Chap 14 (JPw)
"Joong Archen..." Phuwin nghiền ngẫm cái tên đó, cậu nhìn thiệp mời trên tay mình, không chút do dự bước vào sảnh tiệc.
Cậu lấy một ly rượu từ khay của người phục vụ, ở trong ánh mắt kinh ngạc của cậu ta đổ thẳng lên bộ âu phục đắt tiền của mình.
Người phục vụ vội vàng cúi đầu tìm khăn lau, nhưng Phuwin giơ tay bảo không cần, lại hỏi cậu ta vị trí phòng thay đồ dành cho khách.
Cậu sải bước đi vào hành lang vắng vẻ, chậm rãi bước từng bước đi ngang qua từng căn phòng. Quả nhiên một cánh cửa mở ra, bàn tay to nắm chặt cổ tay cậu kéo vào trong.
Trong phòng không có chút ánh sáng nào, Phuwin không nhìn thấy gương mặt của kẻ đó, nhưng cảm nhận rõ ràng nụ hôn nóng bỏng của hắn, đầu lưỡi nóng rực liếm láp khắp gương mặt và cần cổ cậu.
"Đủ rồi.." Phuwin đẩy mặt hắn ra, cậu lần mò công tắc bóng đèn. Tạch một tiếng, rốt cuộc thấy rõ vẻ mặt đang si mê kia.
Cậu nhịn không được bật cười, "Anh không giả bộ nữa sao? Bộ dạng nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày đâu?"
Joong thở dốc ôm eo cậu bế đặt lên chiếc tủ gần cửa, hắn muốn lại gần tiếp tục hôn nhưng bị Phuwin không chút thương tiếc đẩy ra. Bàn chân cậu đạp lên chính giữa đũng quần của hắn, dùng sức đẩy ra xa.
"Chúng ta chơi một trò chơi đi, em sẽ hỏi còn anh phải trả lời. Nếu em thấy hài lòng thì sẽ thưởng cho anh.." Phuwin ngước mắt nhìn hắn, "Có muốn tham gia không?"
Joong gật đầu, bộ dạng gấp không chờ nổi của hắn khiến Phuwin hài lòng, cậu thích cảm giác khống chế người khác.
"Câu hỏi đầu tiên: Anh biết em từ lúc nào?"
Đôi mắt Joong sâu thẳm nhìn cậu, bàn tay đang nắm vai cậu cũng siết chặt, "Ba năm trước, sinh nhật thứ 18 của em.."
Không chờ cậu hỏi tiếp hắn đã tiếp tục thành thật khai ra, "Anh đã thấy em hất ly rượu vào người Dunk, chửi cậu ta bằng những từ ngữ thậm tệ.."
"Không giống với tưởng tượng của em.." Phuwin chậc lưỡi, "Em cứ nghĩ là khoảnh khắc lãng mạn hơn chứ..."
Thấy được cảnh tượng đó mà còn đối với cậu nhớ mãi không quên, quả thực là một tên biến thái.
Nhưng Phuwin vẫn hài lòng gật đầu, ôm cổ hắn hôn một lúc lâu. Đến khi không thở nổi mới nắm tóc hắn kéo ra, thở hổn hển nói tiếp, "Câu hỏi thứ hai: Anh đã gắn máy quay trộm vào trong xe em từ lúc nào?"
Bàn tay Joong cứng lại, hắn không ngờ cậu biết được điều này. Lại nhớ tới ánh mắt tăm tối của Dunk trên hành lang vào ngày hôm đó, hiểu rõ kẻ đứng sau vạch trần mình là ai.
Joong khẽ nuốt nước bọt, "...Ba tháng trước."
Trùng với thời điểm cậu biết đến sự tồn tại của hắn.
Phuwin nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, Joong không dám chạm vào người cậu khi chưa được cho phép, hắn rũ mắt nói, "Anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết em sẽ tiếp cận anh bằng cách thức gì..."
Phuwin không tin lời hắn nói, cậu biết chắc hắn muốn giám sát hành tung của cậu, muốn nhìn rõ từng gương mặt mà cậu tiếp xúc hằng ngày.
Cũng may là cậu chưa từng cùng Pond làm tình trên xe của mình.
Joong cũng biết cậu không hài lòng với câu trả lời lần này, đứng yên tại chỗ chờ câu tiếp theo.
"Câu hỏi thứ ba: Anh có thể giúp em lấy lại chiếc ghế hiện tại của Dunk Natachai hay không?"
Phuwin vuốt cổ áo hắn, "Hửm?"
Joong im lặng nhìn cậu, hắn rốt cuộc hiểu mục đích cậu đến đây ngày hôm nay.
Cậu chưa cắt đứt liên lạc với hắn không phải vì luyến tiếc mà là vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng.
Cậu muốn dùng chính cái người đã giúp Dunk leo lên chiếc ghế đó, kéo y xuống.
Joong chỉ yên lặng vài giây, sau đó không chút ngần ngại trả lời, "Anh có thể."
Phuwin thoả mãn cười, nhưng cậu chưa cho hắn phần thưởng ngay lập tức, bởi vì cậu còn có điều muốn dặn dò.
"Anh có thể dùng đủ mọi cách nhưng đừng để lộ về gia đình của anh ấy.." Với thân phận của Joong chắc chắc biết rõ xuất thân thật sự của Dunk, Phuwin chỉ nói một câu hắn đã hiểu được.
Hoá ra cậu vẫn mềm lòng quan tâm y.
Điều đó còn khiến Joong khó chịu hơn so với việc bị cậu lợi dụng. Cậu chán ghét y nhưng lại không muốn thật sự làm tổn thương y.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Joong vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Anh biết rồi."
"Tốt lắm.." Phuwin xoa đầu hắn, cậu cựa quậy đôi chân của mình khiến giày da rơi xuống mặt đất, lại dùng ngón chân kẹp vớ vứt sang một bên, đưa đôi bàn chân mịn màng lên trước mặt hắn, "Khen thưởng cho anh.."
Joong nắm chặt đôi chân đó vào lòng bàn tay của mình, hắn nhớ tới cũng đã từng bị cậu dùng chân trêu chọc ở dưới bàn ăn. Lúc đó hắn vẫn phải giả vờ dùng ánh mắt xa cách nhìn cậu, nhưng lúc này hắn lại vươn lưỡi mê muội liếm láp, dùng hàm răng cắn chặt đầu ngón chân của cậu.
Phuwin cười mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Joong đưa tay cởi khoá quần, nắm đôi bàn chân của cậu kẹp chặt dục vọng của mình, thô bạo cọ xát.
Đến bây giờ Phuwin mới hiểu được cái câu văn nhã bại hoại là như thế nào.
Nhìn bề ngoài càng đứng đắn đàng hoàng, thì bên trong lại càng xấu xa điên cuồng.
.
.
.
.
.
.
.
[đoán xem Chung A Chẻn sẽ làm gì?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com