Chap 10 (JPw/DPw)
Joong đưa Phuwin về biệt thự của hắn.
Phuwin bước vào nhà rồi mới cảm thấy hối hận, cậu vốn dĩ không muốn liên quan gì với hắn nữa, nhưng giờ đây lại đứng ở trong nhà hắn, trên người còn khoác áo khoác của hắn.
Joong nắm tay cậu kéo ngồi xuống ghế, Phuwin chìm vào ghế sô pha mềm mại đắt tiền đó, thoải mái híp mắt. Joong cười xoa gáy cậu, "Quả nhiên đổi thành chiếc ghế này là chính xác."
"Hửm?" Phuwin liếc hắn, "Chiếc ghế cũ có người khác ngồi rồi sao?"
"Không có ai khác.." Joong nắm tay cậu, "Anh chưa từng đưa ai về nhà riêng của mình."
Phuwin rút tay ra, không muốn cùng hắn tạo cảm giác ái muội.
Dù sao cậu cũng đã chơi hắn một vố, những bức hình bê bối mà cậu phát tán có ảnh hưởng không nhỏ với hắn. Phuwin biết điều đó nhưng cậu không quan tâm.
Cậu không có thừa thời gian để nghĩ cho kẻ khác.
Nhưng Joong không hề giận cậu chút nào, hắn ôm bả vai cậu sát vào người mình khẽ nói, "Anh không làm gì hết, chỉ muốn ôm em thôi.."
Phuwin hừ một tiếng nhắm mắt lại, ngầm cho phép.
Việc xảy ra ngày hôm nay thật sự đã đả kích cậu, Phuwin mệt mỏi nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn, cậu không khỏi sinh ra cảm giác ỷ lại. Không phải rung động, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng mở lòng với hắn.
Sau khi bị phản bội bởi chính người thân của mình, lại phải đóng kịch với những gương mặt giả dối kia. Giờ phút này Phuwin chỉ cảm thấy yên tâm, ít nhất thì còn có người không toan tính lợi dụng lòng tin của cậu.
Joong dịu dàng vuốt đầu cậu, hắn thật sự không làm gì quá phận, chỉ ngồi im một chỗ ôm cậu. Trước khi Phuwin mơ màng ngủ thiếp đi, trong đầu cậu bỗng có một suy nghĩ.
Nếu có thể được ôm như vậy mỗi ngày cũng không tồi.
.
.
Phuwin không phải là người trốn tránh hiện thực. Cậu chỉ cho phép bản thân yếu đuối nửa ngày, sáng hôm sau cậu đã quay trở về nhà.
Dunk giống như biết cậu sẽ quay về, y ngồi sẵn ở phòng khách đợi cậu. Phuwin bước ngang qua mặt y châm biếm, "Ngày đầu nhậm chức mà không ở tập đoàn sao?"
Dunk đứng lên đi về phía cậu, Phuwin cảm nhận được y đã thay đổi, không còn nhẹ nhàng như lúc trước, cảm giác áp bách rất mạnh. Cậu không sợ hãi đứng yên tại chỗ, cho đến khi Dunk đứng cách cậu chỉ có vài tấc.
"Em nhận ra thứ này chứ?" Phuwin nhìn thứ trong lòng bàn tay y, là một thiết bị quay trộm mini.
"Anh muốn nói gì?"
"Anh đã tìm được thứ này trong xe của em." Dunk gằn giọng, "Không chỉ một cái."
Phuwin ngay lập tức nghĩ tới Pond, cậu nhíu mày nhìn y. Dunk biết cậu nghĩ gì, tiếp tục nói, "Anh đã điều tra được người đứng sau nó.."
"Là Joong Archen."
Phuwin kinh ngạc mở to mắt, phản ứng đầu tiên là không tin tưởng. Hai người họ chỉ mới biết nhau vài tháng trước trong tiệc đính hôn của Dunk, cậu cũng là người tìm đủ mọi cách câu dẫn hắn, không lý nào hắn phải cài máy quay trộm trong xe cậu làm gì.
"Anh không hề nói dối." Dunk nhìn thẳng vào mắt cậu, "Hắn ta đóng kịch giỏi đến mức lừa được cả anh."
Ngay từ lúc ban đầu khi hắn đưa ra đề nghị cùng y đính hôn giả, Dunk đã nghi ngờ rồi. Nhưng thời điểm đó y rất cần hậu thuẫn của tập đoàn hắn, y cần phải lấy được sự ủng hộ của hội đồng quản trị.
Cho nên khi hắn yêu cầu được mua lại cổ phần sau khi y thành công ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, Dunk không chút do dự đồng ý.
Chỉ là không ngờ, thứ hắn muốn còn nhiều hơn như vậy.
"Hắn ta biết rõ em sẽ vì căm thù anh mà tiếp cận hắn, cũng sẽ vì bị phản bội mà đau lòng chật vật.." Dunk từng câu từng chữ vạch trần, "Hắn sẽ xuất hiện vào lúc em yếu mềm nhất và chiếm lấy lòng tin của em.."
"Nếu như vậy vẫn không đủ, hắn thậm chí có thể làm em mất hết tất cả, sau đó giả vờ đưa tay ra giúp đỡ.."
Phuwin lùi về phía sau, cậu biết mình không thể tin những lời nói vô căn cứ đó, nhưng lí trí cậu lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
Tất cả những điều y nói đều là sự thật.
Phuwin nhớ hơi ấm vòng tay của hắn đêm hôm qua, cậu xém chút nữa đã nhịn không được chìm vào đó.
Lại thêm một kẻ lừa dối cậu.
Dunk nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, bỗng nói thêm, "Anh còn có điều này muốn cho em biết.."
Phuwin mệt mỏi quay đầu đi, lại không ngờ được y nắm chặt cần cổ cậu từ phía sau, thô bạo đè cậu lên tường.
Phuwin trừng lớn mắt, cậu sốc đến mức quên giãy giụa. Người anh trai mà cậu luôn chán ghét đó, đang nhét đầu lưỡi vào trong khoang miệng của cậu!
Vài giây sau Phuwin mới kinh hoảng nắm tóc y kéo mạnh ra, Dunk giữ chặt hai cổ tay cậu kéo xuống, một lần nữa cúi đầu. Phuwin tuyệt vọng lắc đầu, nhưng cho dù cậu có cố gắng tránh thoát đến mức nào, đôi môi của Dunk cũng ngậm chặt môi cậu không buông.
Hơi thở của y nóng rực phả vào da mặt cậu, Phuwin rùng mình run rẩy. Nụ hôn dài như thể không có điểm dừng, đến khi không khí trong phổi cậu sắp rút cạn Dunk mới luyến tiếc buông tha.
.
.
.
.
.
.
[Dunk Natachai = dũng sĩ diệt trà xanh :D]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com