Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33, diễn viên


Chương 33, diễn viên

Cửa nam của rạp hát Phạ Đại, bên trong có một tòa Quảng Hàm Lâu, là nơi chiêu đãi khách và nhóm diễn viên hát hí khúc.

Mới đến cửa đã có người ra nghênh đón, môn đồng nhìn thấy Dương Liên Đình với diện mạo thô cứng rắn, lại nhìn Đông Phương Bất Bại khí độ bất phàm, nhất thời nở nụ cười, dẫn hai người lên lầu hai, tới nhã tòa dựa vào lan can để xem diễn.

Bên trong Quảng Hàm Lâu quả thật rất rộng lớn, hai người đến không tính là muộn, tuy lầu một đã gần kín chỗ, nhưng lầu hai vẫn còn nhiều chỗ trống.

Đông Phương Bất Bại ngồi ở giữa, đối diện với sân khấu, đợi khi tuồng mở màn, hắn có thể nhìn rõ tất cả. Dương Liên Đình quay đầu thưởng tiền cho môn đồng, phân phó hắn đem trà bánh lên, sau đó nắm lấy bàn tay trắng nõn của Đông Phương Bất Bại, hỏi: "Nương tử, ngươi thấy nơi này thế nào?"

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn hắn một cái, rồi mỉm cười: "Tốt lắm. Liên đệ làm việc, ta rất yên tâm."

Dương Liên Đình liền cười: "Nương tử gọi nhầm rồi, phải gọi ta là 'Phu quân' mới đúng."

Đông Phương Bất Bại cũng cười nói: "Phải, phải. Phu quân."

Lúc này Dương Liên Đình mới cảm thấy hài lòng.

Một lát sau, có phó đồng mang lên trà nóng và vài loại trà bánh, Dương Liên Đình như thường lệ thưởng tiền, vẫy tay đuổi đi những kẻ còn muốn lấy lòng, tự tay rót trà cho Đông Phương Bất Bại, đặt trước mặt hắn: "Nương tử, ta không rành thưởng trà, nhưng nghe nói vị này thật sự thơm."

Đông Phương Bất Bại nhận lấy, nhấp một ngụm dưới lớp khăn che mặt, chậm rãi nói: "Không sai."

Dương Liên Đình lấy một miếng bánh trà đưa đến miệng Đông Phương Bất Bại: "Thử thêm cái này."

Đông Phương Bất Bại cúi đầu cắn lấy, đầu lưỡi nhẹ liếm, rồi khẽ cười nói: "Cũng không tệ."

Dương Liên Đình bị hắn liếm trúng ngón tay, lại bị đầu lưỡi trêu chọc, nhất thời run rẩy, vội rút tay lại, cười khổ nói: "Nương tử, ngươi muốn làm phu quân mất mặt trước bao nhiêu người sao!"

Đông Phương Bất Bại thấy hắn chật vật, cảm thấy thú vị, liền nghiêng người sang một bên, hai chân thả xuống che bằng tấm gấm mềm trên bàn. Sau đó khẽ nhấc chân phải, từ từ đặt lên đùi Dương Liên Đình, từng chút, từng chút một di chuyển... Cuối cùng đặt giữa hai chân hắn.

Toàn thân Dương Liên Đình căng thẳng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại cọ qua cọ lại trên đùi, thực sự khiến người ta khó chịu, sau đó dần chạm đến nơi không thể nói. Lúc này hắn mới bừng tỉnh, hóa ra là phu nhân đã tháo giày. Mặt hắn đỏ bừng, không tự chủ được thở hổn hển: "Nương tử, ngươi... ngươi lại trêu chọc ta..."

Đông Phương Bất Bại liếc ra bên ngoài, thấy người còn chưa đông, diễn còn chưa bắt đầu, liền nhắm mắt, tiếp tục trêu chọc, từng chút, từng chút một, lúc nhanh lúc chậm, khiến cho người ta khó mà chịu đựng.

Dương Liên Đình thở dồn dập, dù âm thanh ồn ào trong lâu không ai nghe thấy tiếng thở của hắn, nhưng dáng vẻ khác thường của hắn vẫn bị người xung quanh chú ý. Hắn biết đây là phu nhân cố ý trêu đùa, chỉ đành cười khổ chịu đựng. Không phải không thích, chỉ là mọi cảm xúc đều bị phu nhân kiểm soát, hắn tự thấy không đủ sảng khoái, hận không thể lao tới mà ôm lấy người, nhưng lại sợ gây ra phiền phức, không dám động đậy.

Aiya, thật là khó chịu!

Đông Phương Bất Bại mỉm cười, tai thính mắt sáng, dễ dàng nghe thấy tiếng thở của Liên đệ, nhưng lại không nhìn hắn. Chỉ nghe hơi thở của Dương Liên Đình thay đổi, chân hắn khẽ cử động.

Dục vọng của Dương Liên Đình đã bị kích thích đến cực điểm, hắn cúi đầu, một giọt mồ hôi nóng rơi xuống bàn. Đông Phương Bất Bại cũng nhận thấy bên dưới càng ngày càng cương cứng, mỗi cử động đều giật giật mạnh mẽ, khiến Đông Phương Bất Bại cũng bắt đầu có chút động tình. Hắn dùng chút sức, mỗi lần chạm vào đều khiến cho người ta cảm thấy kích thích... Lúc này dưới lầu bỗng nhiên có tiếng la lớn, cả hai đều run lên.

Đông Phương Bất Bại khẽ nhấn mũi chân, Dương Liên Đình lập tức run rẩy, tiết ra ngoài.

Thở nhẹ một hơi, Đông Phương Bất Bại rút chân lại, đi giày vào, sau đó đưa khăn cho Dương Liên Đình lau mồ hôi, lại dùng tay phẩy nhẹ chén trà lạnh, hai tay dâng trà nóng, ôn tồn nói: "Phu quân, xin mời uống trà."

Dương Liên Đình hơi tỉnh lại, nhưng dưới người đã ướt một mảng, hắn đành dùng khăn lau qua quýt. Lúc này chỉ mong trong rạp hát còn có thể nán lại một lúc để chờ quần áo khô đi. Cuối cùng nhìn đến Đông Phương Bất Bại cười đưa trà, hắn oán hận nhìn hắn một cái, đón lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Lại nhìn Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy phu nhân cười nhẹ, tựa như rất đắc ý, lại không biết làm sao.

Coi như lão tử nợ hắn. Dương Liên Đình thầm nghĩ.

Đúng lúc này, chiêng trống lại vang lên, cả khán phòng lập tức yên tĩnh.

Trên đài bỗng xuất hiện một công tử mặc lam sam, tay cầm quạt gấp, vừa hát vừa chậm rãi bước tới. Hắn đi vài bước, nói gì đó với một sa di bên cạnh, rồi quay người biểu diễn. Lúc này phía sau xuất hiện hai nữ tử. Cả hai di chuyển vài vòng trên đài, giọng nói thanh thoát, vài câu từ nhẹ nhàng, uyển chuyển, khiến lòng người rung động, khắc sâu vào tâm khảm.

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, Đông Phương Bất Bại cũng bị cuốn hút, chăm chú lắng nghe, dần dần không nhìn về phía Liên đệ nữa. Dương Liên Đình, một kẻ quê mùa, vốn không hiểu loại nghệ thuật này. Đông Phương Bất Bại ban đầu cũng không hiểu, mặc dù xưa kia từng cùng giai nhân thưởng thức hí khúc, nhưng chỉ là để làm vui lòng họ. Nay hắn tự mình nhập vai nữ tử, đối với Dương Liên Đình lại có tình sâu nghĩa nặng, khi xem diễn, tâm tư cũng thay đổi khác thường.

Hai người liền xem diễn, Đông Phương Bất Bại không còn tâm trí trêu chọc Dương Liên Đình, hắn cũng không còn nhiệt tình như vừa rồi. Tuy nhiên, hắn nghe giọng hát mà thấy thật không kiên nhẫn, nhưng vì nương tử của hắn thích, hắn đành phải ngồi yên, không lên tiếng. Đáng tiếc, sau khi ăn uống xong, hắn cuối cùng không chịu được nữa, mí mắt sụp xuống, gục lên bàn ngủ say.

Đông Phương Bất Bại chăm chú xem diễn, đến khi vở kịch kết thúc, hắn vẫn còn đắm chìm trong đó. Hắn cảm thấy hai nhân vật trong vở diễn gặp nhau như là thiên duyên định sẵn, tuy có khác với hắn và Liên đệ, nhưng cũng mang theo nét kỳ diệu khiến người ta đồng cảm.

Khi hắn quay đầu định nói gì với Liên đệ, lại thấy Dương Liên Đình đã ngủ say, miệng hé mở, tiếng ngáy khẽ vang lên. Xung quanh có người nhìn thấy, ai nấy đều liếc mắt khinh thường. Đông Phương Bất Bại khẽ nhíu mày, có chút không vui.

Không phải hắn giận Liên đệ, Đông Phương Bất Bại cũng hiểu được Dương Liên Đình đã cố gắng bồi hắn đến đây, điều này không dễ dàng. Việc hắn có thể nghe diễn hay không cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu hắn hiểu nỗi khổ của Dương Liên Đình, thì những ánh mắt ngoài kia lại khiến hắn khó chịu. Nếu không phải vì đang xem diễn, ai dám nhìn hắn như vậy, hắn sớm đã ra tay trừng trị để khỏi bực mình.

Có lẽ vì sát khí trên người Đông Phương Bất Bại quá mạnh, Dương Liên Đình bỗng giật mình tỉnh dậy, liếc nhìn thấy nương tử của mình không vui. Hắn vội vàng bước tới, hỏi: "Nương tử, ai chọc giận ngươi sao?" Nghĩ một chút, chẳng lẽ là vì lão tử ngủ quên? Vội vàng xin lỗi: "Ta sẽ không ngủ nữa, nương tử đừng giận."

Đông Phương Bất Bại hơi sững lại, sát khí trên người tiêu tan. Dương Liên Đình lo lắng cho hắn như vậy, khiến hắn lập tức hết giận. Hắn cười nói: "Ta đâu có giận Liên đệ, chỉ là nhất thời không thuận, không có gì quan trọng."

Dương Liên Đình không thấy được sắc mặt của hắn sau lớp khăn che mặt, nhưng nghe giọng điệu của hắn có vẻ bình thường, nên cũng yên tâm phần nào, nắm lấy tay hắn nói: "Vừa sắp mở màn, nương tử nghe diễn tiếp đi."

Trong lòng Đông Phương Bất Bại tràn đầy ngọt ngào, hắn quay đầu nhìn lại sân khấu, dịu dàng nói: "Chúng ta nghe diễn."

Sau đó, Dương Liên Đình không dám ngủ tiếp, có lúc buồn bực nóng nảy, hắn liền xoa bóp lòng bàn tay phu nhân, nghịch ngón tay của hắn để giết thời gian. Đôi khi nghĩ về những cảnh tình tứ trong phòng, cả người hắn rung động, buồn ngủ lập tức tan biến, nhưng đó lại là một kiểu dày vò khác, khiến hắn không biết phải làm sao.

Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến hồi thứ tư, vở diễn sắp kết thúc, Dương Liên Đình bỗng hắt xì một cái, thấy vài giọt nước rơi xuống từ dưới khăn che mặt của Đông Phương Bất Bại. Hắn hoảng hốt trong lòng, thầm nghĩ, trời ơi, sao lại khóc? Hắn vội hỏi: "Nương tử, ngươi... ngươi không thoải mái sao?"

Đông Phương Bất Bại không nói gì, khiến Dương Liên Đình cuống cuồng, vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao. Hắn hống một hồi lâu mới nghe phu nhân nhẹ giọng nói: "Quân Thụy, Quân Thụy yêu Oanh Oanh đến như vậy, mà vẫn bị chia cách, sao mà đáng thương như thế..."

Dương Liên Đình lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra vở diễn đang kể về một công tử bị bắt lên kinh dự thi, vất vả lắm mới đỗ Trạng Nguyên, nhưng lại bị lừa dối, người mình yêu ở nhà lại bị gả cho kẻ khác. Nhìn thấy đôi uyên ương bị chia cắt, phu nhân của hắn vì vở diễn mà đau lòng.

Hắn liền vội an ủi: "Nương tử, vở diễn này chưa kết thúc mà, chẳng phải còn có phần sau sao, chắc chắn sẽ có kết thúc vui vẻ, hai người sẽ đoàn tụ mà! Ngươi đừng buồn nữa, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe."

Thực ra, Đông Phương Bất Bại không phải hoàn toàn vì người trong vở diễn mà đau lòng, chỉ là hắn nhớ lại những chuyện cũ, nghĩ về những khổ sở mà hắn và Liên đệ đã trải qua, suýt nữa thì lỡ mất nhau. Nhìn tiểu thư Oanh Oanh trong vở diễn rơi lệ trong phòng khuê, hắn lại liên tưởng đến chính mình ngày xưa, nên xúc động. Giờ được Dương Liên Đình an ủi, nhìn hắn cuống đến nỗi nói chẳng rõ lời, Đông Phương Bất Bại bỗng cảm thấy bi thương trong lòng tan biến. Liên đệ của hắn ở kiếp này đối xử với hắn quá tốt, sớm đã không còn là con người như trước kia nữa!

Cuối cùng, vở diễn cũng đến đoạn kết, đúng như lời Dương Liên Đình nói, công tử đã cứu được tiểu thư, hai người cùng nhau nên duyên, kết thúc một cái kết viên mãn.

Trong lòng Đông Phương Bất Bại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hắn nhấc khăn che mặt lên, để Dương Liên Đình lau nước mắt cho mình, rồi mỉm cười nói: "Liên đệ nói đúng."

Dương Liên Đình thấy Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng nín khóc mà cười, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ, nương tử của mình tâm tư ngày càng sâu sắc, nhưng cuối cùng cũng dỗ được, thật cũng đáng yêu.

Khi vở diễn kết thúc, hai người cảm thấy đói bụng, Dương Liên Đình thưởng cho rạp hát mười lượng bạc, rồi cùng Đông Phương Bất Bại rời khỏi Quảng Hàm Lâu.

Lúc này trời đã tối, cũng nên quay về khách điếm.

Khi hai người vừa đi ra, tâm trạng đều vui vẻ, nhưng bỗng có một cơn gió nhẹ thổi đến từ phía sau, nhưng không mang theo sát khí. Đông Phương Bất Bại hơi nghiêng người, chuyển sang đứng bên cạnh Dương Liên Đình, chỉ thấy Dương Liên Đình một tay kéo hắn ra phía sau mình, trợn mắt nhìn về phía người vừa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com