Chap 24 (PPw)
Phuwin chỉ ở với hắn một đêm, sáng hôm sau Joong đã đưa cậu trở về nhà.
Hắn đã thấy được cảm xúc trong mắt cậu, cũng đạt được sự cuồng nhiệt đó. Nhiêu đó là đủ rồi, không cần thiết phải giam cầm khiến cậu thêm chán ghét.
Hắn biết chắc cậu sẽ không dễ dàng quên được.
Phuwin mở cửa bước vào phòng khách, thấy được bóng dáng đang ngồi yên bất động trên ghế sô pha. Cậu bình tĩnh đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, giây tiếp theo liền bị giữ chặt cằm hôn sâu.
Đầu lưỡi của Pond nóng bỏng chui vào miệng cậu, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo. Phuwin đối diện với ánh nhìn đó, cũng không sợ hãi cắn môi anh khiến anh đau đớn buông ra, lại bóp chặt cổ anh nhẹ nhàng hỏi.
"Anh đã biết tất cả từ trước rồi sao?"
Giây phút mở mắt ra nhìn thấy Joong, Phuwin liền biết cậu lại rơi vào kế hoạch của anh.
Pond là người có tính chiếm hữu cao, từ trước khi ở bên nhau anh còn dám lén đặt định vị vào di động của cậu, thì không lí nào bây giờ lại không có chuẩn bị gì.
Phuwin biết rõ không chỉ xe và di động, mà tất cả đồng hồ và dây chuyền của cậu cũng bị anh thao túng. Nhưng cậu cho phép anh làm điều đó.
Chỉ là không ngờ, mặc dù đã sớm biết kế hoạch của Joong, anh cũng không xông ra ngăn lại hắn. Anh thậm chí còn cố tình để lộ sơ hở cho hắn dễ dàng tập kích cậu.
"Anh muốn em chán ghét tên đó..." Pond cầm bàn tay trên cổ mình đưa lại gần môi, "Anh muốn nghe em chửi rủa sỉ nhục hắn, sau đó anh sẽ tới cứu em ra.."
Tính toán rất hoàn hảo, vừa có thể diệt trừ cảm xúc của cậu, vừa có thể diễn một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự đáp lại của cậu.
"Anh đã nghe hết mọi thứ sao?" Phuwin dùng ngón tay chà xát khoé môi anh, "Bằng cách nào?"
Tất cả các vật dụng có thể liên lạc được trên người cậu đều bị Joong vứt lại không mang theo, Phuwin thật sự thắc mắc anh còn có thể ẩn giấu ở đâu.
Bỗng cậu nhớ lại hình ảnh sáng ngày hôm qua, anh đã tự mình mặc cho cậu chiếc áo sơ mi. Trước khi Phuwin ra khỏi cửa anh còn vuốt cổ áo cậu thì thầm, "Lát anh sẽ đến đón em tan làm.."
Chính là nó, chiếc nút trên cổ áo cậu.
Pond đã đặt máy nghe lén vào đó, nghe được những bí mật biến thái của Joong, cũng nghe được tiếng thở dốc vì hưng phấn của cậu.
Phuwin nhắm mắt lại, cậu không hề giận dữ, chỉ nhẹ giọng hỏi tiếp, "Anh đã nghe từ đầu đến cuối sao?"
Tiếng hít thở của Pond trở nên nặng nề, anh vùi mặt mình vào cổ cậu, "Không.."
Điều đó là sự thật. Bởi vì khi đó Joong đã mạnh bạo xé toạc quần áo của cậu ném xuống đất, chiếc nút áo đó cũng rơi vỡ, hoàn toàn mất đi tín hiệu.
Nhưng cho dù không nghe được gì nữa, thì vẫn có thể biết rõ mồn một chuyện gì đã xảy ra.
Phuwin chạm vào đôi mắt đau khổ đó của anh, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy thoả mãn. Bởi lẽ cậu cố tình trừng phạt anh như vậy, đó là cái giá phải trả vì dám tính kế cậu.
Cho dù cậu có rung động vì anh đi chăng nữa, thì cậu cũng không ngại trả thù nếu anh làm trái ý mình.
Pond hiểu tất cả những điều cậu nghĩ, anh vừa cảm thán sự vô tình của cậu, lại vừa sôi trào vì sự nhạy bén đó.
Bọn họ đúng thật là hai kẻ điên yêu nhau.
"Phuwin.." Đến tận bây giờ Pond mới nở nụ cười, anh gọi tên cậu một cách si mê, "Em thật sự khiến anh mất đi lý trí.."
Anh dùng đủ mọi cách để thao túng những thứ xung quanh cậu, nhưng thần kinh của anh cũng đang bị cậu thao túng, nắm trong tay đùa bỡn.
"Em đã nói rồi, em có thể đá anh ra bất cứ lúc nào. Cho nên đừng bao giờ lặp lại điều này một lần nữa.."
Pond ôm chặt cơ thể cậu, nghe những lời uy hiếp đó, lại chỉ sung sướng cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ai nhìn bình thường thì bên trong điên, ai nhìn điên thì bên trong điên hơn😌 (p'Dunk chuẩn bị quay lại đường đua😙)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com