Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (DPw🔞)

Phuwin nghe rõ từng lời mà y nói, cậu phát hiện ra bản thân không hề thương tiếc người cha ruột của mình một chút nào.

Ông ta xứng đáng bị như vậy.

Nếu đổi lại là cậu, có khi còn trả thù bằng phương thức đáng sợ hơn.

Thứ thật sự khiến cậu bàng hoàng lại là quá khứ đau lòng đó của Dunk. Cậu không dám tưởng tượng cảm giác của y khi phát hiện mọi chuyện.

Phuwin có thể máu lạnh với tất cả mọi người, nhưng mẹ chính là điểm yếu của cậu. Phuwin thử đặt mình vào vị trí của Dunk, cậu chỉ muốn giết chết lão già đó ngay lập tức.

Suy nghĩ đó làm cậu buông lỏng đôi tay muốn chống cự Dunk, lần đầu tiên trong mười năm qua, chủ động ôm y.

Vòng tay đang ôm cậu cứng đờ, sau đó siết càng chặt, Dunk cúi đầu mút cổ cậu, "Em không nên ôm anh như vậy.."

Phuwin không quen được việc gần gũi với y, cậu nhíu mày buông tay ra, hối hận vì sự mềm lòng của bản thân.

Nhưng Dunk sao có thể dễ dàng buông tha cậu, y giữ nguyên tư thế đó nhấc bổng cậu lên đi vào phòng của mình. Phuwin cũng không muốn tốn công giãy giụa, cậu vẫn nghĩ là y sẽ không dám làm gì mình.

Dù sao bọn họ vẫn là anh em trên danh nghĩa, có chung một người cha trước mặt mọi người.

Nhưng cậu đã xem nhẹ độ điên cuồng của y, Dunk ném cậu lên giường sau đó nằm đè lên người cậu, nắm chặt gáy cậu hôn một cách thô bạo.

Đến lúc này Phuwin mới biết sợ, cậu nắm cổ áo y giật ra sau, "Anh điên rồi sao? Chúng ta không có máu mủ không có nghĩa là anh được phép chạm vào tôi."

Cậu vẫn quen thói trịch thượng trước mặt y, dù sao cậu vẫn luôn nghĩ đây là anh trai của mình suốt mười năm qua, một thời gian dài khinh thường căm hận sao có thể nói quên là quên.

Dunk cười kê trán mình vào trán cậu, bàn tay y vuốt ve xuống bắp đùi thon dài, cách quần áo Phuwin vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng đó, cậu không thể khống chế bắt đầu có cảm giác.

Nhưng cho dù là vậy Phuwin vẫn không muốn cùng y có bất kì quan hệ nào, cậu trừng mắt, "Anh cũng muốn cưỡng bách tôi sao?"

Quả nhiên Dunk dừng tay lại, nhưng chỉ vài giây sau lại ôm chặt cậu tiếp tục hôn.

Y không thể dừng lại, y đã chờ đợi điều này quá lâu.

Tuy không phải con ruột của kẻ mặt người dạ thú đó, nhưng dòng máu chạy trong người y lại tham lam và cuồng si không khác gì ông ta.

Y căm hận việc ông ta đã làm, nhưng y lại đang làm những điều tương tự.

Phuwin bị nắm chặt cằm, bàn tay thon dài của Dunk vuốt gương mặt cậu, y vừa hôn vừa dùng giọng điệu ngon ngọt dụ dỗ lấy lòng cậu, "Anh chưa từng làm chuyện này với ai.. anh chỉ có thể cương với duy nhất em mà thôi.."

Dunk cũng đã từng phủ nhận tình cảm dành cho cậu, y biết mình cần phải diệt trừ luôn cả dòng máu của lão già chết tiệt kia.

Nhưng y căn bản không thể chối bỏ khao khát mãnh liệt của mình, y cố ép bản thân thử với người khác, lại chỉ cảm thấy kinh tởm muốn phun ra.

Y thậm chí còn chưa đụng vào một sợi tóc của kẻ khác, nhưng đã mường tượng cơ thể cậu tự an ủi vô số lần.

Phuwin thở dốc bị y nắm lấy dục vọng chà sát, cậu rất muốn đẩy y ra, nhưng khoái cảm sung sướng ngăn cậu lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ có cảm giác với kẻ mà cậu chán ghét bấy lâu nay.

Dunk mê muội mút đầu lưỡi cậu, bàn tay luồng vào áo xoa nắn vòng eo mềm mại đó. Phuwin vẫn chưa từ bỏ ý định giãy giụa, nhưng sức lực cậu không đấu lại được với y, bị y thô bạo xé rách quần áo.

"Ưm.. dừng lại.."

Dunk không quan tâm dùng mảnh vải vừa bị xé cột chặt hai cổ tay cậu đè ở bên trên đầu, Phuwin tức giận trừng mắt nhìn y, lại chỉ đổi lấy được nụ hôn càng thêm sắc tình.

Cậu không thích cảm giác bị người khác nắm lấy điểm yếu, cậu luôn muốn mình là người khống chế đối phương khi lên giường.

Nhưng Dunk không biết điều đó, y nhìn bộ dạng khó chịu của cậu, trong lòng lại cảm thấy thoả mãn một cách biến thái. Y quỳ ở trên giường banh chân cậu ra, thưởng thức cảnh đẹp dưới thân mình.

Đôi mắt y đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng nói, "Em đẹp thật....."

Lại cúi người ngửi làn da cậu, "Cũng rất thơm.."

Da đầu Phuwin tê dại, bị đôi tay y sờ đến cơ thể run lên, khoé mắt cậu trào ra nước mắt, hoàn toàn bại lộ dáng vẻ yếu đuối nhất của mình.

Đây là lần đầu tiên Dunk thấy được nước mắt của cậu, y càng thêm hưng phấn vội vàng cởi quần áo trên người ra, nắm dục vọng của mình chà sát giữa hai chân cậu.

"Không được cắm vào... a.. ha..." Đã quá muộn để nói lời phản kháng, Phuwin ngửa cổ bật ra tiếng rên rỉ. Vật cứng to lớn mạnh bạo đâm vào cơ thể cậu, Phuwin có thể cảm nhận rõ từng đường gân xanh trên đó!

Cậu bất lực lắc đầu, biết rõ mình đã không thể thoát được nữa rồi.

Lần đầu Dunk được trải nghiệm cảm giác mất hồn đó, y sung sướng thở hổn hển nắm eo cậu bắt đầu đưa đẩy, đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm lông mi ướt đẫm của cậu.

Phuwin khóc nức nở dùng đôi tay đang bị trói muốn che mặt, nhưng Dunk lại đè chặt lên đầu cậu, vòng eo dẻo dai ra sức tăng tốc độ. Phuwin cắn chặt môi khuất nhục cầu xin, "Quá mạnh... a.. đồ khốn.. nhẹ thôi..!"

"Có lẽ là em không biết.. nhưng thật ra anh rất thích nghe tiếng em chửi rủa.." Dunk cúi đầu ngậm môi cậu, mạnh mẽ nghiền nhấn điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, "Bây giờ thì anh lại càng thích nhìn em vừa khóc vừa chửi.."

"Đồ biến thái... a..!" Trong phòng ngủ vang vọng âm thanh dính nhớp dâm mỹ cùng tiếng rên la thất thanh, chỉ một lúc sau Phuwin đã không chịu nổi run rẩy cao trào, cả phía trước lẫn phía sau đều phun ra.

"Ha... mẹ nó.." Dunk thở hồng hộc cảm nhận sự chấn động đó, sống lưng y tê dại, phải bị cậu làm cho muốn phát điên!

"Ô... a...." Đôi tay bị trói buộc được buông tha, Phuwin vòng ra sau cổ y dùng sức kéo xuống, ngón tay cũng nắm chặt tóc y mất khống chế co rút, "Đồ khốn... anh sẽ phải trả giá.."

Dunk cười ghé sát vào tai cậu, "Phía dưới của em không có nói như vậy đâu.."

Phuwin lại bị y bóp chặt cằm bắt cậu hé miệng, đầu lưỡi y quấy đảo khiến Phuwin sướng đến rùng mình không ngừng.

Quả đúng như lời y nói, cơ thể của cậu cho phản ứng khác hoàn toàn với những gì cậu chửi rủa.

Không biết qua bao lâu, Phuwin cũng khóc sưng cả mắt, Dunk mới ôm chặt cậu giải phóng dục vọng. Từng luồng nóng bỏng lại đặc sệt bắn vào cơ thể cậu không chút do dự.

Cũng giống như mối quan hệ giữa họ, đã vô pháp vãn hồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
[trời ơi vừa viết vừa rạo rực 😌 enemies to lovers mãi đỉnh~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com