Chap 16 (DPw)
Trong phòng không bật đèn cũng không kéo rèm, tối tăm lại ảm đạm. Phuwin nhìn bóng dáng cô độc kia, im lặng không nói gì.
Dunk quay đầu nhìn cậu cười, "Anh đang sắp xếp lại chút đồ cũ..."
Phuwin chú ý tới chiếc két sắt đã từng bị cậu tìm cách phá giải, lúc này cũng đang được mở ra, đồ vật bên trong hiển nhiên không phải sấp tài liệu nào cả.
Có rất nhiều thứ linh tinh, nhìn sơ qua không đáng giá tiền, nhưng Dunk lại quý trọng cầm từng thứ lên giới thiệu cho cậu biết.
Phuwin nhíu mày nhìn, trí nhớ của cậu rất tốt, có một vài thứ cậu vẫn còn ấn tượng, đều là đồ dùng cũ đã bị cậu vứt đi.
Đầu óc cậu đột nhiên tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận. Cậu nhìn bộ dạng si mê của y, giọng nói hoà với tiếng mưa rơi có chút mơ hồ, nhưng Dunk lại nghe rõ ràng.
"Là anh làm sao?"
Dunk cúi đầu cười, không phản bác.
Phuwin nhắm mắt lại, vì hành vi ngu ngốc của mình mà tức giận. Cậu không nghĩ tới Dunk lại có trọng lượng như vậy trong lòng cậu, khiến cậu không thể phán đoán chính xác như thường ngày.
Là chính y đã tự tung ra những bằng chứng đó.
Dunk không thể thấy nét mặt cậu, nhưng y thấy nắm tay đang siết chặt kia, y bình thản lên tiếng, "Anh đã thay đổi suy nghĩ của mình."
Dunk dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh giành quyền thế không chỉ vì muốn trả thù, y còn muốn quyền lực đủ lớn để ép cậu ở bên cạnh mình.
Nhưng y suy nghĩ lại rồi, y không cần bất cứ tài sản nào nữa, y cần một thân phận có thể đứng bên cạnh cậu. Không bị ràng buộc bởi sự cấm kỵ, cũng không cần che giấu.
Dunk không ngại vạch trần quá khứ của mình cho thiên hạ soi mói, cũng không ngại việc tống cha ruột của cậu vào tù.
Y muốn quang minh chính đại hôn cậu trước mặt mọi người.
Kể từ giờ khắc này trở đi, bọn họ đã chính thức không phải là anh em.
Phuwin hiểu rõ y thay đổi suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy máu mình muốn sôi trào. Trong khi cậu vô cùng lo lắng bất chấp mưa gió chạy về đây, y lại thản nhiên ảo tưởng khung cảnh hạnh phúc của bọn họ.
Cậu cảm thấy không cam lòng, bởi vì y đã biết sự quan tâm của cậu dành cho y.
Phuwin không muốn nhìn y nữa, cậu xoay người rời đi, nhưng Dunk giữ chặt cổ tay cậu kéo lên giường, kìm chặt thân thể cậu không thể động đậy.
Phuwin muốn giãy giụa trốn thoát, lại đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm thứ đang đeo trên cổ y, một lúc sau mới lên tiếng, "Sao anh có sợi dây chuyền này?"
Dunk có chút khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Đây là quà sinh nhật của bố anh tặng cho anh khi ông còn sống, anh luôn cất trong két sắt, chỉ vừa mới lấy ra đeo vào lúc nãy..."
Phuwin sững sờ nhìn y, đôi mắt đỏ lên.
Cho dù đã trôi qua hơn mười năm, nhưng kí ức đó vẫn khắc sâu trong đầu cậu. Cậu ngồi một mình ở nghĩa trang ôm quan tài của mẹ gào khóc, cơn mưa như trút lũ xối ướt cả người cậu.
Một cậu thiếu niên đã chạy tới bung dù che cho cậu, mặc kệ bản thân cũng bị ướt.
Cơn mưa đó rất lớn, mắt cậu thì khóc đến mơ hồ, Phuwin không nhìn rõ được gương mặt người đó, nhưng cậu thấy được kiểu dáng của sợi dây chuyền trên cổ cậu ta.
"Ngày giỗ của mẹ anh là ngày mấy?" Phuwin nhẹ giọng hỏi. Dunk vuốt gương mặt cậu, tuy y không hiểu gì nhưng vẫn trả lời.
Chỉ cách một tháng trước ngày giỗ của mẹ cậu.
Phuwin không biết đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, nhưng có lẽ mẹ cậu đã phát hiện ra sự thật, vì quá mức đau lòng nên đổ bệnh.
Cậu con trai của gia đình bị chồng bà hãm hại đó, còn không hay biết gì che dù cho con trai bà.
Phuwin giơ tay nắm sợi dây chuyền đó, run giọng hỏi, "Cái ngày mà anh được ông ta đưa về đây, anh có đi thăm mộ của ba mẹ không?"
Dunk im lặng một lúc lâu mới khàn giọng lên tiếng, "Cậu nhóc đó là em sao?"
Bộ dạng khóc lóc chật vật hoàn toàn khác xa với dáng vẻ kiêu ngạo hống hách khi y lần đầu gặp cậu, Dunk chưa từng nghĩ hai người họ là cùng một người.
Y thậm chí còn dùng ngày đó đặt làm mật khẩu két sắt của mình.
Có lẽ bánh răng vận mệnh của họ đã bắt đầu từ lúc đó.
Phuwin nằm dưới thân y, lần đầu tiên nhìn ngắm kỹ gương mặt đó. Mười năm trời hận thù căm ghét, ở khoảnh khắc này đã tan biến.
Cậu biết mình cũng không vì thế mà ngay lập tức rung động vì y, nhưng trái tim cậu thực sự vì định mệnh giữa họ mà nhảy lên không ngừng.
Vòng tay Dunk ôm chặt cơ thể cậu, Phuwin dựa cằm vào bả vai của y, an tâm nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com