Chap 21 (PPw🔞)
Phuwin mang theo đôi môi sưng đỏ bị cắn mút mạnh bạo đến mức rướm máu đó trở về nhà.
Cậu nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng trong nhà bếp, từ phía sau lưng ôm eo của anh.
Pond ngay lập tức nắm chặt cổ tay cậu xoay người, anh cầm gáy cậu muốn hôn môi, lại đột nhiên dừng lại.
Phuwin nhìn ánh mắt tăm tối của anh, biết rõ anh muốn làm gì, cậu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, "Không được cắn, em vẫn đang còn đau.."
Pond dùng ngón tay xoa vết thương trên môi cậu, nghe lời chỉ liếm mút một cách dịu dàng, nhưng đầu lưỡi anh nóng bỏng, quát lên vết thương vẫn khiến Phuwin đau nhói nhíu mày.
"Ưm.." Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lại sợ đụng tới bả vai chưa hồi phục hẳn của anh, nên chỉ có thể nghiêng mặt né tránh. Hơi thở thô nặng phả lên gò má cậu, cuối cùng dừng lại ở vành tai nhạy cảm.
"Anh có quà dành cho em."
Phuwin nhìn chiếc bánh kem vừa được trang trí xong trên bàn bếp, ngạc nhiên hỏi "Anh tự làm sao?"
Rốt cuộc thì anh còn bao nhiêu thứ mà cậu chưa biết. Trước kia mỗi khi gặp nhau bọn họ chỉ biết làm tình, cậu thậm chí chưa bao giờ chú ý tới sở thích và thói quen của anh.
"Đúng vậy, anh muốn cùng em thưởng thức nó..."
Phuwin nhìn ham muốn trong mắt anh, hiểu rõ nguyên nhân thật sự anh làm ra chiếc bánh kem này. Vậy mà cậu còn nghĩ là anh muốn cùng cậu thưởng thức theo kiểu truyền thống.
"Đồ xấu xa.." Phuwin cười xoa mặt anh. Pond bế cậu đặt lên bàn ăn, gấp gáp lột quần áo vướng bận trên người bọn họ ném xuống đất, sau đó nắm chân cậu banh rộng ra.
Phuwin nhẹ nhàng sờ băng gạc trên vai anh, đôi mắt nhìn đầu ngón tay dính đầy kem của anh đưa xuống bên dưới của cậu...
"Ân.. a.."
Pond cúi đầu hôn làn da bên trong bắp đùi cậu, giọng nói anh đã khàn đặc, "Anh muốn làm như vậy từ rất lâu rồi.."
Ngón tay thô ráp chuyển động nhanh hơn, lớp bơ sữa bị đánh thành bọt mép, nhầy nhụa xung quanh cánh mông gợi cảm. Phuwin nắm lấy tóc anh, bị cảnh tượng sắc tình làm cho thần trí mơ hồ, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cậu nhìn Pond lại vươn tay lấy lớp kem khác, sau đó không chút do dự nắm lấy dục vọng của mình.
"Ha..." Phuwin ngửa cổ ra sau, bởi vì có lớp kem bơ bôi trơn, vật cứng thô to dễ dàng thọc vào nơi sâu nhất. Đôi chân cậu run rẩy quấn eo anh, móng tay cũng động tình bấu chặt cần cổ anh.
Cảm giác dính nhớp ướt át chặt chẽ bao vây làm Pond sướng đến liên tục thở dốc, anh vùi mặt cổ cậu, vòng eo bắt đầu đưa đẩy một cách thô bạo.
Phuwin không chịu nổi sự mạnh bạo đó, cậu nức nở nằm ngửa ra bàn, "A... chậm thôi..."
Pond si mê ngắm nhìn bộ dạng dâm mỹ dưới thân mình, lại nhìn chằm chằm vết cắn trên khoé môi kia, anh càng thêm dùng sức nghiền nhấn từng tấc nhạy cảm bên trong cậu, mất khống chế va chạm kịch liệt!
Kĩ năng làm tình của anh thật sự rất tuyệt, có làm vô số lần Phuwin vẫn sung sướng đến mức không nói nên lời.
Nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khác biệt, lúc này không chỉ thân thể mà trái tim của cậu cũng đang run lên vì anh.
Cậu đã không còn chỉ xem anh là bạn giường.
"Ha... Pond... anh có thể hôn em..."
Rõ ràng là cậu muốn hôn anh, nhưng lại ra lệnh giống như là anh đang xin phép được hôn cậu. Pond cười vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt đó, đầu lưỡi thô bạo xông vào khoang miệng cậu liếm láp, hút sạch nước bọt bên trong đó vào cổ họng của mình.
Vòng eo của Phuwin bị anh đâm đến mức nhức mỏi, cậu nghiêng đầu tránh thoát môi anh nức nở xin tha, lại bị anh kìm chặt cằm kéo lại, hàm răng sắc bén cắn lên vết thương cũ trên môi cậu.
Phuwin đau đớn nhưng lại không thể phản kháng, bởi vì cậu bị anh chinh phục đến mức cao trào liên tục, cả người co giật chảy nước mắt một cách bất lực, cho đến khi anh gầm gừ bắn vào cơ thể cậu.
Bọn họ ôm nhau thở dồn dập một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Pond không rút ra, cứ nằm im trên người cậu, cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn đó mới nâng người lên.
Cậu đã mệt mỏi ngủ say rồi.
Pond nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu một lúc liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chúng.
Anh biết cậu chưa hoàn toàn yêu anh, chỉ là cảm giác rung động mà thôi.
Không chỉ một mình anh mà còn đối với kẻ khác.
Nhưng không sao cả, anh có rất nhiều thủ đoạn để diệt trừ những cảm xúc không nên tồn tại đó. Nếu cậu đã chọn anh, thì phải chấp nhận cả bản chất tham lam và ích kỷ chạy trong máu của anh.
Anh sẽ cắn chặt cậu, đến chết cũng không buông.
.
.
.
.
.
.
.
[tắm hơi mệt nha 2 anh🫣]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com