Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (DPw)

"Anh làm cái trò gì vậy hả?!"

Dunk che lại khoé miệng vừa bị đấm đến bật máu của mình, y nhếch môi cười không trả lời.

"Đây là kiểu nhục nhã mới mà anh vừa nghĩ ra sao?" Phuwin dùng sức chà cánh môi của mình, "Anh thành công rồi đó, tôi đang cảm thấy kinh tởm chết đi được!"

Dunk nắm cổ tay cậu kéo ra, như thể không muốn cậu lau đi dấu vết của mình. Mặc dù Phuwin cùng y cãi nhau vô số lần nhưng bọn họ chưa từng đánh nhau, cậu cũng không ngờ sức lực của y lại lớn đến như vậy.

Cậu không thể thoát được sự kìm kẹp đó.

Phuwin đối diện với ánh nhìn của y, lần đầu tiên trong cuộc đời không dám tin vào mắt mình.

Cậu thấy được dục vọng trong đôi mắt đó.

"Tôi là em trai của anh!" Phuwin gằn từng tiếng, "Mặc dù điều đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ tới, nhưng đó là sự thật!"

Một tay Dunk siết chặt cả hai cổ tay cậu, tay còn lại dịu dàng vuốt gò má cậu, giọng điệu y bình thản, "Anh chưa từng xem em là em trai của mình..."

"Chúng ta cũng không phải anh em."

Phuwin sững sờ nhìn y, vài giây sau mới phản ứng lại, "Anh bị mê sảng sao? Mỗi ngày anh chiếu gương mà không thấy nét tương tự trên gương mặt của mình sao?"

Mặc dù không rõ ràng nhưng cậu và Dunk có nét giống nhau là thật. Đó cũng là lí do mà Phuwin chưa bao giờ nghi ngờ về quan hệ huyết thống giữa hai người.

Dunk kê sát lại gần cậu, "Sao em không nghĩ là vì mẹ của em và mẹ của anh có điểm giống nhau?"

Phuwin thật sự chưa từng nghĩ tới điều đó, cậu ngay lập tức nhận ra y đang ám chỉ điều gì.

Dunk đau lòng hôn lên trán cậu, nhưng lại không ngần ngại tiếp tục nói, "Ông ta kết hôn với mẹ của em bởi vì bà ấy có nét giống với người phụ nữ mà ông ta không thể có được.."

Mặc dù bên cạnh đã có một thế thân hoàn hảo, nhưng ông ta vẫn nhớ mãi không quên người đó, thậm chí ngày đêm mơ tưởng vợ của người khác.

"Ông già hèn hạ đó đã hại chết bố của anh sau đó cưỡng bức mẹ của anh đến mức phải tự sát."

Phuwin cảm giác thế giới xung quanh cậu sụp đổ, không thể tin vào lỗ tai của mình. Dunk buông đôi tay đang giam cầm cậu ra, lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Sau khi dùng tiền giải quyết ổn thoả những chuyện dơ bẩn đó, ông ta nhận nuôi anh rồi đưa về đây."

Dunk cũng đã từng mang ơn tên cầm thú đó mấy năm trời, từ một cậu nhóc gia cảnh bình thường trở thành đại thiếu gia tập đoàn giàu có, y đã từng cảm thán vận mệnh tốt đẹp.

Mặc dù phải gánh chịu sự khinh thường vì thân phận con riêng, nhưng trong lòng y cũng không chán ghét, y đã từng cố gắng để trở thành niềm kiêu ngạo của ông ta.

Nhưng vào cái đêm ông ta uống say sau đó về nhà vuốt ve gương mặt y, gọi tên mẹ của y xin lỗi, Dunk đã hoàn toàn không còn là cậu nhóc ngây thơ đó nữa.

Y dùng đủ mọi thủ đoạn để điều tra sự thật, cho đến khi biết được toàn bộ chân tướng, ngọn lửa hận thù trong y đã lớn đến mức không cách nào dập tắt.

Mỗi ngày Dunk đều phải đối mặt với kẻ sát nhân đã hại chết ba mẹ mình, phải cười lấy lòng ông ta. Nhưng sau lưng y lại không ngừng mua chuộc những người thân cận, dồn ông ta vào con đường chết.

Không chỉ muốn mạng của ông ta, y còn muốn chiếm đoạt hết thảy tài sản mà cả đời ông ta kiếm được.

Dunk nghĩ kế hoạch của mình không chút sơ hở, nhưng có một việc nằm ngoài khống chế của y.

Y có cảm giác với con trai của kẻ thù.

Cho dù y hận cha của cậu nhiều bao nhiêu, nhưng lại không thể chán ghét cậu dù chỉ một chút.

Y thậm chí còn mơ tưởng thân thể cậu mỗi đêm.

Mỗi một lần cậu dùng đôi mắt căm hận nhìn y, trái tim của y lại run lên một cách điên cuồng.

Đôi chân của Phuwin mềm nhũn, cậu không thể đứng vững dựa vào lòng Dunk. Những điều mà y vừa nói hoàn toàn đảo ngược nhận thức của cậu.

Người mà cậu luôn căm thù vì đã phá nát gia đình cậu, mới chính là nạn nhân.

Cha ruột của cậu mới là người đã phá nát gia đình của y.

Dunk vùi mặt vào cổ cậu, giọng điệu y đáng thương, nhưng những điều y nói ra lại tương phản, "Vào cái đêm ông ta gục xuống bị đưa vào bệnh viện, anh đã nắm cổ ông ta uy hiếp.."

Chừng đó thời gian án binh bất động cũng đủ để Dunk thu thập toàn bộ bằng chứng, nhưng y không nộp cho cảnh sát. Thứ y muốn nhìn chỉ là vẻ mặt hoảng sợ cầu xin của ông ta mà thôi.

Dunk không chút khó khăn nào thành công bắt ông ta ký giấy chuyển nhượng cổ phần, so với việc mất hết tài sản thì ông ta càng coi trọng thể diện của mình hơn.

Ông ta không cho phép quá khứ đó được phơi bày.

Vẻ mặt không cam lòng lại bất lực đó khiến Dunk hả dạ, có lẽ ông ta cũng không ngờ mình đã nuôi dưỡng ra một ác ma.

"Phần đời còn lại ông ta sẽ được người của anh chăm sóc đặc biệt, em không cần bận tâm đến tên cặn bã đó nữa." Dunk cười mơn trớn vành tai cậu, "Chỉ cần quan tâm đến anh là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com