mới xoay hai vòng, hắn đã không dám tiếp tục đùa giỡn, chỉ đem vật của mình luồn vào giữa hai chân Đông Phương Bất Bại, khẽ quát: "Kẹp chặt!" rồi ôm lấy vòng eo vợ, liếm mảnh lưng trắng tuyết, kích thích mãnh liệt.

Còn Đông Phương Bất Bại cả người run rẩy, một trận cảm giác khoái lạc lan khắp tứ chi, hắn không nhịn được khẽ rên một tiếng, theo động tác của Liên đệ mà chầm chậm cao giọng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com