Chap 19 (PPw)
Đầu ngón tay của Phuwin chà sát vết chai trong lòng bàn tay anh, cậu nhìn Pond lâu đến mức hô hấp anh chậm lại, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.
"Lừa tình từ nãy tới giờ là đủ rồi.." Giọng điệu cậu lạnh lẽo, "Anh nghĩ em không hề biết gì thật sao?"
Pond im lặng không nói, hồi lâu sau mới lại nở nụ cười, "Quả nhiên không thể qua mặt được em.."
Khoé môi anh nhếch lên một cách gian xảo, khác hoàn toàn với bộ dạng đáng thương vừa rồi. Đôi mắt mềm yếu lúc nãy cũng trở nên sắc bén, tràn đầy xâm lược nhìn cậu.
"Em không tức giận bỏ đi sao?" Pond nhìn gương mặt xinh đẹp kia, mạch máu bắt đầu sôi trào.
Anh thích nhất dáng vẻ lúc này của cậu, thông minh khống chế hết thảy, khiến anh cảm giác như thần kinh của mình cũng bị cậu thao túng.
Câu chuyện thơ ngây trong quá khứ là thật, huyết mạch xấu xa trong người anh cũng là thật.
Anh dựng lên màn kịch này để cậu thương xót mình, nhưng dưới đáy lòng cũng khao khát cậu phát hiện ra nó.
Phuwin nhìn thấu suy nghĩ của anh, cậu đưa tay chạm vào bả vai anh, nhẹ nhàng nhấn một cái.
"A.." Pond đau đớn nhíu mày, nhưng anh vẫn cười.
"Đáng lẽ lúc đó anh nên điều chỉnh tư thế sao cho viên đạn lại gần tim thêm một chút, thì sẽ không dễ bị em phát hiện như vậy.."
Phuwin nghe những lời nói điên cuồng đó, bàn tay lại cẩn thận xoa nhẹ vết thương của anh.
Cậu vốn dĩ không có chút nghi ngờ nào, cậu thật sự nghĩ kẻ thù của Pond đã tìm đến cậu.
Nhưng khoảnh khắc anh đau đớn vô lực ngả vào lòng cậu, Phuwin liền nhận ra tất cả chỉ là giả vờ, là vở kịch mà anh tự biên tự diễn.
Người như anh sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ muốn làm hại cậu một cách dễ dàng như thế. Cho dù có thương tích đầy mình cũng phải siết chặt cổ kẻ đó, chứ không phải yếu đuối ngã xuống như vậy.
Nhưng cho dù biết là đóng kịch, thì giây phút chạm vào máu tươi của anh, Phuwin cảm giác tim mình như ngừng đập.
Cậu không thể chối bỏ tầm quan trọng của anh trong lòng cậu.
Bàn tay cậu di chuyển đến cổ Pond, dùng sức siết chặt, "Lúc mà em nhìn bộ dạng hôn mê của anh, trong lòng em vừa đau đớn vừa thoả mãn."
Nguời chán ghét việc bị lừa dối như cậu, không ngờ cũng có ngày vì một lời nói dối mà cảm thấy phấn khích.
Khi cậu không có tình cảm, cậu sẽ vô cùng căm hận. Nhưng một khi cảm xúc thay đổi, thì cậu lại hưng phấn khi anh trăm phương nghìn kế muốn chiếm lấy sự chú ý của cậu.
Cậu cũng là một kẻ điên.
Cho dù có rơi vào ái tình đi chăng nữa, cậu cũng phải là người quyết định mọi thứ.
Cũng giống như lúc này đây, cậu cho phép kẻ lòng dạ xấu xa trước mặt lừa dối cậu.
Pond cầm chặt bàn tay trên cổ mình, cười một cách sung sướng, "Chúng ta đúng là trời sinh một cặp."
Ác ma nên đi đôi với ác ma.
"Phuwin... hôn anh đi... xin em..." Pond khàn giọng cầu xin, chỉ hận không thể ngồi bật dậy đè chặt cậu hôn. Phuwin liếm môi nhìn ánh mắt khao khát mãnh liệt đó, cuối cùng cũng chịu thoả mãn ý nguyện của anh.
Môi lưỡi giao triền vang lên âm thanh dính nhớp, Pond thở dốc liếm hôn cánh môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi anh muốn mơn trớn gò má mịn màng kia, lại bị Phuwin nghiêng đầu né tránh.
"Em không quan tâm anh là ai, nhưng một khi em chấp nhận mở lòng với anh, thì đồng nghĩa với việc cũng có thể đá anh ra bất cứ lúc nào..."
"Anh sẽ không để ngày đó xảy ra đâu.." Pond giữ gáy cậu tiếp tục hôn sâu, Phuwin cũng nhắm mắt đáp lại anh.
Cậu biết rõ mình không chỉ rung động với một mình anh, lúc này cậu cũng đang lợi dụng anh để quên đi hình bóng khác.
Nhưng Phuwin thật lòng nguyện ý muốn cùng anh thử cái cảm giác yêu đương cuồng nhiệt, thứ mà cậu chưa từng trải qua trong đời.
Mặc kệ tương lai có chuyện gì xảy ra, thì người trước mắt này cũng sẽ là mối tình đầu của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
[a Pòn ảnh có danh phận rồi 😙]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com