Chap 2 (PPw🔞)
Pond là một nhạc sĩ.
Phuwin vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của anh. Không phải ở một bữa tiệc sang trọng hay buổi hoà nhạc nào, càng không phải những tình tiết tình cờ gặp mặt lãng mạn.
Mà là nhờ anh trai của cậu.
Một người lúc nào cũng bình tĩnh và không để lộ bất cứ sơ hở nào như Dunk, lại nắm chặt cổ tay cậu mà cảnh cáo.
"Đừng lại gần Pond Naravit."
Phuwin ngay lúc đó liền hiểu được, cái tên đó chính là điểm yếu của y. Dunk có thể nhường cho cậu tất cả mọi thứ, cũng có thể dung túng sự phản nghịch và khinh thường của cậu, nhưng cậu không thể chạm tới người đó.
Nhưng biết làm sao đây, càng ngăn cản thì cậu lại càng muốn có được.
Phuwin nhếch môi khẽ cười, mười ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, tiếng đàn thông thấu thanh lệ, lông mi cậu run lên, nhìn qua phảng phất như một vương tử xinh đẹp lại cao quý.
Từ đằng xa có tiếng bước chân đi lại gần, từng bước từng bước đến khi đứng sau lưng cậu.
Phuwin cảm nhận được hơi thở gấp gáp đó, tim cậu đập nhanh hơn. Chờ đến khi ngón tay cậu dừng lại, cơ thể ngay lập tức bị ôm chặt.
Pond bế bổng cậu đặt ở trên đàn, sức nặng ép cho phím đàn trầm xuống phát ra tạp âm chói tai. Phuwin bật cười ôm cổ anh, "Chẳng phải anh rất quý chiếc đàn này sao? Không sợ em làm hư nó hả?"
Tuy miệng nói như thế nhưng chân cậu lại vòng lấy eo anh ép sát vào người mình, Pond đưa tay vào áo cậu nắm chặt vòng eo mềm mại đó, ánh mắt như muốn nuốt chửng. Phuwin bị đôi mắt đó nhìn đến toàn thân nóng rực, cũng hiểu được điều anh đang nghĩ.
Có lẽ so với chiếc đàn sang quý này, anh càng muốn làm hư cậu hơn.
Bàn tay to kéo chiếc quần mỏng manh ném xuống đất, Pond thở dốc cởi khoá quần. Phuwin cắn môi nhìn dục vọng to lớn đó của anh, tận lực thả lỏng thân thể.
Tuy tất cả chỉ là màn kịch mà cậu đang chơi đùa, nhưng Pond lại thật sự là người đàn ông đầu tiên của cậu. Khoái cảm tột độ làm người phát điên đó, anh là người đầu tiên mang đến cho cậu.
Phuwin biết mình không hề yêu anh, nhưng cậu lại hứng thú với cơ thể của anh. Cậu không ngại cùng anh làm bạn giường thêm một thời gian nữa.
"A..." Vật cứng to lớn thô bạo thọc vào bên trong, Phuwin sung sướng ngửa cổ. Bên dưới nơi mà bọn họ đang giao hợp chính là những phím đàn, theo mỗi một lần va chạm, đàn dương cầm vang lên vài âm điệu hỗn độn, hỗn tạp lại dâm uế, cứ như là bọn họ đang cùng nhau đánh đàn.
"Ha... Pond..." Phuwin rên rỉ gọi tên anh, gương mặt cậu ửng đỏ, hai chân banh rộng để mặc cho anh hung hăng ra vào thân thể mình. Bàn tay cậu xoa bóp cơ ngực rắn chắc của anh, liếm môi khẽ thì thầm, "Anh thật sự chưa từng yêu đương với ai trước đây sao...?"
Với kĩ năng làm tình tuyệt vời này, cậu có chút không tin anh là trai tân.
"Chỉ có một mình em mà thôi.." Pond thở hổn hển liếm môi cậu, phía dưới cắm càng sâu, "Em là mối tình đầu của anh."
Phuwin nhắm mắt nghe lời anh thổ lộ, lại phối hợp với tiếng đàn hỗn độn bên tai, cậu đột nhiên cảm thấy có chút lãng mạn, ôm cổ anh chủ động vươn lưỡi quấn quýt, Pond cũng ôm chặt eo cậu đáp lại. Cường thế lại hung mãnh, hôn sâu đến mức Phuwin ứa nước mắt giãy giụa, Pond mới buông tha cậu.
Vòng eo săn chắc của anh chuyển động nhanh hơn, Phuwin nức nở ngửa người ra sau, lưng cậu chạm vào giá đỡ. Pond vội vàng nắm chân cậu đuổi theo, ngay cả đàn dương cầm cũng không chịu được động tác kịch liệt đó, kẽo kẹt xê dịch, cho đến khi đụng vào tường.
"A... ha.." Phuwin vặn vẹo vòng eo, dục vọng của cậu cũng cao trào vào lúc này, chất lỏng trắng đục bắn lên cơ ngực của Pond. Anh cũng bị cái lỗ nhỏ co rút của cậu kẹp sống lưng tê dại, nắm cổ tay cậu kéo lên, giữ nguyên tư thế đó bế cậu lên không trung.
"A... sâu quá rồi..." Phuwin nức nở vùi mặt vào bả vai anh, Pond nghiêng đầu cắn vành tai cậu cấp tốc chạy nước rút, một hồi lâu sau cũng rùng mình phóng thích dục vọng.
Phuwin say mê nằm trong vòng tay anh rên rỉ, nước bọt trào ra khoé miệng bị anh liếm sạch. Pond ôm cậu ngã ra ghế sô pha kế bên, khàn giọng nói, "Ngày mai em cũng ở bên cạnh anh được không?"
Phuwin ngay lập tức mở mắt, cậu né tránh đôi môi đang muốn hôn cậu, "Không được, ngày mai em có việc bận rồi.."
Nói rồi cậu khẽ vuốt gương mặt Pond, nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngoan, em sẽ ở cùng anh cả đêm nay mà.."
Pond im lặng một lúc, sau đó thô bạo lấp kín môi cậu. Phuwin hài lòng nhắm mắt lại, để anh kéo mình vào cơn sóng dục vọng thêm một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Nong Phuwin red đậm red hại =)))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com