Chương 4: Đông Phương Tâm Ý
Chương 4: Đông Phương Tâm Ý...
Một luồng kình phong lướt qua, Hoa Nương bị điểm trúng ngủ huyệt, ngã xuống đất. Dương Liên Đình vẫn kê tay dưới đầu, thẳng nhìn lên màn sa trên giường, không chút nào buồn ngủ.
Đến mức này rồi, làm sao hắn còn không nhận ra người thoáng qua trong đầu mình là ai?
Đông Phương Bất Bại.
Dương Liên Đình nghĩ đến người này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy phức tạp.
Nhớ năm đó, hắn chỉ là một kẻ sai vặt, nịnh nọt muốn được Đông Phương Bất Bại chú ý, không nghi ngờ gì nữa, đó là canh bạc lớn nhất của hắn. Khi ấy, hắn chỉ mong được thăng tiến, thật vất vả mới được đưa lên Hắc Mộc Nhai, cẩn trọng, tỉ mỉ quan sát mọi thứ về Đông Phương Bất Bại "ăn, mặc, ở, đi lại", làm sao để hắn thoải mái nhất, nhờ vậy mà trở thành tổng quản trên Hắc Mộc Nhai... Nói trắng ra, cũng chỉ là một kẻ tạp dịch có chút quyền thế. Nếu được giáo chủ sủng ái, hắn mới có thể hiên ngang bước đi, còn nếu không, cũng chỉ là một nô bộc cao cấp mà thôi.
Lần đầu gặp Đông Phương Bất Bại trông như thế nào, Dương Liên Đình đã không còn nhớ rõ. Khi ấy, hắn thân phận thấp kém, không dám ngẩng đầu nhìn kỹ dung mạo của giáo chủ. Mãi đến một lần Đông Phương Bất Bại bế quan xong và tắm rửa, như thường lệ hắn vào giúp y mặc áo ngoài, nhưng không may vấp ngã, chạm vào thân thể Đông Phương Bất Bại và phát hiện ra bí mật lớn mà y cố che giấu bấy lâu!
Đông Phương Bất Bại tự nhiên giơ tay, đánh một chưởng khiến hắn đau muốn chết, nhưng ý nghĩ lại vô cùng rõ ràng. Hắn nhớ gần đây Đông Phương Bất Bại càng ưa thích ăn mặc như nữ tử, trong lòng nảy sinh một ý tưởng bất khả tư nghị. Hắn liều mình giãy dụa, quỳ xuống ôm chân Đông Phương Bất Bại, chịu đựng mà thổ lộ tình cảm. Cũng nhờ vậy mà Đông Phương Bất Bại tha cho hắn.
Từ đó về sau, hắn càng thêm cẩn trọng, còn cố ý làm một khu vườn tinh xảo để lấy lòng. Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại thích thú, trong khuê phòng đầy đồ phấn son, trang điểm như nữ tử. Hắn luôn xuất hiện trước mặt Đông Phương Bất Bại và rồi một ngày, Đông Phương Bất Bại lao đến, hắn chỉ đành giả vờ ỡm ờ, rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Từ đó, hai người diễn vai phu thê giả dối.
Đông Phương Bất Bại võ nghệ cao cường, nhưng từ khi có thói quen nữ tính thì chỉ yêu thích trang điểm, không còn mặn mà với binh khí. Dương Liên Đình đôi lúc nửa đùa nửa thật than phiền vài lần, Đông Phương Bất Bại liền trao quyền cho hắn, để "Liên đệ không bị ai ức hiếp", còn bản thân thì càng chăm chỉ chiều chuộng, đáp lại ân tình. Dù gì một người thì vì sinh tồn và quyền thế, người kia thì mong muốn được ái tình trân trọng, nên Dương Liên Đình cũng không cảm thấy khuất nhục. Hắn chỉ coi mình như kẻ nhập gia, lấy một "đại thê" không đẹp, nhưng miễn có quyền lực trong tay, thì có gì phải bận tâm?
Thời gian trôi qua, Dương Liên Đình tìm một kẻ đóng thế để thay mình xử lý công việc, tự mình nắm giữ toàn bộ quyền lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ cần vài lời đường mật, Đông Phương Bất Bại cũng chiều ý, còn vui vẻ cho rằng Dương Liên Đình làm vậy là vì lo cho hắn. Để củng cố địa vị, Dương Liên Đình bắt đầu ít lui tới hoa viên. Những lúc có vào thăm, hắn lại nói "là để nuôi sống thê tử", khiến Đông Phương Bất Bại càng thêm vui sướng, ngày càng giống một phụ nữ nhỏ nhắn, không còn để Dương Liên Đình hầu hạ mình, trái lại còn chăm sóc ngược lại.
Vài năm trôi qua, địa vị của Dương Liên Đình trong giáo đã vững chắc, lòng cũng thêm lớn. Đang độ tráng niên, lại thấy Đông Phương Bất Bại lúc nào cũng lòe loẹt màu sắc, hắn chẳng còn hứng thú gì, liền nuôi hai mỹ thiếp bên ngoài, hưởng thụ cuộc sống phong lưu và càng ít vào hoa viên. Có lần Đông Phương Bất Bại phát hiện mùi son phấn trên người hắn, nổi giận đùng đùng, giơ tay định đánh nhưng mãi không xuống tay. Dương Liên Đình lúc đầu lo sợ, thấy vậy liền cả gan ôm Đông Phương Bất Bại vào lòng, hết lời dỗ dành, nói rằng đó là vì cần truyền nối tông đường chứ không phải thay lòng, mới khiến y nguôi giận.
Sau đó, Đông Phương Bất Bại càng chăm sóc Dương Liên Đình chu đáo, còn Dương Liên Đình thì dần không để y vào mắt. Vốn dĩ hắn chẳng có tình cảm gì với y, khi không vào hoa viên thì càng thỏa sức vui thú với mỹ nhân và rượu ngon, không thiếu thứ gì. Dù vậy, hắn vẫn không dám đắc tội với y, mỗi tháng vẫn vào thăm một lần, diễn trò "phu thê tình thâm", nhưng số lần thân mật cũng giảm đi nhiều. Dương Liên Đình hưởng thụ hết những dịu dàng từ các mỹ nhân, lại càng qua loa với Đông Phương Bất Bại... cho đến khi Nhậm Ngã Hành dẫn người lên Hắc Mộc Nhai.
Trong lòng Dương Liên Đình, võ công của Đông Phương Bất Bại là đệ nhất thiên hạ, không ai sánh được. Việc Nhậm Ngã Hành không giết hắn mà lại ép hắn dẫn đường quả là một sai lầm lớn; chỉ cần gặp Đông Phương Bất Bại, bọn họ sẽ chết không chốn dung thân. Thế nhưng Dương Liên Đình không ngờ, dù Đông Phương Bất Bại có mạnh đến đâu, y cũng chỉ là một con người. Điều hắn càng không ngờ hơn là khi Nhậm Doanh Doanh, ả tiểu tiện nhân, bắt lấy hắn để uy hiếp Đông Phương Bất Bại, y lại vì phân tâm mà bị trọng thương!
Từ trước đến nay, Dương Liên Đình vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân giả tạo giữa hắn và Đông Phương Bất Bại chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Hắn tình cờ phát hiện ra bí mật của y, lại thỏa mãn được mong muốn của y, nên mới trở thành kẻ được sủng ái, giống như một món đồ chơi mà y tùy ý sử dụng. Vì vậy, hắn chỉ giả vờ đối đãi, trong lòng chỉ mong chờ đến lúc hoàn toàn nắm được quyền lực trong giáo để có thể tìm cách thoát khỏi y. Thế nhưng trong trận chiến sinh tử này, Đông Phương Bất Bại lại bị uy hiếp vì hắn, còn lao tới đỡ cho hắn một chưởng... Trong giây phút cuối cùng khi hắn bị Nhậm Doanh Doanh đánh trúng, tiếng "Liên đệ!" thống thiết của Đông Phương Bất Bại vẫn vang vọng trong tâm trí hắn... Lúc ấy hắn mới hiểu ra rằng, Đông Phương Bất Bại lại dành tình cảm sâu nặng cho hắn đến vậy.
Còn bản thân hắn thì sao...
Dương Liên Đình nghĩ đến bao năm qua, gương mặt mơ hồ ấy luôn xuất hiện trong đầu hắn và thứ kia trên người hắn vốn bị các hoa nương tốn công mà chẳng hề có phản ứng, vậy mà chỉ cần nghĩ đến y lại trở nên tràn đầy sinh lực... Cái gọi là giả dối năm xưa, rốt cuộc là bao nhiêu phần giả... và bao nhiêu phần thật?
Dương Liên Đình thở ra một hơi dài, cười khổ trong lòng. Hắn bây giờ ngay cả khuôn mặt trang điểm lòe loẹt ấy cũng khiến mình động lòng. Dù năm xưa có là giả đi nữa, giờ đây tất cả đã trở thành chân tình trọn vẹn.
Thôi thì, lần này trở lại Hắc Mộc Nhai, đối xử tốt hơn với Đông Phương Bất Bại cũng chẳng thiệt gì...
Từ khi trở về từ Lan Thúy Các, Dương Liên Đình đã thử vài lần nhưng phát hiện bản thân không còn hứng thú với bất cứ ai, dù là nam hay nữ. Cuối cùng đành phải cam chịu, càng thêm nỗ lực luyện võ. Hắn nghĩ, năm nay vừa đúng lúc Đông Phương Bất Bại lên kế hoạch đoạt lấy quyền lực trong giáo, chờ đến năm sau y sẽ phải xuống núi tuần tra, đây là cơ hội để hắn đi theo lên Hắc Mộc Nhai. Nghĩ đến không lâu nữa sẽ gặp lại người đó, lòng hắn vừa hồi hộp vừa phấn khởi, trăm lần nghĩ lại cảnh tượng lần đầu gặp Đông Phương Bất Bại, không biết nên làm thế nào để y có ấn tượng tốt. Hắn muốn để lại hình ảnh tốt đẹp, nhưng lại sợ sự thay đổi trong võ công sẽ khiến y sinh nghi, khiến hắn lo lắng trằn trọc suốt đêm. Những lúc suy nghĩ đến mức rối rắm, Dương Liên Đình kéo chăn trùm kín đầu, vừa tự giải tỏa vừa nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Nhậm Ngã Hành.
Khi Dương Liên Đình đang đếm ngược từng ngày, đột nhiên trong phân đà náo động. Hắn nghe nói giáo chủ đã đổi chủ và sắp tới sẽ có người đến tuần tra. Ai nấy đều căng thẳng, vừa lo đón tiếp sứ giả cẩn thận, vừa sợ tân giáo chủ sẽ không dung thứ cho thuộc hạ cũ. Một số người thì muốn nhân cơ hội nịnh bợ sứ giả để được trọng dụng dưới triều đại mới, mỗi người một toan tính.
Mấy hôm sau, phân đà chủ gọi Dương Liên Đình vào nói chuyện. Nhờ biểu hiện xuất sắc và có chút võ công, hắn được phân công bảo vệ khi sứ giả tới, để sứ giả thấy rõ khí phách của phân đà.
Nghe xong, một luồng nhiệt huyết dâng trào trong lòng Dương Liên Đình. Cuối cùng, thời cơ mà hắn chờ đợi bao lâu đã đến! Không uổng công hắn nhẫn nhịn, âm thầm bày tỏ lòng trung thành và sống hòa nhã với mọi người suốt những năm qua.
Vài ngày trôi qua, Dương Liên Đình tinh thần phấn chấn, chỉ chờ người từ Hắc Mộc Nhai đến. Những đồng môn làm nhiệm vụ cùng hắn thấy hắn vui vẻ hớn hở, nghĩ rằng hắn được phân đà chủ tín nhiệm nên chuẩn bị chu đáo, ai cũng thầm ngưỡng mộ. Nhưng vì đều là bạn thân nên chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Riêng Dương Liên Đình lại cảm thấy hồi hộp. Hắn mong được gặp Đông Phương Bất Bại sớm, nhưng cũng lo sợ khi đối mặt. Lúc này Đông Phương Bất Bại tính tình bất thường, chỉ cần lỡ khiến y khó chịu... Bị đánh vài chưởng cũng chẳng sao, võ công của hắn luyện theo Chí Dương Phổ, tuy nội lực không cao bằng Đông Phương Bất Bại nhưng cũng có thể hóa giải được chưởng lực âm nhu của y. Chỉ e rằng nếu vì chuyện này mà không được tiếp cận thì phải làm sao...
Dù hắn có nghĩ ngợi rối bời thế nào, chuyện gì đến rồi cũng đến. Vài ngày sau, tin tức sứ giả đã xuống khỏi Hắc Mộc Nhai, đã tuần tra qua mấy phân đà và sắp đến chỗ họ khiến ai nấy trong phân đà đều khẩn trương.
Tính toán lộ trình của đoàn người cưỡi ngựa, Dương Liên Đình chuẩn bị sẵn vài bộ y phục sạch sẽ bằng vải mịn. Đông Phương Bất Bại vốn không thích ai ăn mặc lôi thôi, gu thẩm mỹ trong ăn mặc và sinh hoạt cũng cao hơn người trong giang hồ rất nhiều. Tuy nhiên, lúc này y vừa trở thành giáo chủ, hẳn cũng không thích thuộc hạ ăn mặc quá xa hoa. Hơn nữa, Dương Liên Đình biết rõ gương mặt thô ráp của mình không phải dạng thư sinh nho nhã. Thay vì cố làm vẻ phong độ thanh tao, chi bằng cứ tỏ ra là nam tử dũng mãnh, ăn mặc chỉnh tề là đủ.
Đến khi thần sử sắp tới, đà chủ triệu tập mấy người có diện mạo khôi ngô, làm hộ vệ đến nghênh đón. Đà chủ dặn dò, ngày mai thần sử sẽ đến, phải hết sức tiếp đãi, không được làm mất thể diện phân đà. Tự nhiên, đà chủ còn hứa hẹn vài phần thưởng hậu hĩnh. Dương Liên Đình nghe qua, nhưng tâm trí lại bay xa.
Ngày hôm sau, Dương Liên Đình dậy từ rất sớm, chỉnh trang trang phục. Hắn mặc áo tím ngắn, quần dài màu sắc đơn giản. Hắn soi vào nước, thấy ánh phản chiếu trong nước hiện ra một bộ mặt tinh thần sáng láng. Dù không phải người tuấn tú, nhưng cũng đầy khí khái hào hùng, là một nam tử cứng cỏi. Dương Liên Đình nhìn vào, cảm thấy hài lòng với diện mạo của mình.
Chưa đến giờ Ngọ, đà chủ đã mặc bộ xiêm y mới tinh, cùng với một tổng quản, văn thư và hộ vệ đứng chờ ở cổng. Dương Liên Đình cùng nhóm hộ vệ chia làm hai hàng, bên hông đeo đao, người người ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bừng bừng.
Chờ hơn một canh giờ, mặt trời đã lên đỉnh đầu, sắp đến buổi trưa, mới nghe được tiếng chiêng trống xa xa truyền đến, tiếng vó ngựa dồn dập. Đến khi tiếng vó ngựa dừng lại, nghe thấy tiếng người xuống ngựa.
Đà chủ vội tiến lên nghênh đón. Quả nhiên, có mấy người bước tới. Tuy không mặc cẩm y lụa là, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, bước đi vững vàng, đều là những cao thủ nhất lưu. Chỉ nhìn khí phách của họ thôi đã thấy gấp trăm lần những người trong phân đà! Nhóm hộ vệ nhìn không chớp mắt, trong lòng khó nén kích động, đều thầm tán thưởng rằng có thể đứng trên Hắc Mộc Nhai quả nhiên không phải người thường.
Đà chủ cùng thần sử vừa đàm tiếu vừa dẫn đường vào trong viện. Nhóm hộ vệ cũng theo sau, chỉ có Dương Liên Đình đứng ngẩn người tại chỗ, bị người bên cạnh đẩy một cái mới vội vàng chạy theo. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn khẩn trương, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, trong lòng hắn như đang dậy lên ngàn con sóng cuộn trào!
Đông Phương Bất Bại dáng người vốn gầy yếu, còn người này lại cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là Đồng Bách Hùng, tuổi trẻ hơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com